Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
"Góc Nhỏ Của Thanh Xuân"Đơn giản là một nơi dùng để lưu giữ lại những thứ linh tinh của ngày tháng tất bật năm cuối cấp, chôn vùi với mớ sách vở và những áp lực nhỏ nhoi.Ở đây không có bố cục rõ ràng, cũng chẳng có văn phong hoa mỹ. Là sự tạp nham của những dòng cảm xúc mơ hồ đến từ một học sinh lớp 12 vẫn còn mông lung về tương lai, về cuộc sống. Cảm ơn nếu bạn đồng hành cũng những câu chuyện nhạt nhẽo về thanh xuân của mình nhé!Mình sử dụng ngôi thứ nhất, xưng 'tôi' để viết! Vì đó là cách xưng hô gần gũi và phù hợp nhất.Cre ảnh: Pinterest…
Câu chuyện kể về tình cảm học đường của hai nhân vật chính của trường THPT HPT Nguyễn Lê Nhật Anh và Phạm Trần Đăng Khôi.Thêm pha vào là những câu chuyện kinh dị của lớp học 12A3.-------------------------------------------------------------Truyện thuộc về mình, vui lòng không đem ra khỏi Wattpad.…
Một chút nhắn nhủ nho nhỏ dành cho các bạn sĩ tử 2006 cho một kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia 2024 thật trọn vẹn nhất.---Lần cuối cùng rồi, sau này sẽ không còn được trải qua giây phút vừa vất vả vừa tươi đẹp như thế nữa đâu. Hãy trân trọng những phút giây hiện tại này nhé các bạn. Hi vọng các bạn sẽ cố gắng hết sức cho một năm học thành công, huy hoàng, mĩ mãn, tất cả đều thuận buồm xuôi gió, cập bến đò của hạnh phúc thật sự.…
Tên sách: bệnh kiều hắc hóa ghi chép mỏngTác giả: xu sắcVăn ánTa trước sau cho rằng một người có thể rất ngây thơ đơn giản sống tiếp, tất là bên người vô số người dùng càng to lớn hơn đánh đổi thủ hộ mà đến.【 thay đổi giả thiết: chủ thụ không tra 】THPT chỉ là nhẹ nhàng hắc hóa...Giam cầm play 【get 】Hắc hóa play 【get 】...Nội dung nhãn mác: cường cường sống lại hệ thống nhà giàu thế giaTìm tòi then chốt tự: nhân vật chính: Cố Cẩn Du 【 mỹ đức 】 ┃ vai phụ: Lục Duệ / cố Thanh Nguyên / 【 cứu rỗi hệ thống 】 chờ chút ┃ cái khác: hắc hóa, bệnh kiều…
Vũ Trang Vân, 20 tuổi, sinh viên nữ của trường KHTN, nhiều tự tin nhưng cũng rất tự ti. Cô có cái tôi rất cao. Cô buồn chán vì cứ mãi phải núp bóng cô bạn thân hoàn hảo của mình. Đến 1 ngày, cô có được 1 cuốn sổ kỳ diệu "Bí kíp cua trai". Từ đó, cô được nếm trải đủ mọi cung bậc cảm xúc: vui, buồn, hạnh phúc vì được yêu và cả nuối tiếc tình bạn trong quá khứ.Ban đầu, cô chỉ có 1 ước mơ nho nhỏ là cậu bạn cùng lớp. Sau này thế giới đàn ông của cô rộng mở. Đối với cậu bạn cùng lớp cô không còn ngưỡng mộ như ngày nào. Cô sẽ làm thế nào để có được tình yêu thực sự của đời mình?Thế giới của cô trở nên lộn xộn, nhiều tình huống bi hài với:Trần Hùng Phong, 27 tuổi, 1 thanh niên đẹp trai, thành đạt, nhiều tiền. Bất kỳ ai gặp anh ta cũng bị choáng ngợp.Hoàng Kim Chung, 23 tuổi, thầy dạy lập trình có ngoại hình bình thường nhưng trí tuệ vượt trội. Lạnh lùng, tự tin và ưa hoàn hảo.Nguyễn Đắc Cường, 18 tuổi, học sinh lớp 12 THPT chuyên KHTN, gương mặt vàng của giới CNTT Việt Nam.Đồng thời, bên cạnh cô là 2 cô bạn thân: Nguyễn Như Duyên, 20 tuổi, đẹp từ trong đẹp ra, đẹp từ ngoài đẹp vào. Như Duyên có nét đẹp của tiểu thư quý phái, nhưng lại thân thiện bình dị. Đỗ Tường Vy, 19 tuổi, bạn cùng ký túc. Ngoại hình thì trong sáng, thơ ngây nhưng khá nghịch ngợm, cá tính. Tình bạn, tình yêu, bí mật về cuốn sổ cùng 1 lúc khiến cuộc sống của Vũ Trang Vân đảo lộn.-Đây là bộ truyện mình viết mất nhiều chất xám nhất ^^-…
