Anh Lại Nhớ Em Rồi
Một bức thư chưa kịp gửi, một lời hứa chưa kịp thực hiện, một người thương chưa kịp giữ lại-tất cả trở thành những ký ức đau thương khắc sâu trong lòng anh. Kể từ ngày cô ấy ra đi, thế giới của anh không còn trọn vẹn nữa.…
Một bức thư chưa kịp gửi, một lời hứa chưa kịp thực hiện, một người thương chưa kịp giữ lại-tất cả trở thành những ký ức đau thương khắc sâu trong lòng anh. Kể từ ngày cô ấy ra đi, thế giới của anh không còn trọn vẹn nữa.…
Cp: Dan Heng x Caelus, Welt x Caelus, Gepard x Caelus, Screwllum x Caelus, .... (Honkai Star Rail)Tag: n x 1, HE, cao H.Mô tả: Nước mắt cậu trào ra, bụng trướng đau, mơ hồ nhìn thấy hình dáng nam căn đang ra vào liên tục, bẹp miệng xoay người lại, cố rướn người lên để chạy trốn. (Dan Heng x Caelus)Hắn nắm chặt lấy cằm Caelus, vội vàng khuấy đảo bên trong miệng cậu, để nước bọt dính hết lên trên đầu ngón tay mới cẩn thận lần mò xuống bên dưới.(Gepard x Caelus)Bàn tay nắm chặt lấy cần cổ trắng ngần của đối phương, Blade thô bạo xé rách lớp áo trong vướng víu kia, không nói năng gì đã vội đâm sâu vào bên trong. (Blade x Caelus) Caelus vươn tay ra bấu chặt lấy người Ẩm Nguyệt Quân, hai chân quấn vào phần eo đối phương, giọng run rẩy cầu xin đừng đút thêm vào bên trong cậu, nếu không sẽ không thể chứa nổi rồi rách mất. (Dan Heng IL x Caelus ver song long nhập động) Lá 3 xôi thịt 7.…
Mùa thu năm ấy... tôi gặp anh...…
Gửi cậu, người đầu tiên có được trái tim tôi.…
Thanh xuân rực rỡ đã qua ! Phương, Minh, Bảo, Quốc, Chánh, Bình... mọi người đều là bạn của tôi, là những người ý nghĩa và đặc biệt của cuộc đời tôi ! Mỗi người là mỗi màu sắc, đã dùng nó vẽ lên bức tranh thanh xuân của tôi. Những nét vẻ đơn giản, tươi tắn và có hồn khiến bức tranh trở nên tươi tắn, hài hòa cũng như khiến thanh xuân của tôi thêm rạng rỡ và ý nghĩa.Nơi đẹp nhất là nơi chúng ta chưa từng đi qua, khoảng thời gian đẹp nhất là khoảng thời gian không thể trở lại.Cảm ơn các bạn vì đã cho tôi một khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của cuộc đời mình. Mặc dù, nơi ấy chúng ta đã đi qua nhưng nó không mất, không lạc đi đâu cả. Nó - Thanh Xuân của chúng ta còn đó và vẫn còn mãi, trong tìm thức, trong kí ức đẹp đẽ của mỗi người. Và "Thanh Xuân Còn Đó" như những trang nhật ký. Những trang nhật ký viết về những ngày đặc biệt của tuổi thanh xuân, những ngày hạnh phúc, vui vẻ cùng nhau khi đã đi qua tất cả !Dù ngày mai có thế nào, xin hôm nay đừng quên tôi nhé, bạn hiền !?…
‼️Hết tuần này tui sẽ tập trung ra truyện đều hơn vì tuần này tui bận thi cuối kì ròi nha‼️ Thể loại: điều tra, chính kịch, slow burn, căng não như dây đàn Mô tả khái quát cốt truyện: Một vụ rửa tiền lớn xuyên quốc gia, kéo theo đó là chuỗi vụ án ly kỳ, khó có câu trả lời. Thế nhưng lần này sự đối đầu của hai người có IQ cao hơn cả cái tôi của họ có giải mã được phi vụ không? Và...điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Khái quát nhân vật: Kim Minjeong - một luật sư có tiếng tăm, cô có những lời nói đánh thẳng vào trái tim người khác. Cả sự nghiẹp của cô chưa lần nào cô ra về với tay trắng, nhưng lần đối đầu này... cô không chắc. Yu Jimin - đội trưởng, sĩ quan cấp cao trong Cục điều tra tội phạm đặc biệt Seoul, mọi phi vụ qua tay cô không vụ nào thất bại, cô có thể suy luận, phân tích chi tiết đến mức đối phương phải câm nín, dù có là ngưòi có trái tim thép thì khi bước vào phòng thẩm vấn cùng cô cũng phải có chút sợ hãi với những câu hỏi của cô. Dẫu vậy phi vụ lần này, đối thủ lần này của cô có chút khiến cô bất an trong lòng.…
Người ta vẫn hay nói, người nắm tay ta tuổi mười bảy sẽ chẳng thể cùng ta đi đến cuối cuộc đời. Giữa cái quãng lưng chừng thanh xuân ấy, tôi có thể trở thành người cậu thích nhưng sau cùng vẫn không thể cùng cậu đi hết một quãng đường dài. Lời hứa năm ấy, tôi là chân thành nói ra, nhưng xin lỗi cậu vì tôi quá nhỏ bé để thực hiện được. Giá như chúng ta gặp nhau khi cả hai đã trưởng thành, lúc đó, tôi nhất định vẫn sẽ thích cậu, nhiều hơn cả bây giờ và chắc chắn chúng ta sẽ không bỏ lỡ nhau.@nhathasayhi - 11.6.2021…
