Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Nước mắt trào ra nơi khóe mắt. Anh không biết mình đang khóc vì ai. Vì Jihoon? Hay vì chính bản thân mình - kẻ ngu ngốc đã đánh đổi tất cả cho một tình yêu không đáng?Anh hận bản thân. Hận đến tận xương tủy.Nếu có thể sống lại...Anh thề sẽ không bao giờ yêu Jeong Jihoon nữa.Không bao giờ để bản thân bị chà đạp một lần nào nữa.…
Chưa biết diễn tả như thế nào ạ, tui sẽ cập nhật lại sau.❗❗❗: Văn phong non không hợp với nhiều người, đã không hợp thì đừng cố đọc mà hãy ra ngoài và bấm nút chặn acc. Xin cảm ơnXin nhắc lại: VĂN PHONG NON!!!tất cả chỉ là trí tưởng tượng của author.author: xucxichnuongda…
Truyện thuần hư cấu, chỉ đến từ nỗi lòng của một nmc dành cho Choran thuiiNội dung học đường ( viết cho dui, lười ra chương mới)Không gắn ghép vào đời, truyện viết non tay, đừng bế tui đi đâu nhaa T^TThanks for reading :33333…
Xin chào, ở đây viết cho couple mình yêu. Chủ yếu là đoản ngắn, plot hoặc các câu chuyện dang dở.Mỗi chap đều có tag couple, không yêu xin đừng nói lời cay đắng.…
Jeon Jungkook và Kim Taehyung là hai con người không đội trời chung, gặp nhau ở đâu liền đánh nhau ở đấy.Trong một lần đang múc nhau hăng say, bạn nhỏ Jeon bỗng nhiên ngất xỉu không rõ lí do. Alpha Kim Taehyung với một bên mắt bị tím vác bạn nhỏ vào bệnh viện."Cái gì? Tôi phân hóa thành omega? Không đúng, rõ ràng tôi là beta mà." Jungkook không tin, nguyên một buổi chiều làm náo loạn bệnh viện.Mặc dù phân hóa thành omega, nhưng bản tính hung bạo của cậu vẫn không thay đổi. Hễ nhìn thấy mặt Kim Taehyung lại cảm thấy ngứa mắt muốn dơ nắm đấm, tại sao cậu lại phân hóa ngay trước mặt tên đáng ghét này chứ?Ấy vậy mà sau này hắn lại chính là người đánh dấu tạm thời trong kì phát tình đầu tiên của cậu. Làm bạn nhỏ tức đến phát điên.🚫WARNING: - Lần đầu mình viết ABO nên sẽ có nhiều sai sót, hi vọng mọi người góp ý để mình rút kinh nghiệm và cải thiện hơn.- Có text(ít), chửi tục, OOC, trẻ trâu,...- Hãy cân nhắc kĩ trước khi đọc.Đừng mang nó đi đâu nhé 🔆…
Sách và hoa anh đào trường yonsei---------ooc!!! ooc!!!ooc!!!Nhân vật có thật !Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của mình !Câu chuyện không có thật !Hãy tôn trọng các cp khác !…
"Em sẽ khóc chứ?"Tay cầm dao của Jeong Jihoon khựng lại. Hắn ngước lên nhìn anh, Han Wangho chống tay dưới cằm, hàng mi dài nặng nề rũ xuống che đi khoé mắt. Mặt trời tuột xuống những mái nhà dựng đứng, Prague buổi nhập nhoạng nom não nề và nhoè nhoẹt dù chẳng có một bóng mưa ngang qua, và trong một khắc, Jeong Jihoon hoảng hốt nhìn hoàng hôn vuột khỏi bờ vai xương xương của người trước mặt.Han Wangho vẫn khoác trên mình khí chất băng thanh ngọc khiết ấy, nhưng anh biết, hắn biết, rằng anh đang chết dần đi, tựa một ngôi sao xa vời nguội lạnh giữa ngân hà, để lại Jeong Jihoon trên địa cầu, bất lực và yếu ớt. Anh xoa xoa những khớp ngón tay đỏ ửng vì gió chiều, giọng nói run lên khe khẽ."Ở đám tang của anh, anh muốn em khóc cho anh, có được không?"…
Hai người là thanh mai trúc mã, nhưng vì mở rộng kinh doanh nên gia đình nam chính sang Đức mở rộng thị trường 4 năm mới về Việt Nam. Sau khi về nước thì nam chính bí mật chuyển vào trường đại học nữ chính đang học. Họ cùng nhau trải qua nhưng năm tháng vừa vui vừa buồn và dần yêu nhau…
author: ponwhale06 🐈🐈⬛Một tấm gương cổ có khả năng cho người nhìn thấy tương lai của chính mình, nhưng mỗi lần dùng, nó "trộm" đi một phần thời gian sống còn lại của họ. Jihoon bị mê hoặc bởi nó đến mức nghiện, và khi nhận ra, anh chỉ còn đúng 24 giờ để sống..…
có không giữ mất rồi mới hối hận là sao v jihoon❗️truyện viết theo cảm hứng nên sẽ có một số đoạn(hoặc có thể là cả truyện) ko được logic mong mn thông cảm🙇🏻♀️❗️văn phong nên mn cân nhắc ạ…
" kết thúc câu chuyện thật rồibước đi không một lờinước mắt đã thôi rơigiờ thì hai đứa hai nơimình sẽ viết tiếp những câu chuyệngiấc mơ chưa thành hìnhgiấu cơn mưa lòng mình và chuyện tình cũng đã nhạt phai "…
Moon Hyeonjoon là nghệ sĩ nổi tiếng bậc nhất làng giải trí, vừa mở mắt đã biến trở về diễn viên tuyến ba mươi tám mờ nhạt đến không thể mờ nhạt hơn, còn là loại cầm trúng kịch bản tế trời, phá hoại tình cảm của công thụ chính nữa.Moon Hyeonjoon ngỏ ý: Đợi tôi xem thử chuyện này là thế nào đã.Không xem không sao, vừa xem Moon Hyeonjoon đã không thể dời mắt đi nơi khác được.Jeong Jihoon, vai ác lớn nhất trong sách, nghe đồn bị hủy hoại gương mặt lại đúng lúc này cầm một ly rượu đổ từ trên đầu y xuống.Moon Hyeonjoon mím môi, nhìn chằm chằm người đàn ông, thầm nghĩ thoải mái."Làm nhiều chuyện như vậy có hối hận không?" Jeong Jihoon lạnh giọng."Không hối hận." Đôi mắt Moon Hyeonjoon nghiêm túc lại nóng bỏng: "Chỉ có như vậy mới khiến anh nhìn về phía em."Mọi người: "?"Công chính: "???"Jeong Jihoon: "..."Cậu làm xáo trộn toàn bộ tiết tấu của tôi.Moon Hyeonjoon được giao vai diễn là nơi trút giận của mọi người tham gia một chương trình tạp kỹ, lại tỏ ra thành thạo, mười hạng toàn năng, làm mọi người khiếp sợ. Những lúc rảnh rỗi còn có thể mua hoa tặng Jeong Jihoon, còn kèm theo những lời âu yếm cũ rích.Jeong Jihoon không thể nhịn được nữa: "Cậu nhìn cho kỹ, còn thích không?"Moon Hyeonjoon không nói lời nào, hôn lên vết sẹo trên mặt người đàn ông.Sau đó, Sở gia khiến người ta nghe tên đã sợ vỡ mật lại sống thành dáng vẻ thê nô.Jeong Jihoon: Rất thơm!…