Những đứa trẻ tập lớn
Đây là nơi để mình giải bày những suy nghĩ, suy luận của mình.…
Đây là nơi để mình giải bày những suy nghĩ, suy luận của mình.…
ANH CÓ NGUYỆN Ý NGHE EM NÓI NHẢM CẢ ĐỜI…
"Dao Dao mau lập gia đình sớm đi con!" "Aiss chít tiệt...tôi muốn thuê chồng sắp cưới"" Tôi là Viên Nhất Kỳ!"..."Cuối cùng em vẫn không có tí rung động nào với chị sao?" Tui thấy truyện hay quá nên cover lại.Truyện cover chưa có sự đồng ý từ tác giả nên nếu truyện có biến mất thì cũng đừng bất ngờ nha!…
Câu chuyện được tả lại từ những dòng nhật ký được viết bởi một cậu bé đồng tính 18 tuổi tên là Thiên Anh hay còn được mọi người gọi là Vẫu. Mọi ngày vẫn bình thường như bao ngày, cuộc sống đối với cậu vốn rất yên bình. Nhưng bỗng 1 ngày nọ, khi đang dắt theo chú chó cưng của mình đi dạo trên một con đường ở gần nhà. Con chó của cậu đột nhiên không hiểu vì sao mà mất kiểm soát, nhảy cẫn lên, và tiến về phía một cô gái, cô gái đó có mối thâm thù sâu đậm với Vẫu cách đây không lâu. Và rồi, nó lao đến như một sói điên, trong phút chốc nó phóng lên và ngoạm lấy chiếc túi Hermès Birkin có trị lên đến tiền tỷ. Và mọi sóng gió bắt đầu từ đây,Nhưng thật sự mà nói, đúng là trong hoạn nạn có quý nhân ra tay cứu giúp mà. Đổi lại Vẫu sẽ phải làm osin trong một thời gian dài để trừ nợ.Rồi chợt một hôm, khi chủ vắng nhà. Vẫu lúc này mới biết rằng hình như mình đã yêu mất cái tên chủ khó chịu đấy rồi, liệu câu chuyện tình yêu của họ có đẹp như trong những bộ phim tình cảm hay không? Hay chỉ là...…
Đọc thì có vẻ hư cấu nhưng mà là sự thật các bạn ạ và văn tôi dở tệ hại nên đừng ném đá tôi tội nghiệp…
Nơi kể về cuộc đời của một cô gái xuôi theo nỗi buồn của dòng đời cùng với những suy nghĩ muốn tự sát🖤…
tất cả những gì e muốn nói với anh khi không còn em bên cạnh....đây là nhật ký của riêng mình...Mong được mọi người sẻ chia và tâm sự…
Đây chỉ là tâm tình bản thân mà mình muốn lưu lại để giải toả cảm xúc khác thường không nên giữ trong lòng. Vì không muốn để cho mọi người xung quanh lo lắng, bận tâm nên mình chỉ còn cách post lên đây (trước đây tình trạng bất ổn về tâm lý cũng đã xảy ra với mình). Có thể nói rằng, mình muốn tự giải quyết vấn đề của bản thân, nên nếu mọi người lỡ đọc phải những câu chuyện tiêu cực trong đây và cảm thấy nó không hợp với các bạn, hoặc có những lời khuyên, ý kiến giúp mình có thể điều chỉnh được cảm xúc cũng như điều hành cuộc sống bản thân, hãy cho mình kinh nghiệm của các bạn. Cảm ơn mọi người rất nhiều.…
Mẫu truyện ngắn nói ra tâm sự của một đứa trẻ trầm cảm cố gắng gieo những hy vọng cuối cùng vào gia đình và thứ nó nhận lại là sự hiểu lầm và bị những người mà nó gọi là người nhà biến nó thành tâm điểm của sự chỉ trích...…
Hồi ấy, những khát khao, ước mơ luôn chiếm trọn cái đầu óc non nớt của tôi. Nhưng bây giờ, cái tàn nhẫn của thời gian cùng với dòng người qua lại lại vô tình khiến cái non nớt đó bị chai sạn đi, mục rỗng đi.Tôi chán ghét những thứ ấy. Muốn khóc, muốn đánh, muốn rời bỏ...…
【 biển cát tà xuyên qua đến trộm bút tà cùng tiểu ca chơi gay thế giới 】…
