Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
seungcheol rất thích đi dạo mỗi tối. nhưng lần này anh định đi ở nơi khác, không giống như những địa điểm anh từng ghé qua và nơi ấy có một số tin đồn về những băng đảng sống gần đóvà nơi ấy, anh gặp được joshua‼️ warning ‼️đây là fic shua!top cheol!botai không thích thì quay lại…
Pairing: Cha Dong Joo x Jung Jun Ha ("Lắng nghe con tim") Thể loại: Oneshot, fanfic, boylove,... Jung Jun Ha vẫn luôn là thiên thần hộ mệnh của Cha Dong Joo, kể từ năm cậu 13 tuổi, và bây giờ cũng vẫn vậy. Dong Joo luôn tin là như thế. ____Tự dưng cày một bộ phim Hàn xưa lắc xưa lơ, bắt được cặp "tình anh em" sến rện này, không chịu được phải viết một chút =))) Mấy cái lời thoại hai ổng dành cho nhau còn tình hơn lúc nói với nữ chính nữa, phần lớn mấy câu sến sến đấy toàn lấy từ lời thoại gốc chứ không phải tui tự viết đâu... Chắc là giờ không ai biết tới phim này đâu, cơ mà lỡ có ai tình cờ ghé qua thì có thể cày phim "Lắng nghe con tim" để trải nghiệm tình huynh đệ (không phải ruột thịt) cảm động trời xanh này nhé ಥ‿ಥ…
Kim Hyojin và Lee Seungjoon đã làm bạn với nhau tính đến nay là mười một năm. Đó là một sự thật mà Seungjoon luôn được nghe ít nhất một lần mỗi ngày. Mười một năm ròng nhìn thấy Hyojin gần như mỗi ngày nghe cứ tưởng là mơ. Và việc cậu đánh mất bản thân mình trong tình yêu đầy tuyệt vọng với Hyojin suốt ngần ấy năm chẳng giúp ích thêm tí nào.…
chiếc oneshot đã ngâm plot khoảng 2 tuần và hoàn thành nó trong 3 ngày, plot hiện hữu trong đầu tớ chỉ bởi vì tớ quá luỵ tình yêu transit của otp. author: @flowerxxgrow13/5/2024…
Tôi dành cho JongIn những trang viết của tuổi trẻ. Vừa có chút tâm tư của mình, vừa có chút tâm tư của người khác, vừa thật và vừa trong trí tưởng tượng của tôi. JongIn với tôi là chân thật, là một sự vật có thật, là một người tuy trong lòng muốn gặp nhưng thực tế thì lại không. Có lúc tôi sẽ gọi cậu ấy là anh, là em, là bạn người yêu, là người dưng tâm luôn thương, là cậu hay đơn giản là một JongIn mà miệng quen gọi. Dù trong cách gọi gì? Dù trong trường hợp nào thì tình thương cho cậu là không đổi. Bởi vì yêu thương, à đúng rồi đơn giản vậy thôi!…
Seonghwa luôn sống trong sự bảo bọc của gia đình ở một thị trấn ven biển, nhưng cuộc sống của anh bị thay đổi cho đến một ngày khi hai con tàu cướp biển cùng đột kích vào gia đình anh. Anh đã bị Đội trưởng rất đẹp trai của con tàu, Kim Hongjoong, mang anh đến Atiny. Anh đã phải lòng Hongjoong nhưng lại rất đau khổ vì sự thiếu quan tâm mà anh nhận được khi họ đã trở thành một cặp.Link truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/38115265Author: AngstyBunBun. Fanfiction đã được dịch dưới sự chấp thuận của Tác giả: AngstyBunBun.…
Trong một ngày , mọi thứ thay đổi tới chóng mặt . Troublous ( Tạm dịch : Hỗn loạn ) --" Anh nằm nghỉ một lúc đi , còn chưa khỏe mà . " - Giọng này , của một người con trai , nghe hoàn toàn xa lạ ." Cứu tôi làm gì ? " " Vì muốn anh sống . " - Câu hỏi của anh làm người kia có chút bối rối . " Tại sao ? "" Em không nỡ để anh chết . "…
chẳng biết từ bao giờ tôi trở thành một kẻ lang thang trong những giấc mơ. chẳng biết đó là giấc mơ của ai nhưng ở đó tôi đều lê đôi chân mệt mỏi trên con đường dài cố gắng bước tới đích đến mơ hồ. ...cập nhật chậm ⚠️…
"Tôi... có một người bạn thân... là con trai...Trên thế giới này có nhiều cuộc tình xuất phát từ tình bạn. Hiển nhiên, một trong số chúng ta đã từng đơn phương một người bạn thân. Nhưng vì xấu hổ, vì ngại ngùng mà chúng ta bước qua nhau, bỏ lỡ những tình cảm ngốc xít mà chân thành nhất.Rung động đầu đời-khoảnh khắc thiêng liêng khó diễn tả thành lời. Cô đã từng rung động, nhưng khi sự rung động ấy bị phá nát, còn có thể rung động được sao?"--------------------------------------------------------Cre: YiOtaKunii…
Author: @linne_25Pairing: Youngjo × HwanwoongRating: M (13+)Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về mình và mình viết fic với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận.Mọi chuyện trong fic đều là do mình TƯỞNG TƯỢNG và viết ra, nếu không thích mọi người có thể next.Số chương: 1/2 chương.Tình trạng viết: Đang sáng tác.Summary:....Hwanwoong đi trong khu rừng mà nóng ruột. Em không biết mình đã đi lạc đến đâu trong khu rừng rồi. Bây giờ em khá đói, và mặt trời đang dần dần lặn xuống. Bỗng em thấy mắt mình cay cay, nhưng mà em cố nhịn khóc. Em tự dặn lòng mình rằng không được yếu đuối, nhất định phải trốn khỏi cái nơi địa ngục kia. Và em cứ đi mãi, cả người đờ đẫn, chân mỏi nhừ nhưng cứ bước đi như có ai điều khiển vậy.Sợ lắm chứ. Cảm giác một mình lạc lõng giữa một khu rừng lạnh lẽo và bí ẩn khiến em nổi hết cả da gà. Mặt trời cũng đã lặn hẳn, bóng đêm bao trùm cả khu rừng. Em không biết mình đã đi đến đâu trong khu rừng này nữa. Em cảm thấy giống như khu rừng này là vô tận vậy. Dù cho em có đi hoài, đi mãi thì vẫn không tìm được lối ra chăng?Lần này nước mắt không kìm nổi mà rơi lã chã. Thật sự, lúc này em cảm thấy tổn thương nhiều lắm. Ngồi co mình lại một góc, và em khóc. Tuyệt vọng quá rồi. Em sẽ chết, chết trong khu rừng lạnh lẽo này.Đúng, sớm muộn gì em cũng sẽ chết mà thôi. Và em cũng chẳng còn gì để luyến tiếc nữa rồi.Giây phút tuyệt vọng nhất thì có một bàn tay chìa ra trước mặt em, kèm theo một giọng nói.- Này, em có sao không?…
"Vậy thì có gì tốt khi ở trên này chứ?"Nụ cười cay đắng xuất hiện trên môi Hwanwoong, chán nản và bực bội. Youngjo bỗng sững người. "Anh biết tại sao mà."…