kaizaku transfic
transfic vì tui không có chất xámtransfic ở đây đều chưa xin per nên mong mọi người đừng đem đi đâu hết huhu.…
transfic vì tui không có chất xámtransfic ở đây đều chưa xin per nên mong mọi người đừng đem đi đâu hết huhu.…
"chấp niệm"không có khái niệm rõ ràng nhưng là cậu…
Mẹ, em bé và bố - cuốn sách đầy cảm hứng sống, yêu thương và hạnh phúc. Dự án sách được ấp ủ suốt 5 năm của nữ văn sĩ Gào."Nhà là nơi những bức bối, giận hờn dừng lại sau cánh cửa. Nhà là nhà, là nơi để chúng ta trở về và vun đắp yêu thương."Đã từng là một cô gái với cái "tôi" ngông cuồng, đầy khát khao nhưng cũng đầy sắc sảo. Đã từng thành danh với những trang văn dằn vặt, phẫn nộ với cuộc đời. Bạn sẽ gặp lại nữ văn sĩ Gào với những thủ thỉ nhẹ nhàng dịu êm và ngọt ngào đến vô cùng.Mẹ, em bé và bố - Cuốn sách tràn đầy cảm hứng sống, cảm hứng yêu đời và cảm hứng hạnh phúc.Đơn giản là những mẩu chuyện giản dị mà trong đó Gào kể lại cho những em bé của mình về những điều nhỏ nhặt, bình dị nhưng ngập tràn hạnh phúc, và cũng bình yên vô cùng. Đó là chuyện tình yêu của "bố mẹ", là những quãng thời gian xa cách mà hai người tưởng chừng như mãi mãi chia xa. Rồi họ tìm thấy nhau giữa những bước chân tưởng như đã lạc mất.Đó là cảm xúc bất ngờ xen lẫn hạnh phúc đến chẳng thốt lên lời khi "bố mẹ" biết "bố mẹ" đã có em bé Bìn và sau đó là anh ku Min. Đó là khoảnh khắc Bìn cất tiếng khóc chào đời, là những bước chân chập chững dưới bàn tay nắm chặt dìu dắt của bố.…
Truyện được viết do tác giả lên cơn vã xong khi nhìn card trên bìa.Cảnh báo: OOC…
Một cặp đôi dường như là trời sinh ra để dành cho nhau vậyOmega tin tức tố là vô vị, không hề có mùi, thậm chí còn không có kỳ phát tìnhAlpha cấp S thế nhưng bị rối loạn mẫn cảm, kỳ phát tình không thể khống chế được."Nếu không còn cách nào nữa, thì cứ sống một mình cũng được!"Cả hai người, suy nghĩ vô tình trùng nhauHai con người cô đơn ở hai bên của cánh cửa liệu có thể phá tan gông xiềng của số phận?…
truyện Đamko cóa HHe truyện nhạt như nước lã16/8 - ??/?…
Bạch Nguyệt Quang nhà nhà yêu mến, người người ngưỡng mộ Zhang Hao thế mà lại yêu đương với tay chơi Sung Han Bin. Nghe mà tức!! "Lần đầu anh yêu đương, em phải đối tốt với anh đấy""Lần cuối em theo đuổi một người, cảm ơn anh đã chọn em"HE…
LOVE GAME !!…
Lưu ý: Để có trải nghiệm tốt hơn khi đọc bộ này, quý độc giả nên đọc "[ĐNHP/TomHar] Spicy" trước, nó là khởi đầu của tất cả. Không đọc cũng không sao, ảnh hưởng không nhiều✨Bộ 3 báo đóm Harry Ron Hermione mang một thân phận khác tại thế giới song song (?) nơi có Tom Riddle. Chuyến hành trình lần này họ còn có một người bạn (ngoài ý muốn) đồng hành gần suốt chặng đường.Đến trường gắn bó với nhà trường, ngày ngày đều phải lên lớp đúng giờ mà không phải giáo viên thì gọi là gì? Là học sinh.Harry và Ron sẽ phải trải nghiệm lại cuộc sống tại Hogwarts một lần nữa, còn phải đối mặt với người thừa kế Slytherin.Cơ mà, Tom Riddle ở đây, hình như biểu hiện rất kì lạ, không phải kiểu "kì lạ" y luôn có, mà kì lạ là y không mang cái sự "kì lạ" đó nữa?!…
