[fakenut] among these stardust
i found you.13.04.23 - tặng bbi của tớ…
i found you.13.04.23 - tặng bbi của tớ…
Em ơi tớ yêu em lắm…
Ss9------Trà nhẹ, em dịu... cả hai đều khiến anh say theo cách rất đỗi an lành…
longfic, ooc, lowercase.…
"Tôi muốn giải thoát cho bạn."- Lillian siết chặt tay Lena. Cơn đau xuyên qua đầu Lena như một tia điện và cô ngã xuống sàn, nhưng bàn tay lạnh giá của Lillian đã giữ lấy cánh tay cô. Qua cơn đau cô vẫn nghe thấy giọng nói của mình. "Tôi đã quan sát trong khi bạn làm việc. Kinh hoàng về cuốn sách thần chú của bạn. Bạn không hoàn toàn sở hữu sức mạnh đó và bạn cần phải làm vậy. Quên Lex đi. Quên về những gì tôi muốn bạn làm. Và sống cuộc sống của bạn, Morgana. Thức dậy. Hướng lên."…
Giữa một vương quốc bị bao trùm bởi chiến tranh và tiên tri máu đỏ, Moon Hyeonjoon kỵ sĩ tóc bạc cô độc và Choi Wooje nhà tiên tri bé con lửng lơ giữa những kệ sách vô tình tìm thấy nhau.Họ chẳng cùng tầng lớp, chẳng chung định mệnh nhưng lại là ánh sáng duy nhất trong thế giới của nhau. Khi chiến tranh ập đến, Hyeonjoon bị đẩy ra tiền tuyến. Wooje bị cấm cản, không được đi tìm hắn. Và khi hòa bình trở lại, người ta đoàn tụ... còn nhà tiên tri nhỏ bé chỉ biết đứng giữa tàn tro, chờ một kỵ sĩ chẳng bao giờ quay về.Dù xa cách bởi cái chết, linh hồn Hyeonjoon vẫn tìm về trong mộng. Wooje vẫn ở đó, giữa những kệ sách thì thầm: "Xin anh đừng mang theo nỗi buồn. Em còn đây, mãi thương anh."Một câu chuyện buồn lấp lánh , dịu dàng như ánh trăng cuối mùa. Một bản tình ca giữa kỵ sĩ gục ngã và nhà tiên tri chưa từng thôi chờ đợi.Cánh bướm thứ 18 rời khỏi miền hư ảo của những trang truyện cổ tích đến từ @Myname_Chesee…
Hai đứa tâm hồn đều trẻ con…
Những cảm giác mà em luôn có khi ở cạnh chị.…
Văn án : Tương ngộ ở thế kỉ trước, nhưng tương ái cần cả thế kỉ sau Si tình chờ đợi vẫn chống không lại sự tang thương và luân hồi của thời gian Khi đó cô chỉ như một con thác nhỏ vô hình ở Thượng Hải nói không lại Triều Tịch đại tiểu thư, Thời quá cảnh thiên, khi bạn gặp lại cô ấy của sau này, liền phát hiện cô ấy dĩ nhiên không phải như cô ấy đã từng Là thất vọng sao? Khi cô ấy không hiểu bản thân là bất khả nhất thế, không quật cường, kiêu ngạo hay thần tình, nhưng mà_____ Sau nhiều lần gặp nguy hiểm , làm cho cô ấy tự mình phấn bất cố thân, làm cho cô ấy bật cười, bản thân vui vẻ, gan dạ không sợ chết Có lẽ, Hoa Hi Mạt lại một lần nữa rơi vào tình yêu của người ấy rồi... Nhân vật : Chính : Hoa Hi Mạt, Thẩm Trác Di Phụ : Triều Hề Nhiên, Đòan Dữ Thành Đang edit~~~Des bìa : B Mông à nhầm b @LTheG99 đáng yêu nhất sao Hỏa :x ~~~…
một chút nỗi lòng muốn gửi cho anh…
Tâm sự của tui…
Nay bame sếch quá nên nổi hứng viết 1 con sếch oneshot dù lâu r chưa viết 😭Warn: Truyện thuần sếch, viết real life real time sau khi Du diễn xong ngày 21/9/2025. Cao H, từ ngữ thô tục, cân nhắc trước khi đọc.…
cho babi cầm lái cuộc tình.…
Author(s) : aesthedy Tran(s) : IhyunnieStatus : CompletedTags : Wenrene Rating: PG Sự ấm áp và thoải mái của Irene khi cô về đến ký túc xá sau một đêm khuya. Đó thường là điều mà cô sẽ không bao giờ đổi cho cả thế giới.…
Fic đã từng được đăng trên wordpress và facebook ^^…
Bọn họ không nghĩ rằng đó lại là buổi học cuối cùng...[ Đăng lại ]…
Lần đầu về quê ngoại ăn Tết, Chi không nghĩ có ngày mình sẽ được gặp cờ-rút theo cái cách không giống ai như thế. Chuyến phiêu lưu bất ngờ cũng vô tình giúp Chi hiểu thêm về văn hóa làng xã, về mối quan hệ của nó với mẹ, và hơn hết là tìm ra cả những điều nó chưa biết về bản thân.Một câu chuyện gia đình mang màu sắc phiêu lưu, giả tưởng kì ảo về miền quê Bắc Bộ thân quen mà vô cùng mới mẻ đang đón chờ các bạn.…
Sự dịu dàng ấy vốn định sẵn chỉ dành riêng cho một người.…
Một chút hy vọng ấy, Geum Seongje vĩnh viễn cũng chẳng thể níu giữ.…
"Cậu quay lại phòng khách với thùng nặng trĩu đồ ăn và bắt gặp một Junmyeon mơ màng. Thân thể anh đã tan vào nắng, tất cả những gì còn sót lại chỉ là gương mặt nghiêng nghiêng với đôi mắt khép hờ nơi ánh sáng không rọi tới, nhưng cũng mờ mờ ảo ảo như cảm giác vốc lấy hình dạng lưu lại khi soi mình lên mặt nước trong veo."- by jonette.MAJOR CHARACTER'S DEATH.…