Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Thể loại: Nguyên tác, đoản văn, sinh tử, ABO, BE, tra công, nhược thụ, hoànSố chương : 8Tác giả: Ô Lê Nguồn: Trường BộiEdit: mienkhonghanhVĂN ÁNHọ từng yêu nhau say đắm.Từ thuở ngây ngô chớm nở những rung động đầu đời, cho đến lúc chìm đắm trong men tình say.Từ những ngày tháng vô danh, đến khi chạm tay tới đỉnh cao danh vọng.Từ thời niên thiếu nông nổi, cho đến khi bước sang tuổi tứ tuần*.Hai mươi năm đủ để chứng minh tất cả.Thế nhưng, cũng có người chỉ dùng vỏn vẹn một tháng để chứng minh sự đổi thay.Lúc trước trung khuyển sau tra Alpha công & Tự ti mẫn cảm bình phàm Omega thụ* Chỉ độ tuổi 40…
Ai bảo rằng nghành y thì yêu ai cũng khó. Khó hay không là do anh quyết định. Vốn dĩ tình yêu này ngày từ lúc bắt đầu đã là một tay anh sắp xếp rồi. Lần đầu tiên ta gặp nhau là do trời giúp nhưng những lần gặp mặt sau đó đều là kế hoạch của anh.( truyện viết chỉ mang mục đích giải trí. Kiến thức y khoa của mình không hẳn là chính xác hoàn toàn, một số ke thiệt được đưa vào fanfic nữa ạ, hãy hoan hỉ khi đọc truyện. Chân thành cảm ơn đã va vào bộ truyện này)…
Tác giả: Kim Thiên Bất Cật Tố (Hôm nay không ăn chay)Tag: Nguyên sang, Đam mỹ, Hoàn, Hiện đại, ABO, Cưới trước yêu sau, Sinh tửGiới thiệu: Một nửa là giả.Văn án:Tô Ngải Chân đem lòng yêu thầm một Alpha rất lâu, người đó lại trở thành bạn trai của em trai cậu.Chín năm sau ngày em trai qua đời, cậu kết hôn với Alpha kia.Yêu thầm | Phụng tử thành hôn* | Cưới trước yêu sauCông miệng tiện, nhưng thật ra rất yêu thương thụ, còn thụ thì dịu dàng, xinh đẹp, nhẹ nhàng.Chuyện tình ngốc nghếch của hai kẻ không biết cách thổ lộ.【Thụ bị tật ở chân, phải ngồi xe lăn】Tạ Sở Ngọc x Tô Ngải Chân*Phụng tử thành hôn chỉ việc kết hôn vì có con.---TRUYỆN EDIT CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG REUP. TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WORDPRESS NÀY VÀ WATTPAD MIENKHONGHANHEdit còn non tay, mọi người đọc nếu thấy có lỗi hoặc chỗ nào cần sửa hãy cmt nhẹ nhàng nhaaa! ❤…
Đồng nhân Diên hi công lượcBách hợp CP Lạc - Hậu- Ngược ngọt đan xen, HE" Ta biết mình đã chết. Kỳ thực lại không biết vì sao mình chết. Nghe nói người chết là đến hoàng tuyền, nhìn thấy Ngưu Đầu- Mã Diện, nhưng không hiểu vì cớ sự gì lại không có Hắc Bạch Vô Thường hay quỷ sai âm ty đến bắt hồn. Dưới cổ chân trái có ba ngàn sợi tơ như hồng trần níu chặt, tiến không được, lùi chẳng xong. Ký ức sinh tiền ngỡ đã quên nhưng cơn đau lại đeo bám dai dẳng. Có đau khổ cũng chẳng nhớ được nguồn cơn của nỗi u buồn"Một người quên, một người nhớ! Bất kể nhớ hay quên duyên chưa đứt vẫn phải tương phùng. NHẬP HỒN KÝ số phận hai người chạm vào nhau tạo nên trầm bỗng day dưa cho mối tình đầy oan trái!…
™ Rảnh rỗi sinh nông nổi thôi, đừng có đọc™ Fic về 619 và một phần u23™ không có đường. Nêm lỡ bột ngọt™Không biết có đạo của ai không nhỉ ^^™ Cũng không biết có phải đang viết 619 không hay lại mớ ngủ nữa™ Truyện không có cảnh h nào và không hay™ Các cặp đôi thì theo panenka đi. Ít nhiều cũng ảnh hưởng từ truyện đấy. Cũng lười thay đổi các cặp đó nữa.…
