Một số tên trong Naruto và bản dịch sang Hán Việt
Bản gốc ([漢字] - Hán Tự) + Phiên âm (Rōmaji - La Mã Tự) + Bản dịch (Hán Việt)疾風伝 (Shippūden): Tật Phong Truyền忍者 (Ninja): Nhẫn Giả忍び (Shinobi): Nhẫn…
Bản gốc ([漢字] - Hán Tự) + Phiên âm (Rōmaji - La Mã Tự) + Bản dịch (Hán Việt)疾風伝 (Shippūden): Tật Phong Truyền忍者 (Ninja): Nhẫn Giả忍び (Shinobi): Nhẫn…
Thành phố những ngày đầu năm phủ một màu nắng nhạt. Cái lạnh cuối đông vẫn còn vương trên những hàng cây trước cổng trường chuyên - nơi diễn ra kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Sáu giờ bốn mươi lăm phút sáng. Sân Trường THPT Chuyên TNH đã đông nghịt học sinh đến từ nhiều trường trong tỉnh. Người đứng xem lại công thức, người tranh thủ ăn sáng, người cầm giấy báo dự thi chạy khắp nơi tìm phòng. Xuân Dương bước qua cổng trường, trên tay cầm chiếc túi nhựa trong suốt đựng giấy báo dự thi, bút, thước. Cô đưa mắt nhìn quanh, khóe môi không giấu được nụ cười. Lần đầu tiên được tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, bảo không hồi hộp thì là nói dối, nhưng cảm giác háo hức còn nhiều hơn. Cô muốn biết đề thi sẽ khó đến mức nào, cũng muốn thử xem bản thân có thể đi được bao xa...…
Tên gốc: 山里汉宠妻:空间农女田蜜蜜Editor: Hành Tây (Mon)Nguồn: book.qidian.com/info/3692316Nguồn reup: truyện fullConvert: tangthuvien.vnThể loại: Xuyên không, điền văn, không gianTình trạng bản gốc: HoànTô Khả Phương vốn là bậc thầy điêu khắc cư nhiên lại có cơ hội xuyên qua không gian đến thời cổ đại làm một nông phụ ở thôn Phong Qủa.Sau khi tỉnh dậy mọi chuyện thay đổi hoàn toàn đã biến cô thành nữ phụ đã có chồng.Đối diện với tiểu thúc vô lý,Bà bà và nhị thúc thờ ơ lạnh nhạt,Cộng thêm một trượng phu phúc hắc,Tô Khả Phương cảm thấy mất mát,May mắn trong tay có không gian,Giúp nàng dọn sạch tất cả trở ngại,Phu xướng phụ tùy cùng nhau tạo nên hạnh phúc...Tác phẩm tag: Sủng văn, mẹ chồng nàng dâu, bao che khuyết điểm, chủng điền văn, lâu ngày sinh tình.…
Giữa miền Tây sông nước những năm 1950, nơi những cánh đồng lúa trải dài đến tận chân trời, nơi con kênh nhỏ lặng lờ trôi qua bến nước quen thuộc, có hai người con gái đã từng lớn lên cùng nhau - một tiểu thư nhà chủ điền và một cô hầu gái lặng lẽ.Lan - cô gái trở về quê sau bảy năm xa xứ, mang theo trái tim hoang hoải giữa cuộc đời nhiều lựa chọn mà chẳng nơi nào thật sự thuộc về. Thắm - người ở lại, sống âm thầm trong căn nhà cũ, gìn giữ từng ký ức nhỏ, từng chiếc khăn tay thêu tên người xưa... và từng ánh mắt chưa một lần dám gọi tên thành yêu thương.Họ gặp lại nhau khi mọi thứ tưởng chừng đã quá muộn. Những kỷ niệm cũ ùa về như dòng nước lũ, mang theo cả dịu dàng lẫn day dứt. Nhưng giữa họ là một khoảng cách quá lớn - giai cấp, định kiến, và những lời dối gian tưởng chừng vô hại nhưng lại làm lệch cả một kiếp người."Như Một Dòng Sông Quên Lối" không chỉ là câu chuyện về tình yêu, mà còn là hành trình đi tìm bản ngã, sự lựa chọn giữa can đảm và chối bỏ, giữa ở lại và quay đi. Một mối tình bách hợp âm thầm, không kịch tính, không phô trương - chỉ có những ánh mắt chưa từng thôi ấm, những bàn tay chạm khẽ mà run rẩy, và những năm tháng bỏ lỡ nhau chỉ vì một câu không dám nói.…
There is no description, please read…
Chúc cho những kẻ si tình tìm được một lữ khách cho riêng mình!…
Cứ mãi nghĩ về mối tình đầu đau khổ trong quá khứ sẽ chỉ khiến ta bước vào những mối quan hệ mới trong tương lai với một trái tim đầy nỗi đau và sự thất vọng, thay vào đó nếu chúng ta coi đó là một bài học kinh nghiệm và vui vẻ chấp nhận, cuộc sống sẽ tươi đẹp hơn rất nhiều.…
"Sở Vãn Ninh ngươi là thích chó hay thích mèo?""Gì cơ?""Chó rất uy vũ, dáng người cao khỏe, lại còn biết đi săn ai như lũ mèo chỉ biết ăn rồi ngủ.""Mặc Vi Vũ ngươi lại phát điên gì nữa?""Chó con rất dễ nuôi, lại còn biết bắt tay, có thể chơi với ngươi.... Sở Vãn Ninh...""Chả hiểu đang nói gì, mau cút."…
