bạch quang vĩ niên | eyes, nose, lips
It hurts so much, but now I'll call you a memory너무 아프지만 이젠 널 추억이라 부를게I love you, I loved you, but I guess I wasn't enough사랑해, 사랑했지만 내가 부족했었나 봐…
It hurts so much, but now I'll call you a memory너무 아프지만 이젠 널 추억이라 부를게I love you, I loved you, but I guess I wasn't enough사랑해, 사랑했지만 내가 부족했었나 봐…
Mẫu truyện ngắn ngắn, nhẹ nhàng chữa tim.Ngày anh đi, trời bụi mù quẩn lối, gió cuốn áo người chưa dứt lời thương. Ngày anh về, trời trong như nước, nắng trải hiên xưa, lòng cũng sáng như thuở ban đầu.…
Thể loại: isekaiFandom:CountryhumansWarning:-có thể chứa notp của bạn vui lòng không xem nếu cảm thấy khó chịu. -Mọi câu chuyện,cốt truyện và nhân vật không liên quan đến lịch sử ngoài đời,những nhân vật trong câu chuyện là nhân vật hư cấu,dựa theo fandom cộng đồng lớn.…
Đức Duy và Quang Anh đã cưới nhau được 2 năm rồi nhưng mà không ai biết cả nhưng có lẽ bây giờ mọi người đã dần biết rồi tại sao hả?? Tại Quang Anh mập lên đóooo…
Vừa ngắm trăng, cô ấy hỏi tôi tại sao lại thích anh ấy. Tôi nhồm nhoàm trái nho trong mồm, hình như nho hôm nay chua hơn nho đợt trước. "Tớ muốn cùng anh ấy khóc vì một giấc mơ"Cô ấy nhìn tôi, mà nhìn đã rồi thì ăn nho, ngăm mây ngắm trăng, mãi lâu sau thì nhẹ giọng bảo, tôi bị bệnh, bệnh ở đầu. ---Đây là câu chuyện tôi bị lọt hố vào tình yêu, kết quả người rớt xuống hố chỉ có tôi, tự đào hố tự nhảy vào, khác nào thiêu thân nhào vô biển lửa. Vì anh, tôi nguyện dũng cảm phất cờ như Bà Trưng Bà Triệu, trở thành một liệt nữ, muốn khí phách có khí phách, muốn trung trinh, có trung trinh, giỏi việc nước đảm việc nhà, dành hết tình yêu cho Đảng. Nhưng mà trước mắt là tôi phải tự tin trước cái đã, còn bây giờ thì tôi vẫn còn đang mơ giữa ban ngày thôi. --Author: SunoStatus: On-going…
Vài chiếc đoản ngắn do nhà mình sưu tầm.Link kênh audio để mọi người xem và cảm nhận, mọi người vào ủng hộ mình nhé 👇👇https://youtube.com/@tuulauaudio?si=g71HIv1v8wfqZPHY…
yêu quái - người bắt yêu…
Có những người chỉ xuất hiện trong cuộc đời ta vào một mùa hè.Một mùa hè rất ngắn.Nhưng ký ức về họ... lại kéo dài rất lâu.Năm mười hai tuổi, Hoàng Thiên Lam theo bố đến Lăng Cô, Huế để nghỉ hè. Cô bé khi ấy chẳng biết rằng chuyến đi tưởng chừng bình thường ấy sẽ trở thành mùa hè đặc biệt nhất trong cuộc đời mình.Ở nơi biển xanh và những ngày nắng rực rỡ ấy, Lam gặp Nguyễn Mạnh Duy, cô bé Minh Anh, Võ Văn Thanh... và một cậu lớp trưởng khiến cô chẳng có ấn tượng tốt đẹp chút nào.**Trần Minh Nhật.**Một người lạnh lùng, khó tính, lúc nào cũng khiến cô tức đến đỏ mặt.Một người mà Lam từng nghĩ:*"Sau mùa hè này, nhất định mình sẽ không bao giờ gặp lại cậu ta nữa."*Nhưng tuổi trẻ vốn chẳng bao giờ đi theo những điều người ta dự định.Từ một chỗ ngồi được sắp đặt ngẫu nhiên, những lần cãi nhau vụn vặt, những buổi học kèm, những trận võ chẳng ai chịu nhường ai... hai đứa trẻ dần bước vào thế giới của nhau lúc nào không hay.Có những bí mật được giấu trong một cuốn sổ vẽ.Có một bức tranh mang tên **"Hai đứa trẻ"** kể về một cuộc hành trình tìm lại nhau.Có một lời hứa chưa kịp thực hiện.Và có một lời tỏ tình được gửi lại trong trang sách trước ngày chia xa.*"Tớ là mặt trời nhỏ,**cậu là bầu trời xanh..."*Nhưng rồi mùa hè cũng kết thúc.Minh Nhật trở về Hải Phòng.Thiên Lam trở lại cuộc sống của mình.Thời gian trôi qua, những ký ức tưởng chừng đã ngủ quên.Cho đến năm Lam học lớp 10.Một lần nữa, cô trở lại Lăng Cô.Một lần nữa, biển vẫn xanh như ngày ấy.Chỉ có cô…
