Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Con người ta tỏa sáng nhất vào thời khắc đen tối nhất. Tôi mang nhiệt huyết và một trời cảm xúc, những khát khao vào cuối đời mà tôi góp nhặt được. Gửi lại trọn vẹn cho người tôi yêu thương. Tôi đã không chết trước ánh sáng rực soi cuộc đời mình, và lưu tên lại dưới cảnh trời chiều thu.…
Tôi từng có một quãng dài vật vã với tình yêu từng coi là đẹp nhất của mình, đúng thật là cho đến nay từ "đã từng" có thể vẫn chưa nên dùng đến. Nhưng cho dù yêu thương đến đâu, buông tay trong vô thức là điều yên ổn nhất tôi có được, bỗng một ngày giật mình thức giấc, có thật mình và họ đã từng yêu hay không?"Đôi khi có thể thích nhiều người nhưng vẫn mãi chỉ thể dành tình cảm đặc biệt như thế cho một người. Tình yêu là... mỗi người chỉ có một trái tim và mỗi trái tim chỉ thể yêu một người? ""Tôi vẫn thường nghe rằng "trong cuộc đời có một người mà nếu không ở bên người đó thì ở bên ai cũng không quan trọng nữa", nhưng với tôi giống như là khi đã chấp nhận sẽ không còn ở bên người đó nữa thì cũng không còn muốn ở bên ai nữa. "....#La…
Người ta thường ko thích những câu chuyện sad ending vì những câu chuyện đó thật sự buồn, rất buồn. Nhưng trong cuộc đời của bất kỳ ai cũng đều có một câu chuyện có kết thúc buồn của riêng mình, và tôi cũng vậy !…
Nguyễn Ngọc Hoàng Minh là một cậu học sinh cấp 3 như bao cậu học sinh khác. Vào đầu năm học 12, một cô gái chuyển từ Nha Trang vào lớp cậu với tên Phan Than Mỹ gợi lại cho cậu nhiều kỉ niệm từ mối tình đầu 6 năm về trước...…
" hẹn ngày gặp lại "" Chúng ta sẽ mãi bên nhau "" Anh yêu tất cả mọi người " " Mọi người ơi , cười lên nào " " Ơ kìa sao mọi người lại khóc rồi ?! "" Chúng ta mãi là một "" Mãi mãi ở bên nhau nhé "" Em muốn ôm mọi người "" Em sẽ nhớ mọi người lắm đó "" Em không muốn đâu mà.... "" Chúng ta sẽ tiếp tục ở bên nhau mà đúng không? "" Mong mọi người sẽ khoẻ mạnh "" Tất cả các anh đều là gia đình của em "…
là văn, là thơ, là tôi. " cậu ấy không còn đi cùng tôi trên con đường này nữa. vậy thì tôi dù chỉ có một mình, dù có gặp phải đau đớn đến cách mấy, có cô đơn đến cách mấy, cũng phải ráng bằng mọi cách lết về đến đích. vì việc chờ đợi cậu ta quay lại cùng tôi bước đi tiếp, dường như là vô nghĩa, hoang đường.thay vào đó, tôi sẽ chờ cậu ấy ở điểm cuối con đường, có thể là cậu ấy, hoặc một người nào khác. nếu cậu ấy thật sự vẫn còn yêu tôi, vẫn còn muốn bước tiếp chặng đường mà cậu ấy đã bỏ lỡ, thì cậu sẽ gặp tôi ở đích đến, sau khi cả hai ta đều đã trải qua cùng một nỗi đau, cùng một nỗi buồn, cùng một sự cô đơn... "…
Vũ Anh là con gái nhưng lại có vợ là con trai... nghịch lý lắm phải không? nhưng không có gì là hoàn toàn không thể cả.. Thể loại: nữ tôn ( nữ công × nam thụ), 1×1, ngọt, HE,... Couple: Trần Vũ Anh × Triệu Thiên Di ( ai kh thích hay dị ứng với thể loại này thì xin mời clickback ạ, đừng nói lời cay đắng)…
#LƯU ÝTác giả nghiệp dư, viết theo ngẫu hứng, viết thoả ý thích, không dành cho người nghiêm túc, ai không thích thì không cần đọc ạ, thank :3Gr: Ateez Thể loại: abo, boylove, hài, teenfic, He,... Cp: HongHwa, WooSan, MinYun, JongSang…
Nhật ký sad girl. Từ một cô gái vui vẻ yêu đời, khi va vấp phải 1 tình yêu độc hại cùng 1 ng tồi tệ. Không ngày nào tâm lý cô ấy đc ổn định, luôn trong tâm trnahj buồn bã và dễ rơi nước mắt. Chuyện gì sẽ xảy ra? Liệu mqh sẽ kết thúc ntn?…
