Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Với một sứ mệnh nặng nề đặt trên vai,một kẻ lạc loài may mắn sống sót,lúc trước hay bây giờ vẫn vậy....tôi sẽ sống sót với vai trò là thiên thần hộ mệnh của hậu duệ Solomon.Lưu ý: OOC,OC không liên quan đến cốt truyện game,cốt truyện sẽ có một số thay đôi nhất định,nhân vật chính trong game xuất hiện trong truyện không phải bạn(m/c),buff OC có thể quá đà. Thể Loại: Xuyên không,hài nhẹ nhàng,hành động,có thể 18+(?)…
*Truyện được edit mà không có sự cho phép của tác giả; đồng thời là do tiền mình bỏ ra để mua chương. Xin hãy chỉ đọc bản việt ở đây hoặc bên Nhà J (Mọt truyện), đừng reup. Bản quyền và nguyên tác thuộc về: Daedaewon (Ridi)Bản dịch của mình sẽ bắt đầu từ chương 542 bên raw. Nếu muốn đọc những chương trước thì hãy đọc ở Mọt truyện với nhà dịch "Nhà Thợ Săn J". - Chương 542 bên raw tương đương với chương 621 bên Nhà J. Tình trạng:- Novel: 500+ chương (ongoing)- Manhwa: 50+ chương (ongoing)Edit bởi (fb) Tôiyêu DoomedYuri Văn án (từ bên Nhà J):Tôi là người ngoài hành tinh và đã sống lại dưới thân phận thành một thợ săn cấp F và không hề có trí nhớ của vật chủ. Má, thân thể này chết vì chết đói sao!!!Con đang bò bò có tám chân và hai cái râu này chắc ăn được đấy. (con gián)[Tôi đã tái sinh thành một Thợ săn hạng F.... Nhưng sao mọi người lại nhìn tôi như vậy!!!.]Thể loại: nam chủ không tình yêu - hầm ngục - cuộc sống của người ngoài hành tinh ở trái đất…
Dồ dô dố . Mị là Hứa Đào Thính , yeh cái info của mị đã nói quá rõ rùi đó mè :)) Thôi để bớt trẩuuuu ~~ Nói về Textfic của MarkSon chắc tui là người đầu tiên luôn ý , mà giờ tui nâng cấp lên thành cả động luôn cho xôm :))) Cay đắng thì phắn ngay , chứ đừng ở lại tui block cho thấy mẹ nha hihi <33…
Lần này là tớ tự mình tìm đến cậu, là quyết định của bản thân tớ, không phải do số phận hay bất cứ thứ gì sắp đặt. Nagi, mong cậu hiểu cho tớ và cả bản thân cậu, lần này là lựa chọn của tớ.Tuổi trẻ ngông cuồng của chúng ta kết thúc rồi.…
Ngày đó anh gặp em, một người gây ấn tượng rất lớn với anh.Em là một người rất ấm áp, đáng yêu, con nít và làm trái tim anh một lần nữa rung động.Có thể em không biết, anh và em gặp nhau như ý trời định vậy.Em và anh đã trải qua rất nhiều gian khổ, nguy hiểm và cả cái chết.Và cảm ơn em đã cho anh một cảm giác ấm áp, an toàn khi ở cạnh em được nói yêu em hằng ngày.Có thể anh đã làm cho em khóc rất nhiều nhưng em có biết gì không?Anh yêu em rất nhiều, yêu em hơn cả bản thân của mình.Anh sẽ bảo vệ em, chăm sóc em, hi sinh bản thân để có thể cho em hạnh phúc nhất thế gian này.Em cho dù ra sao như thế nào thì anh sẽ bên em cùng nhau bước tay qua gian khổ.Em sẽ là người mà anh đã chọn sẽ đi hết con đường hạnh phúc đó.…
