[duyanh] vì ngày mai sẽ đến
lowercase.vì em biết ngày mai rồi sẽ lại đến, nên em phải sống. ...ít nhất là cho đến lúc, chúng mình gặp lại nhau.…
lowercase.vì em biết ngày mai rồi sẽ lại đến, nên em phải sống. ...ít nhất là cho đến lúc, chúng mình gặp lại nhau.…
Mental illness…
Nữ x NữTG: Nguyễn Hoàng DươngBối cảnh Việt Nam xưa.Tên các tỉnh trong truyện mình sẽ dựa vào kiến thức địa lí của mình còn tên các địa phương còn lại mình sẽ tự gọi tên bằng cách dễ nhớ nhất. Viết để tự mình đọc nên không chỉnh chu lắm, nếu có sơ sót mn góp ý nhẹ nhàng nhé, đừng nặng lời với tôi.…
"Chú ơi ,em iu chú nhiều nhắm""Tôi cũng vậy tình yêu bé nhỏ của tôi"📣 TRUYỆN MANG TÍNH TƯỞNG TƯỢNG 📣 KHÔNG GẮN GHÉP LÊN NGƯỜI THẬT 📣 KHÔNG REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC…
🔞 nếu không thích có thể lướt ạ…
Dinh Bac x Van Khang x Thai Son x Duy Cuong…
em muốn có một Điều Ước, Để được ở bênh anh,…
Truyện nói về tôi và 1anh khóa trên. Tôi luôn theo đủi anh ta trong 2năm, đồ ăn, thức uống của anh ta đều là do tôi mua, chỉ cần anh ta nói thích ngày hôm sau anh ta sẻ có món đó. Anh thì vừa đẹp trai, học giỏi, còn thì ngược lại. Sang năm thứ3 tôi đã quyết định tỏ tình anh ta, anh ta đã đồng ý, sau đó tôi đã phát hiện anh ta cấm sừng tôi và tôi đã chia tay anh. Không được bao lâu anh ta đã bắt cóc tôi, ở chung nhà cùng anh ta, anh ta đói sử rất tốt với tôi. Tôi đã mở lòng 1lần nữa với anh, nhưng khi tôi đi khám bệnh định kì thì bác sĩ đã nói sống không được lâu nữa tôi không giám nói cho anh ta nghe vì sợ anh ta lo. Tôi đã cố gắng ở bên anh ta từng phút từng giây nhưng sau đó tôi cũng phải tạm biệt cuộc sống. Đây là truyện do tự tôi nhập vai nên cốt truyện không phải lad thật. Thể loại: BoyloveKết cục: SETác giả: Trương Vương Duyệt…
Mô tả mất hay…
Mặc Thất Tần là một tiểu thầy thuốc thị dã an phận!Vô duyên vô cớ bị đeo lên cái mũ “Tiểu Tam”, rồi không giải thích được bị quần đấu…Tiểu vũ trụ của cô rốt cục hừng hực bốc cháy lên : Muốn đem ta đây đuổi ra khỏi trò chơi sao? Đâu dễ dàng như vậy! ! !Trên đường hái thuốc “ngẫu nhiên gặp” 1 đại thần,Sau đó… là đại thần “thông đồng” với cô hay là cô đã bị “lừa bán” cho đại thần đây?Chậc chậc….sao có cảm giác nóng bức khó chịu… sẽ không phải chứ?…
Đến lượt tôi. Sự sợ hãi như ban cho tôi sức mạnh, thay vì tự chặt bàn tay, tôi cố gắng quan sát xung quanh hòng lừa gặt bọn họ, tôi đã tự chặt ngón tay út của mình, nhưng không chặt đứt, tôi còn để lấp ló một mảnh xương và lớp da nhỏ níu kéo lại, tôi gập chúng lại ở độ cong không tưởng và cất giấu bên trong tay áo, như thể tôi đã tự chặt rơi ngón tay út của mình, nhưng thực tế thì không! (một niềm vui nhỏ bé dâng lên rằng: Tôi không phải mất đi ngón tay của chính mình!)Không cần giải thích gì thêm, nếu bạn hứng thú, mời bạn đến với những câu chuyện của tôi!…