hack x10 tài khoản mạng điện thoại thật đơn giản
…
Fic này không chỉ xoay quanh SeopJeong, mong là các bạn không quá ghét nó.…
Mô type cũ: nhân thú là chính, NaCl là phụ. Không văn án, không sì poi ( tác giả lười như một con nợn nên không có vụ sì poi đâu), warning: thanh thủy văn ( xạo á )…
Not healingDo not for you…
Tên truyện : Không Kịp nói yêu em- Tác giả : Phỉ Ngã Tư Tồn - Edit : nmp…
Tác giả : Tinh Hà Dĩ ThậmThời đại Thượng Cổ, yêu tộc tuyệt tích. Thời đại Cận Cổ, long tộc biến mất. Thời đại thần đạo thịnh hành đã tan biến như mây khói, thời đại mà phi kiếm đỉnh cao nhất cuối cùng đã trầm luân......Thế giới này đã xảy ra chuyện gì?Chân tướng lịch sử được mai táng bên trong thời gian trường hà, do ai đến lắng nghe?Sơn hà ngàn dặm viết thây nằm, càn khôn trăm năm tô hổ đói.Thiên địa chí công vô tình,Ta có một viên xích tâm, muốn tuần thiên!…
Tác giả: Mặc LinhNguồn: https://vipngontinh.com/boss-la-nu-phuTrong tiểu thuyết, nữ chính luôn là thiên chi kiều nữ, nhận được mọi ưu ái của tác giả, không phải Bạch Liên Hoa ngây thơ thuần chất thì cũng là người thông minh, gan dạ, dũng cảm, tài đức hơn người, trí dũng song toàn...Trong tiểu thuyết, nữ phụ luôn là thảm cỏ để tác giả làm nổi bật một bông hoa đẹp nhất, luôn là người sai, luôn hành động ngu ngốc, luôn quỷ kế đa đoan, vì thế cuối cùng luôn sa chân vào con đường không thể trở lại...Nhưng không phải tác giả nào cũng tạo ra được nhân vật chính có sứ mệnh tương xứng với nhân phẩm, kết quả làm cho vô số vai phụ chết trong oan uổng, oán khí lan tràn...Việc của Thời Sênh - một bà mẹ kế chuyên đứng về phía nhân vật phụ và bức tử nhân vật chính - chính là tiến vào những thế giới tiểu thuyết khác nhau, hoàn thành nguyện vọng cũng như giải trừ oan khuất cho các nhân vật phụ.Cô xuyên qua vô số thời không, thay đổi số mệnh của vô số người, chứng minh một điều rằng chính nghĩa luôn thắng âm mưu quỷ kế.Mỗi thế giới cô qua, mỗi câu chuyện được kể lại đều khiến người ta nghiềm ngẫm...Và cô phải xuyên qua bao nhiêu không gian mới tìm được chân ái của mình?…
Nếu như hắn không gặp nàng, có lẽ hắn vẫn sẽ nhàn tản sống một cuộc sống bình thường, yên ổn, tránh xa thế nhân. Nhưng đứng trên cao quá sẽ cô đơn, không biết rằng từ lúc nào, suy nghĩ này đã len lỏi trong tâm trí của hắn. Nàng khiến cho cuộc sống của hắn không còn tẻ nhạt, nhàm chán như trước. Nàng là người duy nhất có thể khiến hắn bộc lộ sự ôn nhu trong ánh mắt, sự ôn nhu ấy dường như sinh ra chỉ để dành cho riêng nàng. "Nếu như có một ngày, ta cùng thiên hạ đối địch, chàng sẽ như thế nào?""Chỉ cần nàng muốn, ta đều cho nàng" - Hắn mỉm cười hết sức ôn nhu"Nếu như ta thất bại, hồn phi phách tán thì như thế nào?" - Ánh mắt của nàng lúc này không còn sáng rực rỡ như sao đêm mà đượm chút ảo não"Nàng sẽ không!" - Hắn lắc lắc đầu"Trả lời ta!" - Nàng kéo kéo tay áo hắn"Vậy thì ta sẽ vì nàng đồ sát thiên hạ, sau đó sẽ dùng phần đời còn lại của ta đi thu thập hồn phách của nàng, kéo nàng trở lại bên cạnh ta" Nàng có lẽ sẽ không bao giờ quên, đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của nàng. Mặc kệ sau này có bao nhiêu sóng gió, hắn vẫn luôn nắm lấy tay nàng, mỉm cười: "Có ta ở bên nàng"…