Trong xóm có rất nhiều con nítvà trong đó có hai chàng trai gần nhà nhau, chơi thân nhau từ mới lọt lòng. Gia đình của cậu trai ú thì có điều kiện hơn cậu bé nhỏ, đôi mắt khiến người khác phải nhớ nhung cả đời. Vẫn thân nhau đến khi vào cấp 2, chính xác hơn là năm lớp 7 Nhưng...một trong hai đã bị gia đình ép ra nước ngoài sinh sống, đứa bé không đồng ý nhưng bị đe doạ Đe doạ sao? Một cậu bé chỉ mới học lớp 7 bị đe doạ, sao nghe vô lý thế nhỉ? Có rất nhiều lời đe doạ được dáng xuống Nhưng cậu không sợ...đến khi tên của người ấy nằm trong danh sách đó...Chuyện gì sẽ xảy ra đây....…
**Tóm tắt một câu:** Cây cải trắng tự tay nuôi lớn bị chính con lợn mình sinh ra ủi mất.…
bọn họ không được phép rơi vào lưới tình, lần thứ hai.…
Tình yêu, thấu hiểu và bất lựcThường tình, giấu diếm và nhàu nátCấm đoán, bản chất và thành thật.…
Người ta chỉ nghe danh Tây Thi... nào biết Đông Thi là ai? nếu có thì người ta chỉ biết đến nàng qua câu chuyện châm biếm " Bắt Chước Như Đông Thi "…
đơn phương là thứ tình cảm chỉ được phép buồn ,không được phép ghen…
Một bữa ăn ngon kết thúc bằng món tráng miệng ngọt ngào.Một cuộc chia tay viên mãn, kết thúc bằng lần làm tình cuối cùng.…
Sẽ ra sao nếu em khóc hết 1 lít nước mắt vì anh ?…
Tất cả đều chỉ là những hình tượng của cảm xúc. Cô ấy là gió. Cô ấy yêu sự tự do...Cho mình xin ý kiến, cảm nhận của các bạn nhé, cảm ơn^^…
Sapphire Nơi Đáy Biển - nơi có những chuyện tình không bao giờ nổi lên mặt nước.Người ta nói tình yêu là ánh sáng. Nhưng nếu ánh sáng ấy bị chôn dưới đáy biển thì sao?Quang Hùng là cảnh sát ngầm. Thành An là pháp y. Họ từng yêu nhau rất lâu... cho đến một đêm, chiếc vòng tay màu sapphire bỗng phát sáng.Sáng hôm sau, một người chết. Một người sống... trong thân xác của người kia.Còn một người nữa - không rõ là ai bắt đầu tự hỏi:Mình là ai? Mình còn là người yêu của anh không?Một vụ đuối nước. Một thân xác quen thuộc nằm lạnh lẽo trên bàn mổ. Một lời gọi từ đáy vực xanh thẳm Nếu được chọn lại... liệu họ có còn bước vào sạp hàng năm đó không?…
Hi mn lại là Marry đây .Đây là 1 bộ truyện mới mà Marry tạo nên mong mn sẽ ủng hộ cho mik nhak.Cảm ơn mn nhìu lém❤️.Yêu các tềnh yêu của tuiii💓❤️😘…
Truyện thuộc thể loại bách hợp thuần Việt. Ngôn ngữ thuần việt, nhưng bối cảnh không thuộc bất cứ thời đại nào, tên các địa danh cũng không có thực. Thị giác tác phẩm : chủ thụ. *Sơ lược: Hồ Ngọc là con út của gia đình giàu nhất huyện Kinh Việt lúc bấy giờ, cũng đứng thứ hai, thứ ba đất bắc. Từ nhỏ vốn sống trong nhung lụa, nàng cũng đã có hôn phối với cậu Chính Hi trên tỉnh, nhưng ai mà ngờ, cậu Chính Hi lại đối với Nhung Kim- thanh mai chúc mã của mình nhớ mãi không quên. Hồ Ngọc có chút tò mò, chỉ muốn đi nhìn người phụ nữ mà vị hôn phu nhớ mãi không quên kia như thế nào thôi, ai ngờ đâu... một ánh mắt, say cả đời. - Chị không để ý đến ngôn luận người khác, chị chỉ cần em. - Hồ Ngọc, bỏ cậu ta đi. Theo chị, em chịu không? - Vâng, em chịu. - Em thương chị nhiều lắm. - Chị cũng thương em. *tác giả mới viết, chưa thành thục. Mong các vị nương tay và chỉ bảo thêm ạ!…