Author: Mi Dâu (Min's ChanSoo)Rating: TPairing: ChanSoo, KrisBaek, HunHan.Status: On going.Summany:Người phụ nữ mỉm cười, đưa hộp quà cho Heo nhỏ, cậu nhận lấy vui vẻ chạy lại chỗ của Yêu Tinh đưa cho anh mỉm cười huých vai Yêu Tinh khẽ nói."Bây giờ thì cậu không lo là không có quà nữa nhé! Nhưng...mình phải đi rồi, Yêu tinh à năm sau chúng ta hẹn gặp ở đây nhé! Mình hứa là không quên cậu đâu....Tạm biệt..."Nói xong Heo nhỏ liền chạy về phía mẹ của mình, nắm lấy tay bà cả hai người chuẩn bị lên xe thì Yêu tinh ngay lập tức chạy lại kéo lấy tay Heo nhỏ. Bị kéo bất ngờ cậu bạn Heo nhỏ có chút giật mình sau đó ngước đôi mắt to tròn lên nhìn yêu tinh bĩu môi. Yêu tinh không nói không rằng, trực tiếp giựt chiếc vòng cổ đang đeo trên cổ của mình xuống đặt vào bàn tay của Heo nhỏ khẽ mỉm cười."Từ nay về sau cậu phải giữ nó cẩn thận nghe chưa? Đây là viết tắt tên thật của mình. Ngốc con, mình sẽ nhớ cậu nhiều."Yêu tinh cảm giác sống mũi mình cay cay, Heo nhỏ bĩu môi từ khóe mắt một hàng lệ tuôn trào ôm trầm lấy Yêu tinh một lúc sau mới rời đi theo mẹ lên xe. Lúc xe bắt đầu di chuyển, cậu bé Yêu tinh chỉ biết đứng yên tại chỗ nhìn chiếc xe dần đi xa, còn Heo nhỏ ngồi trên xe chỉ biết quay ra đằng sau qua tấm kính vẫy tay chào người bạn của mình...Và rồi...duyện tơ duyên giữa hai bọn họ cũng từ đó mà được thắt lại....…
Oanh: Cám ơn ngươi thay ta giải vây. Ta kêu Thiên Dã Oanh, ngươi đâu? Ryoma: Echizen Ryoma. Oanh: Ryoma kun, vì báo đáp ngươi, ta quyết định, ta muốn lấy thân báo đáp! Ryoma: Lấy thân báo đáp? Đây là cái gì a? Oanh: Chính là sau đó ta sẽ làm cả đời cá nướng cho ngươi ăn! Ryoma: Cả đời cá nướng? Vậy được rồi, ta tiếp thu ngươi lấy thân báo đáp. Một năm kia, nàng bảy tuổi, hắn bát tuổi. Oanh: Ryoma, ngươi có thích ta hay không a? Ryoma: Nga. . . Oanh: Ryoma, không muốn chỉ lo ăn cá nướng a! Nhanh lên một chút trả lời, ngươi tới cùng có thích ta hay không a? Ryoma: A. . . Oanh: Là thích còn chưa phải thích a? Ryoma: Ừ, thích. Oanh: Thật tốt quá, Ryoma cũng thích ta đâu! Ryoma: Ừ? Một năm kia, nàng cửu tuổi, hắn thập tuổi. Oanh: Ryoma, ta giống như thích những người khác đâu. Ryoma: Ừ? Oanh: Cho nên ta quyết định, không hề truy đuổi Ryoma ngươi, Ryoma ngươi sẽ không trách ta chứ. Ryoma: Hừ, dù sao ta lại không thích ngươi, ngươi không đến quấn quít lấy ta ta còn cầu còn không được đâu! Oanh: Vậy là tốt rồi. . . Một năm kia, nàng mười một tuổi, hắn mười hai tuổi. Nàng và chuyện xưa của hắn, đã sớm bắt đầu, cũng chưa kết thúc. . .…
ĐÂY HOÀN TOÀN LÀ TƯỞNG TƯỢNG, KHÔNG CÓ THẬT! Nếu bạn nào vào comment góp ý thiếu văn hóa thì tụi mình sẽ xóa luôn cái comment đó, các bạn nào bị xóa comment thì tự hiểu nhé.Vì đây là lần đầu tiên tụi mình làm việc theo team để viết truyện và cũng là lần đầu viết thể loại này nên sẽ có sai sót, các bạn cứ thẳng thắn nhận xét nhé <3Có hai bạn au: Táo và MinWattpad của Táo💕: @KT2821Wattpad của Min :v : @jungmina2202Các bạn nhớ vote và comment cho truyện nha <3 Yêu nhiều ^-^…
Hôm nay, đôi khi ta phải sống trong sự sợ hãi, lo lắng về an nguy của những người mà ta yêu thương.Hôm nay, nhiều lúc ta không được là chính mình, tồn tại với một lớp vỏ bọc bên ngoài.Hôm nay, vài lần ta lại đối mặt với hiểm nguy, đứng giữa bờ vực nhỏ bé của sự sống và cái chết.Nhưng hôm nay, ta vẫn được yêu, được thương, được tiếp thêm sức mạnh để đương đầu với nghiệt ngã của số phận.Có khi nào ta tự hỏi, ngày mai của chúng ta sẽ thế nào hay không?…