Lại tiếp tục là vài dòng lảm nhảm về những phân cảnh, nhân vật trong các bộ phim mình tâm đắc.Lần này là phim "Tội Nhân Vô Định - Nowhere Man", nhân vật chính mình đề cập là Vương Tiểu Thu và Lâm Bản Xuyên. Nếu có ai coi phim mà vẫn thắc mắc về tuyến tình cảm của hai người như mình thì mọi người ghé thử nha 🙆…
"-Cho tao mượn ghế đi!-Để làm gì?Để chở chair cho mày đó!"Cô cười nhẹ , vén mái tóc ra sau tai , nhẹ nhàng tiến về phía trướcđặt trên môi anh một nụ hôn :"-Thế thì phải chở che cho tao cả đời đấy! -..Tuân lệnh,bà xã!!!"--------------------9/9/2023…
Mười lăm năm thanh xuân, một gốc bạch quả, vô số cốc trà sữa đường đen.Hóa ra nắng ấm không phải để chiếu khắp nơi,mà chỉ để dừng lại đúng một chỗ có em.Lá bạch quả chưa rơi hết, anh vẫn còn chưa nói hết yêu em.…
Đây là một đoản văn cảm động. Mình chỉ nói vậy thôi còn lại chờ mọi người đọc thì mới biết.…
Đồng nhân văn "Anh chỉ thích hình tượng của em" Source: 哄睡 -Lofter @cuicuo599…
Tác giả: Hạ Linh Tên truyện: Đã từng là thanh xuân Có những mùa hè không bao giờ kết thúc, không phải vì nắng mãi chẳng tắt, mà vì có một người đã mãi mãi dừng chân ở tuổi mười tám năm ấy. Chúng ta từng tin rằng, chỉ cần nắm tay nhau qua hết những ngày thi cuối cấp, phía trước sẽ là cả một bầu trời rộng mở. Hạ Linh của năm mười tám tuổi có Minh Đăng - chàng trai mang theo cả một thế giới phóng khoáng, ngông cuồng và rực rỡ len lỏi vào cuộc sống bình lặng của cô. Họ đã yêu nhau bằng thứ rung động nguyên sơ nhất, bằng những lời hứa chưa kịp đặt tên và những dự định còn thơm mùi giấy mới. Nhưng cuộc đời vốn dĩ luôn có những lối rẽ không báo trước. Một tai nạn đột ngột đã mang Minh Đăng đi, mang theo cả thanh xuân rực rỡ nhất của Hạ Linh gửi vào hư vô. Tuổi mười tám của cậu dừng lại, vĩnh viễn là một nụ cười rạng rỡ dưới nắng hè, còn Hạ Linh thì phải học cách trưởng thành trong sự đổ nát của trái tim mình. Mười một năm trôi qua, Hạ Linh bây giờ là một bác sĩ Khoa cấp cứu, luôn khoác lên mình vẻ điềm tĩnh đến tàn nhẫn. Cô cứu sống biết bao người, nhưng chẳng thể cứu được chính mình khỏi những mảnh vỡ từ quá khứ. Cậu đi rồi, nhưng chưa từng biến mất. Cậu vẫn ở đó, trong một góc nhỏ ấm áp mà đau đớn nhất của ký ức, trong những điều mãi mãi không kịp nói thành câu. Vũ Hạ Linh x Dương Minh Đăng--------Lưu ý: Mọi địa danh, nhân vật, sự kiện trong truyện đều là hư cấu. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên. Vui lòng không đối chiếu chi tiết trong truyện với hiện thực.( tác gi…
Bạn đã từng bắt gặp tre nở hoa?Người ta nói tre trăm năm chỉ nở hoa một lần và đó là lần duy nhất.Năm ấy tôi may mắn bắt gặp hoa tre nở…
thuần việt, nam nam, thời xưa…
Tác phẩm: Nhĩ nha thượng ẩn liễu (Ngươi nghiện sao)Tác giả: Sài Kê ĐảnThể loại: Cường cường, hài, HE, đam mĩ, hiện đại, vườn trường, 1×1Edit: Milk. Gin, Ngân, Sky ( chương 1 - 20) By-Tiểu Phong (với sự giúp đỡ của xASAx) (chương 21 - 207)Tình trạng bản gốc: 2 Quyển - 313 ChươngTình trạng bản edit: Đang tiến hànhNguồn: https://thuonganvnfc.wordpress.com/muc-luc-thuong-an-sai-ke-dan/ https://www.wattpad.com/story/55502490-th%C6%B0%E1%BB%A3ng-%E1%BA%A9n-s%C3%A0i-k%C3%AA-%C4%91%E1%BA%A3n-ti%E1%BB%83u-phong-gia-trangVăn án: Có một loại người, tựa như thuốc phiệnĐã dính vào rồi, cả đời khó quên ...…
Cậu của năm tháng ấy rực rỡ hệt như nắng hạ nơi góc sân trường đã in mòn dấu giày của đôi ta để lại, nhưng cũng dịu nhẹ và ấm áp như gió xuân đầu mùa mang ngập hơi thở của tuổi trẻ khó quên.…
"Tại sao hai người sinh ra không thể ở bên nhau mà ông trời lại cho họ gặp nhau?""Bởi kiếp trước họ vẫn còn nợ nhau quá nhiều."…