- objection! (phản đối) là một luật sư, quy tắc chủ chốt quyết định bùi thế anh có thắng kiện hay không chính là mức độ tin tưởng của gã vào người mình đang bào chữa, trần thiện thanh bảo. không cần phải nói, em chính là đức tin duy nhất của gã.…
Thanh xuân của tôi bắt đầu bằng những rung động mang tên cậu. Khi cậu hướng về người khác, tôi đã nghĩ tất cả chỉ còn là ký ức. Nhưng sau bao giông bão, chúng ta vẫn tìm thấy nhau... và cái tên cuối cùng tôi gọi, vẫn là cậu.…
Tôi muốn gửi gắm tới các bạn về câu chuyện của một cô bé, là Lương Mẫn Tuệ.Một cô bé nhỏ nhắn, xinh xắn, thông minh và hoạt bát. Thế nhưng số phận không mấy đẹp đẽ, đều bị chê là xấu xí nghèo nàn. Mối duyên phận cũng đã xuất hiện, hãy theo dõi nó ra sao, và sẽ đi đến đâu.…
Làm rõ tiêu đề: Những mẩu truyện tưởng tượng ngắn siêu nhảm nhí và cũng không kém phần nhạt nhẽo.Truyện được viết dưới dạng những đoạn đối thoại nho nhỏ và lan man không hồi kết giữa bạn Bơ (người kể chuyện :3) và chị của bạn Bơ (người hằng ngày mất một đống thời gian để nghe mấy thứ chuyện nhảm nhí của Bơ -,-) Nhắn nhủ nho nhỏ: Các bạn đọc có tâm đi qua cho mình một ngôi sao hay cái comment động viên tinh thần nha ~ Thêm bịch muối thì tui càng vuii ~~~ Warning: 1 - Truyện rất nhạt, siêu siêu nhạt, đừng trách tác giả không cảnh báo trước nha :) 2 - Xin vui lòng không tranh cãi về tính logic của truyện :)) 3 - Tác giả không tiếp nhận mọi trường hợp gạch, đá, dép lào, đã nói trước là truyện rất nhảm nhí, chi tiết rõ hơn xin hãy đọc điều 1 ở trên :)))…
Những câu chuyện thường nhật giữa quản gia và cô chủ nhỏ.-------------------"Tại sao người lại tránh mặt thần.""Tại vì nhìn mặt người làm ta nhớ đến cá kho tiêu."-------------------"Trên đời này, ta ghét nhất là đàn ông.""Vậy tại sao người không ghét thần?""Ngươi là đàn ông à?"…
Những ngày ở trường cấp 3 là cả một thanh xuân đầy rẫy những chuyện vui buồn của thời học sinh mà không thể nào quên được.Nhưng khi tốt nghiệp cấp 3 nữ chính và nam chính đã chọn một đường đi đầy khó khăn. Sẽ thế nào nếu mọi thứ không được suôn sẻ. Cùng theo dõi để biết nhé!…
Câu chuyện là mối tình đầu của một cô gái không xinh, học lực khá giỏi. Tình yêu tưởng chừng đẹp đẽ, thuần khiết và trong sáng như giấc mơ ấy chỉ kéo dài vẻn vẹn được khoảng 473 ngày.... "Từ đầu cho đến cuối, người mà tôi thích chỉ là cậu con trai học lớp 11 đó thôi!""Nếu mày thích tao thì tao... cũng thích mày""Thích con gấu này không? Hôm nào đi học tao mang cho!""Ê cái thằng này! Mày để yên cho người yêu tao học.""Thôi mày chỉ có nhắn tin với Hoàng thôi.""Tuấn! Chụp cho tao với người yêu cũ 1 kiểu"..................…
Năm em học lớp 10, do hoàn cảnh đưa đẩy nên bị tống về quê học. Còn cả gia đình em thì vẫn ở ngoài thủ đô sinh sống. Ở quê, nhà em còn có căn nhà 2 tầng mới xây năm ngoái, nên em về đấy ở luôn. Nhà em cũng bình thường, gọi là có "của ăn, của để".Họ hàng ở quê em cũng chẳng còn ai, gia đình cô, dì, chú, bác em ra Hà Nội sinh sống cũng lâu rồi nên bây giờ ở quê còn mỗi cái nhà thờ họ thôi các bác ạ.Nói thế để các bác biết là một thằng trẻ trâu như em "ăn chưa no, lo chưa tới", đã phải sống tự lập rồi, híhí.Trường cấp 3 ở đây trừ thằng hàng xóm ra thì em chẳng quen đứa nào cả, mà khổ nỗi nó lại học khác lớp mới buồn. Ngày đầu tiên nhập học, nhìn quanh lớp cũng tạm ổn, lớp 46 đứa thì, 32 gái 14 trai. Gái nhìn tạm ổn, 3 - 4 ẻm chân dài, mà đặc biệt em để ý, có 1 đứa theo thẩm mỹ quan của em là "ok" nhất. Mặt có nét, V - line, má núm, răng khểnh. Nói chung là: chuẩn không cần chỉnh (lúc viết những dòng này, em nghĩ lại khuôn mặt đấy mà run vãi ra, huhu).…