Người ta nói, tình yêu của thời niên thiếu là khoảng thời gian đẹp nhất thanh xuân của một người. Vậy Kim Thái Hanh đã thực sự dùng thời gian đẹp nhất của thanh xuân mình để theo đuổi cậu học thần Điền Chính Quốc ra sao? Nào, chúng ta hãy cùng theo dõi thời niên thiếu của Hanh Đại Ca và Học Thần Điền cùng Nho và Bơ nhéee.…
Tác giả:Bán Hạ Lương LươngNguồn:windflower916.wordpress.com, gorjessspazer.wordpress.comTrạng thái:FullTên gốc: Bổn Thiếu Không Sợ VợThể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã, thanh xuân vườn trường, 2S, HE, ngôn tình, Sủng.Beta: Qin ZồEditor: Jeongie + MìSố chương: 60 chương + 7 ngoại truyện.***********************************"Sở Tiểu Dư, ngày nào gặp phải cậu thì lần đó tôi đều mất mặt. Cậu đừng được voi đòi tiên" Anh vừa nói vừa tức giận, không ngờ cô lại đốt tóc anh, hơn nữa là bộ tóc mới làm."Cậu nói gì?" Cô từ từ ngẩng đầu lên, dáng vẻ đáng yêu tinh nghịch, bỗng nhiên nâng mặt anh lên hôn vào cằm."Không...không có gì?" dứt lời thì vẻ kiêu căng ngạo mạn của anh bỗng chốc như quả bóng bị xì hết hơi. Cả người anh cứng lại, lắp ba lắp bắp, đột nhiên níu lấy nhúm tóc rơi."Tôi tôi tôi, nói cậu tiếp tục đi.".Cô gật đầu nhẹ nhàng, tiếp tục đốt những sợi tóc làm thí nghiệm xem protein có mùi gì?Cố tiểu gia cứng mặt, sờ vào lỗ tai dần nóng của mình, tròng mắt đảo một cái, toét miệng cười: "Haiz, đàn ông Bắc Kinh mà! Có mỗi đầu tóc thôi, ai quan tâm tới chút chuyện nhỏ này chứ."…
Đôi mắt vàng kim đục ngầu nhìn vào một khoảng không vô định.Chôn mình trong đám cháy cùng với nụ cười tươi tắn.Cơ thể đã bỏng rát cả rồi mà trong tâm vẫn lạnh như băng." Lần này tôi chỉ cầu bình yên "...Cậu đã trải qua ba lần xuyên không .Ba lần trải qua cảm giác ghét , yêu , mất , hận .Ghét một người Yêu một ngườiMất một ngườiHận một người ..." Tôi ghét anh! " Hắn không nói , miệng không cười , tay cứ ôm chặt lấy cậu ...." Tôi yêu anh "Hắn cũng không nói , miệng cũng không cười , chỉ nhẹ nhàng hôn vào lòng bàn tay cậu ....Cậu mất hắn rồi , lần này cậu chẳng thể thấy nụ cười , chẳng thế thấy từng cử chỉ dịu dàng của hắn nữa ...." Hoá ra tất cả chỉ là trò chơi của ngươi , rốt cuộc ngươi coi ta là cái gì ? Con rối ?? "Cậu căm phẫn nhìn hắn , bấy lâu nay đau khổ vì hắn , buồn bã vì hắn , trải qua lần 3 xuyên thế giới lại ghét , yêu , mất rồi lại hận hắn cuối cùng lại biết rằng tất cả đều là hắn một tay sắp đặt . Cậu chết lặng ....Truyện không liên qua đến yếu tố lịch sử , không xúc phạm hay đả động đến các nước....Đôi lời của tác giả :Mặc kệ đời , tui đi đào hố mới ಡ ͜ ʖ ಡ )…
Là sinh vật đơn bào "đậu's phộng's trôi'ssss" trên Wattpad này, nhưng...Là một siêu phẩm imagine dưới dạng drabble thoả mãn sự ATSM của fangirl! Đảm bảo các bạn sẽ không thất vọng! Cảnh báo: rất NGỌT nhưng sẽ có NGƯỢC 🥺…
yasss ❤️…
Chỉ là vài dòng ngẫu hứng trong lúc lên cơn khùng điên.…
Lần đầu viết fic, tệ lắm đó bà con. P/s : Sau vài năm tui đã chỉnh sửa lại bản cũ, tuy không thể xóa hết truyện để đăng lại, tui vẫn giữ lại nội dung cũ, chỉ là thay đổi một chút về tình tiết và cách hành văn. Đôi khi trong tình yêu chúng ta cần chờ đợi 1 người nào đó,không phải họ ép ta chờ mà là chính ta, chính sự "ngu ngốc" của ta đã chờ đợi họ.Nhưng cuối cùng sự chờ đợi ấy đã được đền đáp bằng hạnh phúc. Liệu có mấy ai được may mắn như thế? Liệu sự chờ đợi có luôn là hạnh phúc?…
tôi quên mất, tôi tồn tại vì điều gì…