Tác giả: Triệu Thập Dư Thể loại: 3S, song xử, hào môn thế gia, nhẹ nhàng, 1v1 Tình trạng: Hoàn convert (84 chương + 29 NT)- Đang edit Editor: Trà Đá~ ❗❗Mình không phải là editor nha, mình chỉ là người reup lại vì muốn được thêm truyện vào thư viện~ Mọi người trong thành phố phía Bắc đều biết được người con trai thứ ba nhà họ Hoắc nổi tiếng là một người đàn ông ưu tú, nhã nhặn, nổi bật hơn người, rồng giữa vạn người. Tuy nhiên chỉ có một mình Nam Từ biết, ẩn dưới vẻ bề ngoài nhã nhặn kia là một con người đáng sợ như thế nào.~ Anh vuốt cằm cô, cười như không cười, hỏi: "Sợ tôi sao?" Cô kiên trì, sợ hãi gật đầu. Anh mỉm cười cúi người, môi mỏng kề sát bên tai cô, giống như người yêu thân mật nói nhỏ. "Sợ cũng phải chịu đựng." Về sau, người ta gây chuyện với cô, đối phương đổ rượu lên người cô. Sau khi anh biết chuyện, anh thay cô trả thù đối phương gấp mười lần. Cuối cùng, anh vừa lau tay vừa nói: "Lá gan nào của mày dám đụng đến người của tao?"~ "Sau này không cần phải nhịn nhục với những người khác." "Kể cả anh?" "...Trừ anh." Chỉ có mình anh mới có thể bắt nạt, ức hiếp cô. Sau đó, cô lại bị anh ép trong phòng ngủ, bị bắt nạt cả ngàn vạn lần.~ Lão sói cố chấp xấu bụng, lòng tham chiếm hữu muốn cưng chiều nữ chính cực cao x Thỏ con với sức chiến đấu từ từ lớn mạnh nhưng vẫn không đánh lại nam chính.~ Ngọt! Sủng! Nhảy hố thoải mái! Nữ chính giai đoạn đầu hơi yếu, nhưng càng về sau càng trưởng thành bật ngược lại cặn b…
Chương trình truyền hình nổi tiếng tại địa phương "Xin Chào Miyagi" đến THPT Aoba johsai để phỏng vấn Oikawa Tōru.Từ "Haikyuu Shosetsuban" Volume 2 chương 5.Bản dịch Tiếng Việt bởi @S3renaismeBản dịch gốc bởi Honyakukanomangen (Tumblr). Tôi không phải dịch giả chuyên nghiệp, xin tuyên bố từ bỏ trách nhiệm về các lỗi dịch thuật có thể xảy ra.Duy nhất tại Wattpad và Facebook cùng tên. Vui lòng không mang đi đâu và xem nó như của bạn, xin cảm ơn.Aug. 17. 2023…
Bách vờ như không nghe thấy câu hỏi của Khuê, cậu không trả lời cô mà lại hỏi cô: "Cậu có biết vì sao người nghệ sĩ suốt đời đi tìm nghệ thuật, họ sống hết mình vì nghệ thuật và cho đến khi chút hơi thở cuối cùng vẫn ôm tác phẩm nghệ thuật của mình mà nở nụ cười không?"Khuê nhìn Bách mà khó hiểu: "Sao tự nhiên cậu lại hỏi như vậy?", Khuê cảm thấy Bách rất kỳ lạ, bỗng dưng cậu hỏi một câu chẳng liên quan gì đến chủ để của câu chuyện.Bách mím môi rồi lại nói tiếp: "Cậu trả lời đi, vì sao thế?"Khuê suy nghĩ một lúc, dùng sự cảm nhận của mình mà đánh giá: "Theo mình vì nghệ thuật rất đẹp, không thể nhìn thấy bằng mắt thường mà bằng sự tất cả mọi sự cảm nhận xuất phát từ tận đáy lòng để khắc họa lên một tác phẩm nghệ thuật kiệt xuất. Người làm ra nghệ thuật rất vất vả, đó là một quá trình dài để nghiên cứu, dùng toàn bộ sức lực, tinh thần, của cải của mình để tạo ra những tác phẩm nghệ thuật có giá trị vĩnh cữu cho nhân loại. Vì vậy đến lúc nhắm mắt, họ coi như cũng đã mãn nguyện khi chứng kiến sự thành công của chúng."Giống như có luồng ánh sáng lùa vào nhãn quan, Bách như mở mang tầm mắt. Câu trả lời của cô cho thấy cô là người có sự chiêm nghiệm sâu sắc về nghệ thuật, điều mà cậu không làm được. ...... Bách cất giọng trầm thấp đầy ấm áp, mê hoặc lòng người: "Đối với mình, sự tồn tại của cậu đã là nghệ thuật rồi."…
Đỗ Tuệ Lâm học sinh lớp 12 trường THPT Lê Hoàng Chiếu. Sau khi cô tốt nghiệp và đậu đại học Nông Lâm tp.HCM thuộc ngành y khoa thú y. Cô bắt đầu xa gia đình lên thành phố, khởi đầu cho một cuộc sống tự do, tự lập hoàn toàn mới mẻ. Vừa học tập với chuyên ngành đã chọn, cô còn tìm thêm một công việc bán thời gian vào buổi tối để làm (thật ra gia đình cô rất khá giả). Cô đi làm chủ yếu để giết thời gian, cô nghĩ vừa kiếm thêm được chút tiền tiêu vặt vừa tích lũy được kinh nghiệm cho bản thân nữa. Một công mà dc tận hai ba việc quá hời rồi!. Nhưng cô đâu nào biết trước tại đây là nơi mà cô đã gặp người đấy, người mà bản thân cô có lẽ cả đời sau này khi nhớ lại khóe môi sẽ tự động mỉm cười.…