Hồi ức những năm tháng đã qua, những chuyện nhút nhát bỏ lỡ và tình đơn phương vội tan. Trái ngọt biết đâu đến vào lúc Không ngờ?…
ENGLOT VÀ NHỮNG CÂU CHUYỆN NHỎ…
Đây là fanfic đầu tay( có lẽ vậy) của mình về cặp đôi "ngáo ngơ" này. Có lẽ mình viết sẽ không hay lắm đâu, nhưng vẫn mong mọi người đóng góp ý kiến để mình có thể cải thiện khả năng viết lách nhé! Iu<3…
Tuổi thơ anh trôi qua trong nghèo khổ khốn khó, không có dũng khí để yêu si cuồng điên dại, cô sở hữu nụ cười tươi rạng rỡ, chưa từng nếm trải sự tàn khốc của hiện thực. Bởi vậy, anh và cô, có chung một niềm hạnh phúc đầy thương cảm, chỉ chờ mong gặp nhau ở nơi tận cùng hồi ức. Từ khi Diêu Khởi Vân trở thành con nuôi nhà Tư Đồ Quyết, anh chỉ biết nhắm mắt nghe lời, không bao giờ từ chối dù chỉ một việc nhỏ nhất, nhưng vì cô, anh lại sẵn lòng che giấu mọi người, trộm nếm thứ rượu của thần ái tình rớt xuống nhân gian, dẫu đó có là thuốc độc ghê gớm nhất, anh cũng cam nguyện không hề ăn năn. Thế nhưng, trong hồi ức ngọt ngào nhất ấy, anh lại chưa từng nói một câu: "Anh yêu em..." Anh và cô ở bên nhau, luôn có một cảm giác ấm áp mà trơ trọi, tựa hồ như hai kẻ nương tựa vào nhau để sống trong thế giới thất lạc, chỉ có nhau, không thể nào thay thế. Vậy mà cô, lại ra đi trong lúc tình yêu sâu đậm nhất, một mạch bảy năm liền. Dòng thời gian không thể chảy ngược, bởi vậy, lời thề ước cảm động lòng người nhất, không phải "Anh yêu em", mà là "ở bên nhau."---------Đây là một trong những bộ truyện tình cảm mà mình ấn tượng.Nếu mọi người cũng vậy thì cho mình một 🌟 ủng hộ nhaCảm ơn mọi người…
Thời tiết về thu vẫn đẹp da diết. Cái lạnh ở đâu đó đang bất chợt ùa về. Cái cảm giác thư thái của mùa thu dường như sắp bước qua nơi đây, bỏ lại trong ta bao niềm khắc khoải, nuối tiếc. Mùa thu khiến trái tim con người ta như được sưởi ấm, nâng niêu, chiều chuộng. Hương thơm thoang thoảng của chùm hoa sữa vẫn còn vấn vương, níu kéo. Tất cả xúc cảm của mùa thu lại đi qua. À! Một mùa lá vàng rơi nữa lại nhẹ nhàng từng bước tràn về. Tôi lại nhớ anh thêm một mùa…
Thanh thản , nhẹ nhàng ngao du cùng gió ....…
Một fan-fic theo chân Ngạn sau khi anh bỏ làng mà điNgạn đã đột ngột bỏ Trà Long lại ở làng Đo Đo mà khăn gói vào Nam. Lý do mà Ngạn bỏ đi là gì? Bởi vì Mắt Biếc vẫn còn châm lửa đốt Ngạn mỗi đêm.Ngạn bỏ đi để mong ngọn lửa đó tắt, mong làm lại cuộc đời, bỏ mặc Trà Long ở lại. Thế nhưng...Câu chuyện có vẫn còn tiếp tục... Với những nhân tố mới...Nhân dịp Victor Vũ chuyển thể Mắt Biếc và có người trên Voz chế Mắt Biếc nên mỗ viết hậu truyện luôn ! :D…
Chào bạn, Tôi là Tâm Tâm, tôi không phải nhà văn, cũng không phải người viết lách chuyên nghiệp. Tôi chỉ đang cố tình kể lại cuộc đời mình trong những mẩu chuyện nhỏ. Đó là câu chuyện tôi đã gặp và đem lòng yêu một chàng trai trong vòng 26 ngày. Hy vọng rồi lại thất vọng. Như một giấc mơ, và tôi chưa bao giờ muốn tỉnh giấc, nhưng đến cuối cùng vẫn thầm cảm ơn anh vì đã tới sau từng ấy năm.…
" Bảy năm cách biệt muôn trùngDù không cố nhớ nhưng lòng chẳng quên..."…
Con đường trải dài bóng cây, tường rêu đá ong ngang hông, đèn đường màu đỏ đất. Cậu gặp cô lần đầu như thế. Trong sáng lại băng sương, thánh khiết lại lãnh nguyệt...Ấn tượng bởi bóng lưng, sâu sắc bởi lần đầu gặp gỡ, gắn bó bởi kỉ niệm. Nhưng, cậu phải đi. Cậu hứa với cô 4 năm sau sẽ quay về. Chắc chắn!Bánh xe thời gian cứ quay cuốn đi biết bao hồi ức và kỉ niệm. 5 năm, cảnh còn, người mất. Cảnh vẫn đó nhưng người chẳng còn...…
Tuôi chợt nhận ra cái bìa không hợp với cái tên truyện lắm nên đổi ảnh bìa nhé,truyện thì vẫn như cũ và các bác đọc và đặt đơn đi nhé,không tui buồn đóFic nho nhỏ để xua tan sự buồn chán của tác giả…