[EABO]"Lại đây các chú kể cho nghe chuyện tình li kì của hai ba này""Vâng ạ!!"---Kim Mingyu x Jeon Wonwoo.Cameo:Choi Seungcheol x Yoon JeonghanLee Seokmin x Hong JisooKwon Soonyoung x Lee JihoonMoon Junhwi x Seo MyunghoChoi Hansol x Boo SeungkwanLee Chan*Thiết lập: Alpha không bị biến đổi thành Omega nếu Enigma đánh dấu Alpha. Chỉ có thêm khả năng mang thai, ngoài ra các tính chất khác không biến đổi thành Omega.* Truyện hoàn toàn là tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật.…
Danielle luôn xuất hiện hoàn hảo trước mọi người, nhưng bên trong nàng luôn cảm thấy cô đơn và áp lực. Một ngày nọ, khi Danielle đi dạo quanh trường để tìm một nơi yên tĩnh, nàng tình cờ nghe thấy Haerin chơi đàn ở gốc cây và bị cuốn hút bởi giai điệu ấy.…
Bối cảnh thời Âu cổ, Zhang Hao là hoàng tử cao lãnh rất nổi tiếng với những cô gái quý tộc. Ngoại hình xuất chúng, thông minh và đặc biệt là kĩ năng dùng kiếm rất giỏi. Hanbin là dân thường, chủ một quán nước phía ngoại ô hẻo lánh. Cậu có niềm đam mê với kiếm thuật thế nhưng lại không thể vào được quân đội của hoàng gia...Liệu hai con người hoàn toàn khác nhau về xuất thân, gia thế, hoàn cảnh sống như này có gặp được nhau?Cover des: by mePic: FCNJ_BH…
𝗮𝘂𝘁𝗵𝗼𝗿 : 二三零先生𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗹𝗮𝘁𝗼𝗿 : 𝗷𝗶𝗶𝗽✿𝗹𝗶𝗻𝗸 : https://weibo.com/6520836904/JlJuU5A6b✿TRUYỆN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG RE-UP HOẶC CHUYỂN VER. THỈNH TỰ TRỌNG.✿BẢN DỊCH CHỈ ĐẢM BẢO ĐÚNG KHOẢNG 7-80% SO VỚI BẢN GỐC, HY VỌNG MỌI NGƯỜI SẼ THÔNG CẢM VÀ GÓP Ý CHO CHÚNG MÌNH ĐỂ HOÀN THIỆN HƠN NHEN!…
Mình chỉ muốn nói là TRUYỆN KHÔNG PHẢI MÌNH EDIT. Tại wordpress của chị Miri có bản word, mình sẽ để link bên dưới tất cả các chương, các bạn có thể đến nhà của chị Miri để tải về đọc ủng hộ chị nha.Hán Việt: Đương niên vạn lí mịch phong hầuTác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ ĐaEditor: MiriTình trạng: Hoàn (103 chương + 3 phiên ngoại)Thể loại: Cổ trang, Cường Cường, Ngọt sủng, Song hướng yêu thầm, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, 1v1, HE[Cố chấp hung ác nham hiểm lưu manh công x lạc quan thích đoán lung tung thụ] thực chất là [Sợ bị ghét bỏ thanh liễm thích tự sát thế tử công x thông minh giảo hoạt lạc quan mưu sĩ thụ]Văn ánĐúng nghĩa yêu thầm, ngụy gương vỡ lại lành, hư cấu.Úc Tử Hựu và Chung Uyển, hai người trung thành với hai chủ thượng khác nhau.Đã từng thưởng thức tài nghệ của nhau, cũng từng đối chọi gay gắt.Sau khi đoạt ngôi thất bại, Chung Uyển mang theo bên mình ba tiểu hài tử của chủ thượng tới Nam Cương. Vì sống sót, y ỷ vào y và Úc Tử Hựu thời niên thiếu từng có giao tình, trong người còn một ít đồ vật của hắn, bịa đặt ám chỉ này nọ để cho người khác cảm thấy Úc Tử Hựu cùng y có tình cảm sâu sắc.Úc gia quyền khuynh triều chính, nhờ tầng quan hệ này mà mỗi ngày của Chung Uyển quả nhiên tốt hơn rất nhiều, hắn bịa chuyện xưa cũng càng ngày càng giống như thật.Những chuyện diễm tình này truyền xa ngàn dặm, xa tới Úc Tử Hựu đang ở kinh thành rốt cuộc cũng nghe thấy nợ phong lưu này của mình mà buồn vui lẫn lộn, Úc Tử Hựu sống sờ sờ bị tẩy não suốt bảy năm, hoảng hốt trong thoáng chốc mà…