Đã bao giờ bạn được làm chủ cuộc sống của mình chưa? Đã bao giờ bạn được tự do làm điều mình muốn chưa? Đã bao giờ bạn cảm thấy mình thật sự có giá trị với cuộc sống này chưa? _Nếu chưa thì bạn rất giống với nữ chính trong chuyện đấy!!! Nhân vật chính là một cô gái 15 tuổi, cô bị mắc chứng trầm cảm nặng sau khi bố mẹ ( những người yêu thương cô nhất ) bị chết do tai nạn. Từ đó cô luôn bị mọi người trêu chọc, chửi rủa là đứa mang tai họa khiến cô rất đau khổ. Quá chán nản với cuộc sống hiện tại, cô đã có ý định từ bỏ nó để đi theo bố mẹ. Nhưng ngay lúc ấy trong đầu cô liền nảy ra một ý tưởng " nếu mình sống trái ngược với họ thì sao nhỉ! ". Vậy là cô bắt đầu sống một cuộc sống về đêm, một cuộc sống mà chỉ mình cô thấu hiểu, một cuộc sống mà cô hằng mơ ước!!…
Tôi - một sinh viên Y khoa đang đứng thất thần giữa Sài Gòn nhộn nhịp.Bác sĩ - một ước mơ, một khát vọng, tôi đã bước một chân qua ngưỡng cửa ấy, nhưng, có nên tiếp tục,...Một buổi chiều nhạt nắng, qua khung kính xe buýt đã mờ đi vì năm tháng, dòng người cứ thế, chen lấn, xô đẩy, hít khói bụi mà tiến về phía trước..... Một buổi chiều nhạt nắng, trên khung kính xe buýt đã mờ đi vì năm tháng, giọt nước mắt cứ thế, tan ra, hòa vào vạn vật....…
xin phép được viết bộ truyện này như là một quyển nhật ký lúc mình đang trống rỗng. thực ra viết vậy thôi nhưng nó sẽ là nhật kí thật của mình ! mọi câu từ trích dẫn trong truyện đều là từ mình nghĩ ra chứ không thể nào tồn tại bất kì bậc thánh nhân nào có thể nói mấy câu buồn cười như vậy được=)))…
Giới thiệu: Mọi người đều biết, A y đại phụ thuộc bệnh viện Tế Hoa phụ sản khoa có hai vị vương không thấy vương phó chủ nhiệm y sư. Giang Tự cùng Thẩm Phương Dục từ đại vừa vào học được tiến sĩ tốt nghiệp lại tới quy bồi bình chức danh, quả thực đua đến một mất một còn, đất trời tối tăm, có thể nói ngươi không cuốn chết ta, ta liền cuốn chết ngươi, ngươi thi chín mươi sáu, ta thi chín mươi bảy. Cuốn đến cuối cùng, thậm chí ngay cả coi trọng cô nương đều là cùng một cái. Ai có thể nghĩ tới, không đợi hai người đấu ra kết quả, người trong lòng trực tiếp kéo đồng tính bạn gái tay, ở hai người bọn họ trước mặt cười tủm tỉm ra cái quầy. Bạch bạch đối chọi gay gắt ba tháng hai thẳng nam tam quan tận nát, cùng chung mối thù mà một đốn khổ rượu vào cổ họng, mơ mơ hồ hồ liền lăn lên giường. Xong việc Giang Tự đỡ suýt chút nữa tan vỡ eo bò lên, tâm thái nổ tung nửa phút, dứt khoát kiên quyết mà quyết định quên chuyện này. Mãi đến tận sau ba tháng, hắn đỡ biến mất cơ bụng, nhìn nước tiểu kiểm báo cáo, khó có thể tin nhìn về phía trong gương chính mình. "Oẹ -- "…
Cái chết có thể là 1 lựa chọn giải thoát, nhưng tôi sợ đau và còn nhiều thứ chưa buông bỏ đượcTôi viết cho người thân thuộc lẫn người không quenViết cho ngày mai vẫn còn hơi thở Viết cho ngày kia ước mơ thành thậtViết cho nỗi buồn tiếp tục kề bênViết cho cuộc đời, lựa chọn làm người lương thiện Số chương: Không xác địnhTình trạng: Đang viết…
như tiêu đề, tôi viết những gì tôi muốn, những lúc tôi muốn. Thật ra thì tôi lười viết nhật ký vào app ghi chú nên tôi nghĩ viết lên đây sẽ thú vị hơn…
tin hay không là tùy bạn nhưng đó là cuộc đời của tôi ( bạn có thể coi nó như một quấn sổ nhật ký ) tôi không viết nó để được thương cảm hoặc thương hại tôi chỉ viết lại nó để nhớ lại quá khứ của mình và bản thân tôi hiện tại…