Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Thật hạnh phúc khi có người làm mình cười và muốn cười. Nhưng tôi lại không hề cảm thấy thế nhiều lúc cảm thấy mệt mỏi, chẳng muốn cười nữa. Nhưng lại miễn cưỡng bản thân nở một nụ cười gượng, cho người ta cảm thấy vui và yên tâm. Họ làm tôi vui, làm tôi cười, nhưng họ không hề hiểu được cảm xúc của tôi. Vốn dĩ cuộc sống của tôi không hề có nụ cười, kể từ khi cậu ấy đến, cậu ấy đã làm tôi khóc, làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Nhưng khi bên cạnh cậu ấy, tôi thực sự cảm thấy vui và hạnh phúc...…
Truyện có lẽ không hay nhưng xin các bạn đọc cho mình ý kiến vì đây là lần đầu mình viết.Thuộc thể loại: Lãng mạn, Kinh dị, Tưởng tượngVề câu truyện: câu truyện khôngcó thật…
Sumary:Ánh đèn thấp thêm những tia lửa non, phập phùng bậc sáng một khoảng nhỏ của khu rừng Org, nằm ở một nơi nào đó xa xôi và huyền bí ở phương tây. Xuyên qua những tầng sương ẩm ướt, và guốc chân lên những nơi ánh trăng huyễn hoặc kia rót lên.Gã trú ngụ sau hàng cây già không chút lá, điềm mặt để những thứ ánh sáng ấy tưới lên khuôn mặt trắng xóa, trỗng rỗng và lạnh toát. Phía trước đây là một ngôi nhà nhỏ, sáng ánh lửa lò sưởi phía bên trong căn nhà làm nổi bật thân hình của một người con gái, khoác áo choàng và mang một chiếc váy bồng bềnh như những thời miền đất hứa còn là điều ước.Nàng đưa tay xoay cót cho một chiếc hộp nhạc bé nhỏ, thủ thỉ thầm:- Đừng đứng đấy, đêm nay lạnh lắm! Vào đây nào, em sẽ mời ông một câu chuyện cổ tích nhé!AUTHOR: Ms.Crusty NOTE: Đây là một câu chuyện viễn tưởng, các nhân vật creepypasta trong này đều không thuộc về sự sáng tạo của tôi, và mọi địa danh trong đây đều không có thật. Câu chuyện viết ra nhằm để giải trí, không có mục đích phi thương mại nào. Truyện chỉ có tại Wattpad…
"Anh nghĩ mình là ai? Anh nghĩ anh giỏi lắm chắc?!" "Này! Bình tĩnh đ - " "Tôi là ai?! Tôi là cái gì?! Tôi là cái gì của anh?! Hả?! Một đứa để lợi dụng sao?!" ". . ." "Tôi đã tin tưởng anh . . . Tôi đã nghĩ anh là một người khác những kẻ còn lại . . . Tôi đã nhầm. Ai cũng thế cả thôi. Ai cũng khốn nạn với tôi, đối xử với tôi không khác gì một miếng rác kinh tởm cần được vứt bỏ." "Tôi cuối cùng thì là cái gì cơ chứ?"--- Thể loại: Boy Love, Creepypasta x Creepypasta, hơi ngược (đúng hơn là rất rất ngược ý), có phần hài hước -w- Ai không thích thể loại này có thể suy nghĩ lại về việc có nên đọc hay không :3 Hẹn gặp các bạn trong truyện!…
Các nhân vật trong Creepypasta không thuộc về tôi , nhưng tính cách và cốt truyện là thuộc về tôi .Và có thể các nhân vật trong đây hơi OOC ,và thêm nữa trông đây thường nói chuyện về đồ ăn là nhiều.Đây là lần đầu mình mình viết truyện nên có ném ,thì ném rạch thôi nha để mình xây nhà :V .…
Một serises những mẩu truyện ngắn kinh dị giống creepypasta, nhưng là do chính mình sáng tác.Bạn có chắc mình muốn đọc nó không? Gai ốc bạn sẽ không sởn lên và gáy bạn sẽ không thấy lạnh chứ?Hãy chắc chắn rằng trong lúc đọc truyện, không có ai đang ở sau lưng bạn.Lưu ý: các độc giả nên chuyển chế độ đọc sang nền đen để có trải nghiệm tốt nhất:))Truyện ngắn được sáng tác bởi QuyenKawaii.Nghiêm cấm các hành vi sao chép, chuyển thể không có sự chấp thuận của tác giả.…