Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Xin chào, tớ là tác giả của bộ truyện này. Và sẽ là người đồng hành cùng các cậu trong hành trình viết và đọc bộ"Xin chào, bạn cùng bàn!". Đây là lần đầu tớ viết truyện, có thiếu sót gì thì bỏ qua cho tớ nhé, hoan hỉ hoan hỉ~…
Mang vỏ bọc là một ngôi trường danh giá dành cho dòng dõi quý tộc nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết nơi đây thật ra là một ngôi trường mục nát, thối rữa. Công bằng ư? Điều đó chỉ đúng với những người có quyền lực…
Gió thu ùa vào phòng kèm theo tiếng lá xào xạc ngoài sân trường. Như một thói quen khó bỏ, Hy Chi ló cái đầu vào nhìn quanh lớp rồi mới bước vào. Cô đến gần bàn của cậu Nguyễn, Nguyễn Tri Vương liếc mắt nhìn một cái rồi mới về chỗ của mình. Khoảng khắc Trương Hy Chi liếc nhìn chỗ của bạn học, Vương đã nhìn thấy hết. Anh chàng nhếch môi lên, tỏ ra vẻ đắc thắng nhìn Hy Chi. Đôi môi mấp máy:"Khúc gỗ."…
Tác giả: 湖畔春山Nguồn: ZhihuEditor: Sobi (Kha)Đọc full tại: 3mantruyen.onlineGiới thiệu:Tôi đã phải lòng một người suốt 10 năm.Tôi lặng lẽ nhìn người đó bước vào đại học, rồi tốt nghiệp, yêu người khác rồi lại đứng nhìn người đó rời đi càng ngày càng xa tôi.Và rồi cuối cùng tôi quyết định từ bỏ.Nhưng bất ngờ cậu ấy chặn đường tôi dồn tôi vào góc tường nói: "Em có muốn nghe phiên bản câu chuyện của anh không?"…
Hanagaki Takemichi là một cậu bé ham ăn. Một ngày lượng thức ăn được cho vào bụng cậu phải lên tới hàng trăm món ăn. Ở trường ai ai cũng coi cậu là kẻ vô tích sự suốt ngày chỉ biết ăn. Mà có ai biết Takemichi dã từng là một thầy dạy võ và là học sinh giỏi nhất trường. Thức ăn đã làm mờ mắt cậu rồi. Vào một ngày định mệnh cậu quyết thay đổi nó...ĐỌC ĐI RỒI BIẾT :>…
Năm tháng của thời thanh xuân, có lẽ ai cũng sẽ có một người gọi là "tất cả thanh xuân của mình". Và tôi cũng có một thanh xuân của riêng mình như vậy, một thanh xuân đầy màu nắng và nụ cười, một thanh xuân mà tôi không đủ can đảm để nắm lấy, một thanh xuân... mà tôi đã bỏ lỡ.…
Thương.....Là cảm giác vừa muốn bảo vệ, vừa muốn yêu. Là cảm giác khi nhìn người mình thương sẽ sẵn sàng ôm lấy, bao bọc, che chở. .....chỉ 1 từ thôi, làm người ta hạnh phúcCũng chỉ 1 từ làm người ta tự chuốc lấy đau khổBiết khổ sao vẫn thương...Biết đau sao vẫn cứ cố lao đầu vào............Câu hỏi này muôn đời chẳng ai lí giải được.......❤…
Nguyễn Huỳnh Nhã Yên là cô gái có ngoại hình bình thường nhưng lại rất học giỏi. Tính cách có phần hơi ngỗ ngược tinh nghịch môn cô tự tin nhất chính là Ngữ Văn. Chu Nguyễn Anh Khôi là cậu trai nổi tiếng là nam thần trường học vừa học giỏi lại đẹp trai nhà gia giáo. Một lần tình cờ va phải nhau, sợi dây định mệnh đã khiến hai người họ trở thành nửa kìa của đối phương…
"Tôi thề rằng sẽ ko bao giờ yêu ai" đó là phương châm sống của Hitomi - 1 cô học sinh trung học phải chịu nhiều đau khổ. Nhưng tất cả đã thay đổi từ lúc cô nhập học tại 1 ngôi trường cấp 3 nọ…
