Anh
.…
Những dòng này, tớ có thể gọi là gì được đây?Lời tâm sự? Nỗi phiền lòng? Hay dư âm, ám ảnh và những điều tâm can đau đáu?Tớ không biết nữa. Như một kẻ từng phiêu lãng qua nhiều vùng đất của cảm xúc, tớ rất hiểu mà lại không xác định được rõ nét hình thái tâm hồn mình. Rồi, vào một chiều hạ, tớ bất chợt nhận ra, tất cả những gì tớ trăn trở ấy...Hình như, chúng là nỗi buồn.…
Giới thiệu: Gia đình nhỏ 4 người xuyên đến thời kỳ nguyên thủy. Thiên nhiên hùng vĩ, hoang sơ. Con người đơn thuần. Động vật hung tợn à, trực tiếp thuần hoá làm thú cưng. Thiên tai khắc nghiệt, vượt qua tất cả. Chế tạo công cụ, dẫn dắt cộng đồng người nguyên thủy bước vào thời kỳ văn minh mới.Lần đầu tiên mình tập tành sáng tác truyện, mong mọi người ủng hộ ❣️❣️❣️…
lần đầu mình viết nên mong mọi người ủng hộ><…
Truyện viết theo phong cách nhật ký của Béo để rảnh thì xem lại cho vui. Truyện được viết theo phong cách viết của cuốn "Tôi muốn có một cuộc tình với em" của Yên Ba Nhân Trường An, một cuốn truyện mà tôi siêu thích cho đến nay.…
" Thôi thì cứ xem tôi là kẻ phản diện đi...."Ngược nhưng không SE****- Lần đầu mk viết truyện không biết sẽ ra sau, đó giờ toàn đọc truyện ngkhác viết không giờ tự viết thử xem sao. - Không hay thì đọc chơi xả stress thôi a! Còn thấy đc thì cmt & bình chọn cho truyện nha!…
Một lần thích một người - không mong hồi đáp, không cần tên gọi. Chỉ cần là cô ấy. Một câu chuyện lặng thầm, dịu dàng nhưng đau đến tận cùng.…
-Văn án-1.Thời đại học, Châu Kinh Trạch cùng Hứa Tuỳ chính là khác nhau một trời một vực, vĩnh viễn sẽ không có liên quan.Một người tuỳ tính lang thang, nhiều người vây quanh, một người ngoan ngoãn an tĩnh, dễ dàng bị xem nhẹ.Cô ở thư viện làm xong một bài lại một bài thi, vô tình nhìn thấy hắn cùng người khác quan hệ ái muội, cũng thấy hắn thay đổi một người lại một người bạn gái khác.Trong một lần tụ hội, Hứa Tuỳ say rượu, ở một nơi ồn ào lấy hết can đảm nói ra.Châu Kinh Trạch sửng sốt một chút, ngay sau đó khoé môi nhếch lên không chút để ý: "Ngại quá, là cô quá ngoan"2.Lại gặp lại, hắn như cũ là thiên chi kiêu tử, nhiều lần cố ý vô tình mà gặp nhau, Hứa Tuỳ đem suy nghĩ không nên có của mình giấu đi thật kĩ, cùng hắn giữ khoảng cách.Nhưng hắn lại từng bước ép sát, làm Hứa Tuỳ không có chỗ trốn. Rốt cuộc, Hứa Tuỳ bị ép ở trên tường giọng khàn khàn :"Vì sao lại là tôi?"Châu Kinh Trạch cúi đầu sát lại, nhiệt độ nóng bỏng lan tận xương tuỷ :"Không vì sao cả, trước kia là ông đây mắt mù".*Nữ chủ thích thầm nam chủ rất lâu, nam chủ có rất nhiều tình sử. Sau này gặp lại, phi công x bác sĩ ngoại khoa…
Trong thời gian rảnh rổi tôi liền muốn động tay động chân một chút cho bớt chán thế nên liền viết một số đoản văn học đường, cổ đại, huyền huyễn... Cảm ơn các bạn đã ghé qua nhé! ✨🍑*Lưu ý:Đây là truyện đồng tính nam nếu có phần kì thì cân nhắc trước khi đọc.👨❤️👨👨❤️💋👨 Truyện có một số lúc sẽ có cảnh 18+ nhưng nếu có mình sẽ để ở tiêu đề nếu không thích có thể đọc phần khác để không bị làm tối tâm hồn hỡi những con người trong sáng. 🙏🏻🙏🏻🙏🏻Truyện đôi khi có một số từ ngữ tục.…
Ở đây có những lá thư mang những câu chuyện, ngắn thôi nhưng có lẽ đâu đó trong đây bạn có thể sẽ nhìn thấy hình ảnh của chính mình trước kia hay cũng có thể là ngay hiện tại, những điều bạn từng trải qua và những cảm xúc có thể gọi là "Không tên".…
Văn án: Chuyện ma vương yêu đèn đăng, đèn đang lại không yêu ma vương, ma vương sau đấy tâm như tro tan giết đèn đăng... mới là lạ đó.Mấu chốt tự: Chủ công, cường thụNhân vật: Đăng Tiểu Đản X Ma Vương…
Tác giả: Liễu Khanh Niên 柳卿年emmmmmm Niên Niên bảo bối sao lại như thế huhu, sao lại mang Nghiệp ca qua đây nhận người ta làm đồ đệ. Còn là hệ thống gì nữa chứ.Lâu lắm mị ko đọc QT, giờ đọc cảm thấy não ko đủ, đọc ko hiểu gì hớt chơn vậy nè @_@…
Hắn ta là ăn cướp, là sơn tặc, nhưng lại thờ Bồ Tát.…
Written by Diệp Khả AnNhững mẩu truyện ngắn được viết không lí do, không mục đích, với ý nghĩa làm thoả mãn cơn thèm chữ và cơn mưa cảm xúc vớ vẩn của tác giả (là mình đây haha) Với cả văn mình nhàm nhàm đọc chán nên chỉ mong ai có tâm hồn bay bổng (không nổi loạn nổi) giống mình (=))) hưởng ứng (tại mình khá là bi quan - huhu) P/S: căn bệnh lười ngăn cản chú bộ đội viết truyện dài + nghèo ý tưởng + có ý tưởng cũng không có thời gian viết + có thời gian viết cũng không thèm viết vì biết là không ai đọc + có ai đọc thì cũng quá lười để ra chap mới…
Đâu cần một tình yêu nhiều sóng gió, tôi yêu anh và anh cũng yêu tôi, giữ lấy chút ấm áp trải qua từng ngày từng ngày cho đến khi mình già đi, là được rồi.…