(alltiện) đoản
cấm lấy ý tưởng…
cấm lấy ý tưởng…
đêm trắng tròn …
Bạn đang lang thang trên vương quốc Wattpad xinh đẹp và không có nhà để về???Bạn đang rảnh rỗi và muốn sinh nông nỗi.Bạn yêu thích các thể loại : design, review, write ???Nếu có hai trong ba đặc điểm trên, đừng lo! Nơi nào có Fall Team, nơi đó là nơi bạn tìm về!!!Hân hoan chào đón các bạn đế vơi Fall Team!!!…
Hãy yêu cầu couple của cậu và tớ sẽ cố gắng thực hiện nó.Tớ viết được đủ thể loại nên hãy mạnh dạn yêu cầu nha.ĐỪNG ĐEM EM NÓ RA KHỎI WATTPAD của tớ nha mấy bồ 🙏AllThái😋😋😋…
Ký ức còn xót lại…
tác giả: phạm thị thanh hiền all tiện…
bản dịch chui tổng hợp nhiều nơi, xin đừng đem đi…
tác giả: phạm thị thanh hiềnall tiện…
Tác giả : phạm thị thanh hiền…
Đồng nhân Trường Nguyệt Tẫn MinhNhân vật chính: Đạm Đài TẫnCùng dàn Harem của BảoTruyện này để tag Bách hợp - Girl love nhé. Đạm Đài Tẫn vì sai lầm lúc luyện công hóa thành nữ hình tạm thời. Và trong thời gian đó...Vẫn np tổng thụ. Vẫn đoàn sủng hướng All Tẫn. Đạm Đài Tẫn - Thương Cửu Mân trở về. Đoàn sủng. Vẫn đủ Cp Tô Tẫn, Vô Mân, Nhiên Tẫn, có cả Anh (Tự Anh) Mân nữa nhé.Tư thiết là sau một thời gian quằn quại quắn qué. Tẫn bảo đã chấp nhận hậu cung đông đúc của mình. Và hậu cung đó cũng buộc phải chấp nhận nhau nhé. Nên dự kiến viết một bộ hường phấn hàng ngày có H, ít nội dungTẫn bảo ở nguyên hình thì đủ cp, còn nữ hình thì chỉ có Bách hợp ( Sẽ có H nặng xíu, H nặng sẽ chuyển khẩu sang Trọng Sắc Tẫn Hương)…
tác giả: phạm thị thanh hiền…
Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, không đảm bảo đúng 100% so với bản gốc.tui cũng không biết kết thúc nó thế nào nữa :(Tác giả: Du Niệmsố chương hiện tại: 32 (chưa hoàn)bản dịch: đang lết dài dàiTiết tửXin lỗi, chúng tôi cảm thấy phần biểu diễn của bạn chưa được tốt. Có nhiều thứ cần được thay đổi. Vì vậy chúng tôi quyết định_________Thiếu niên lo lắng đứng nhìn vị ban giám khảo, hai bàn tay vì lo lắng mà xoắn vào nhau."Không qua"Trên khuôn mặt cố nặn ra một nụ cười cứng nhắc, cúi thấp đầu,tấm biển xác thực cậu phải rời khỏi sân khấu, thiếu niên không còn giữ nổi sự bình tĩnh, không có một phiếu bầu nào cho cậu.Thiếu niên thở dài dựa vào tường. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên thất bại,nhưng sự buồn bã cũng không hề kém rõ ràng đã cố hết sức rồi, tại sao vẫn không được?Thất vọng thiếu niên tự lấy tay đập vào đầu mình,càng nghĩ càng thấy đau, ba mẹ nhìn thật thất vọng, lớp sương mù tràn ngập trong mắt, đầu chôn vùi trong lòng bàn tay.Đừng khóc, vì cậu không được chọn sao? Tôi cũng giống cậu thôi, chúng ta còn có lần sau mà- Một âm thanh bất ngờ vang lên trong đại sảnh yên tĩnhThiếu niên ngẩng đầu lên, một đứa trẻ xuất hiện trước mặt cậu, nở nụ cười trong sáng đưa cho cậu chiếc khăn tay trắng, hai chiếc xoáy lê ở gần khóe miệng rất rực rỡ, vô cùng chói sáng."Cậu tên là gì vậy?"Không nhớ chính xác là ai mở miệng trước, đó là sự bắt đầu của cuộc sống sau này.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~…
tác giả :phạm thị thanh hiền all tiện…
tác giả :phạm thị thanh hiền all tiện…
Tác giả :phạm thị thanh hiền…
Look at the title.…
"Nước chảy đá mòn!"Tình yêu, trở thành hận thù?"Chúng ta, ly hôn đi.""Tại sao? ""Không còn tình cảm? Ở bên nhau được lợi ích gì?""Vậy còn Jiyuu? Thằng bé sẽ trở thành trẻ mất cha sao?""Đó là vấn đề của em, tôi không quản!""Tomioka, anh bội bạc như vậy?""Đừng nói nhiều nữa.""Được, tôi phục rồi!"•Tanjirou và Tomioka kết hôn 4 năm, có một người con trai là Jiyuu. Nhưng dần dà, Tomioka lại không để tâm đến họ, anh luôn cắm đầu vào công việc. Xem cậu và con như không khí...Tanjirou cứng rắn vốn không khuất phục, chỉ mong gia đình êm ấm. Thế mà anh lại mang người phụ nữ khác về nhà, ân ái trước mặt cậu và Jiyuu....Mỹ nhân 25 tuổi họ Kamado đã không thể nhẫn nhịn nổi...Cậu quyết tâm ly dị và mang Jiyuu theo!Và như người ta nói 'Có không giữ, mất đừng tìm'Tomioka hối hận, tìm cách mang Tanjirou về bên mình. Chỉ tiếc trái tim ai kia đã nguội...…
Tình yêu kéo dài mãi tuổi thanh xuân…
Sau một tai nạn giao thông thảm khốc, số phận đã gắn kết hai người vốn xa lạ lại với nhau. Lâm Uyển chứng kiến cái chết của vị hôn phu ngay trong phòng cấp cứu. Còn Trần Kình tìm mọi thủ đoạn để xóa dấu vết phạm tội của em trai mình trong lần đụng xe thảm khốc kia.Anh nói: “Theo tôi, cho dù là thủ đoạn gì cũng đều là để có thể đạt được mục đích, không có gì là tốt hay không tốt cả, chỉ có thích hợp hay không mà thôi. Cô có thể nói tôi máu lạnh không có nhân tính, bởi vì tôi có người tôi phải bảo vệ, chính vì vậy, tôi buộc phải tàn nhẫn với người khác.”Cô nói: “Thiện có thiện báo, ác có ác báo, không phải không báo mà là chưa đến lúc.”Về lý, cô hoàn toàn đúng, về tình, anh cũng không hề sai. Cô chiến đấu trong cuộc chiến bảo vệ lẽ phải, anh chiến đấu trong cuộc chiến bảo vệ người thân.Và rồi như một sức hút mạnh liệt trái chiều, anh cưỡng bức cô về cạnh mình.Day dứt, thù hận, yêu thương… họ cứ thế làm tổn thương nhau, rồi lại xóa lành những vết thương đó. Đến cuối cùng, lẽ phải liệu có trở về đúng chỗ? Và yêu thương có viên mãn tròn đầy?…