Nam chính: Trần Khải Minh (Minh ca ca,tủ lạnh)Nữ chính: Trương Tiểu My (Tiểu công chúa,Heo con)Nam,nữ phụ: Phan Ngọc Thảo,Lâm Hữu Lộc,Hoàng Thùy Linh,Lý Nhật Hạo(Biệt đội rắc rối)…
Đây là tác phẩm đầu tay của mình, với tay nghề còn non yếu hi vọng các độc giả đón nhận và góp ý giúp mình ❤️Câu chuyện nói về Thời thanh xuân cấp 3 của mỗi con người và những kỷ niệm đẹp đẽ của Lam Mộc An tại ngôi trường trung học Gia Thịnh của mình. Truyện là tâm tư tình cảm, những sự việc xung quanh trường học cấp 3, những rung động đầu đời của lứa tuổi mới lớnỞ đây Làm Mộc An đã có một quãng ký ức đẹp đẽ với những người bạn của mình, và hơn hết là gặp được người bạn thanh xuân đặc biệt của đời mình.--Lam Mộc---…
Có gương mặt mang nhan sắc trời phú: thánh thiện, khả ái, hiền lành nhưng lại kém may mắn, sinh ra trong gia đình phức tạp, là nạn nhân đồng thời là thủ phạm của bạo lực học đường. Định mệnh đã đưa cô gái ấy bước chân vào cuộc sống thượng lưu xa hoa mà cô chưa từng trải qua và ở đó, cô cũng gặp được định mệnh của đời mình.…
Viết về ngày bình thường của những con người bất thường. Những kẻ thối nát từ trong suy nghĩ đến hành động - Đó là cách con người đánh giá về họ. Nên sống hay nên chết? Những con người rối rắm và mơ hồ về bản thân.…
Đau nhất không phải là yêu đơn phương, đau nhất là khi hai người đều dành cho nhau tình cảm sâu đậm, nhưng lại không dám nói ra, để rồi bỏ lỡ cơ hội này mãi mãi. Tình yêu thật sự rất đẹp, nhưng cũng thật buồn."Như đóa hướng dương xinh đẹp luôn hướng về mặt trời, nhưng mặt trời thì chưa bao giờ vì bông hoa si tình mà bỏ dở hành trình của mình.Cũng giống như tôi luôn hướng về anh, về mặt trời của tôi, nhưng anh thì chưa bao giờ ngoái nhìn lại dù chỉ một lần... Tôi không buồn đâu, vốn dĩ thanh xuân là để bỏ lỡ mà. Gặp được anh là duyên, không được ở bên anh là phận... Chúng ta vốn dĩ chỉ là gió thoảng mây bay...."…
Chúng ta là bạn bè! Nhưng.. chấm dứt tại đây! Bước vào đây , sinh mạng của tôi là quan trọng nhất! Các cậu... chỉ là những con cờ trong tay tôi!"Lợi dụng tôi hay làm con cờ cho tôi ?".."Thành phố SCP , ta đến đó chơi đi!".."Ahaha! Màu đỏ thật tuyệt"Ủng hộ tớ nha!…
- " Alo? Gọi tớ cớ việc gì thế Nguyệt? "- " Tạm biệt cậu! Minh Triết! "- " Tạm biệt là tạm thế nào? Chuyện gì ....""tút...tút...tút"- " Alo!! Alooooo "" Chết tiệt, sao cậu ta tắt máy rồi!!!""Tôi sẽ tìm cho ra cậu, Hàn Tiểu Nguyệt!! "…
Yore là một cô con gái cưng của 1 chủ tịch sở hữu 1 công ty đứng nhất nhì nước( xạo đayy) do giàu có nên đa số những ng bạn cô từng chơi cùng đều vì tiền! nên cô buồn lắm nhưng vẫn khát khao tìm đc những người bạn đích thực!!! Và khi cô lên cấp 3....…
Trên viết về cuộc gặp gỡ định mênhh của một anh chàng soái ca nhà giàu và cô bạn cùng bàn đã làm xoa dịu nỗi đau của anh.....Lần đầu viết truyện nên có gì sai sót mong mn giúp đỡ.Gạch đá nhẹ xíu…
Thanh xuân có thể không đẹp, có thể không hoàn hảo như mọi người hằn mong muốn ,nhưng nó sẽ là một kỉ niệm là hồi ức khó có thể phai trong lòng một người nào đó" Thời gian có thể trôi qua nhưng kỉ niệm và hồi ức vẫn còn mãi đó"…