Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Bạch Tử Hiên và Cảnh Ngôn,Ngoại hình ưa nhìn, chiều cao xuất sắc,Đều đã tốt nghiệp, công việc ổn định, tài năng xuất chúng.Xét về mọi phương diện đều cực kỳ hoàn mỹ, là đối tượng rất thích hợp để yêu đương.Tất nhiên là cùng nhau yêu đương.Rồi kết quả cuối cùng quả đúng như vậy.Trời đất chứng giám, Nguyệt Lão se duyên.Nhưng ngặt nỗi,Sợi tơ hồng của Nguyệt Lão đến với người này quá sớm, đến với người kia lại quá muộn, khiến người ta nhìn không ra, trở tay không kịp.Đó cũng là lúc, mối nhân duyên của bọn họ, biến thành một đoạn nghiệt duyên.…
Vì yêu mà đến,vì thương mà buồn lòng,vì ái tình mà chấp nhận nguy nan hiểm họa.Cứ ngỡ tương tư chỉ là một cảm xúc,nhưng nó lại như một sức mạnh vô hình.Đông Nhạc quốc và Nam Biên quốc đời đời đối nghịch,tàn sát lẫn nhau vô cùng tàn bạo.Trên chiến trường,đến phụ nữ cũng tuyệt nhiên không tha.Ấy thế mà,nàng công chúa ấy lại vì si tình,mà buông bỏ cấm kị,buông bỏ tất cả.Nàng yêu chàng,chàng trai của năm ấy.Chàng yêu nàng,người con gái rung động lòng người.Một nam một nữ,một công chúa một thái tử,hai con người khác nhau,hai địa vị khác nhau,nhưng dường như trái tim lại đập chung một nhịp...[Nguồn ảnh: Pinterest][Nguồn ảnh đã edit: Thanh Lạc][Truyện thuộc sở hữu của chính tác giả Thanh Lạc,vui lòng khôn reup dưới mọi hình thức!]…
Nashiki Hiro-một cậu bé kém may mắn đã không sở hữu năng lực trong một thế giới siêu năng lực. Tuy vậy cậu đã tự luyện tập sử dụng kiếm với bà nội và đạt tới tốc độ sử dụng kiếm nhanh tới mức mắt thường không thể theo kịp. Sau khi bà nội mất cậu vẫn không ngừng tập luyện và trở nên mạnh mẽ theo thời gian.Cậu được học hỏi và rèn luyện dưới sự chỉ đạo của Ademist( thầy giáo đầu tiên của cậu ); tại đây cậu gặp bạn bè mới và nuôi giấc mơ trở thành một anh hùng vĩ đại. Nhưng những kẻ xấu đã tấn công nơi ở của Ademist; vì quá tự tin vào năng lực của mình, Ademist đã lơ là. Sai lầm này của ông đã khiến cho một người học trò của ông thiệt mạng. May sao có Hiro giúp đỡ đã ngăn chặn bất cứ phá hoại nào hơn. Hiệp hội R.A.S.S.P.O(Research And Supervise Supernatural Powers Organization) đã ngỏ lời mời cậu tham gia khi nghe nhân chứng kể lại rằng cậu đứng lên chiến đấu được với mối nguy cấp độ đỏ. Tại cơ sở này cậu bắt gặp nhiều năng lực gia mạnh mẽ khác đang làm công việc gìn giữ hoà bình hàng ngày. Main của chúng ta sẽ phải đối mặt với gì đây và liệu "năng lực" tự luyện này có đủ để cậu có thể trở thành một anh hùng mạnh mẽ hay sẽ chỉ làm chậm chân những người khác.* các mức độ thảm hoạ được đo lường theo màu sắc để thể hiện mức độ đe doạ: xanh, vàng, cam, đỏ, tím.…
Câu truyện giữa dì và cháu.Aria gặp SunShine lần đầu khi cô mười tám tuổi và đứa trẻ kia chỉ mới lên mười.Một ánh mắt lễ phép, trầm tĩnh đến lạ giữa khuôn mặt non nớt đã khiến trái tim Aria lặng đi một nhịp.Từ lúc ấy, cô biết mình đã có một rung động mà cô không nên có và cũng không dám giữ.Cô chọn cách rời đi, mang theo nỗi sợ hãi và chút cảm xúc đầu đời âm thầm.Bảy năm sau, cô trở về. SunShine đã mười bảy tuổi. Đã lớn, đã khác. Nhưng ánh mắt kia...vẫn y như ngày đầu tiên.Aria vẫn yêu em như thuở xưa, không hơn không kém...liệu họ có thể bên nhau không?…
Roller CoasterAuthor: LymDisclaimer: nhân vật không thuộc người viết và người viết không có mục đích lợi nhuận.Rating: GPairings: JooKyun I Jooheon x Changkyun..Category: Short FicSummary: Chẳng biết vì gì mà hôm nay trái tim anh trở nên loạn nhịp. Những điều nhỏ nhặt nhất vì em cũng khiến anh mỉm cười.Em như chiếc tàu lượn cao tốc, mọi cảm xúc khó nói thành lời. Tại sao khi bên em, trái tim anh lại như muốn nổ tung? Đừng đưa anh lên xuống giữa những cảm xúc này. Em khiến anh phát điên mất thôi. Một cách chậm rãi hay gấp gáp, như chuyến tàu lượn siêu tốc, cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày...Warning: Fic chỉ được đăng tại Wattpad. Đừng đưa đi đâu nếu chưa có sự cho phép. Cảm ơn.…
Mặt ngoài ôn nhu táo úc chứng ảnh đế công VS làm bộ cao lãnh xã khủng tổng tài chịuTống Đường có rất nhỏ xã khủng, ban ngày trang cao lãnh lừa dối quá quan, buổi tối cần thiết cùng lông xù xù dán dán mới có thể hồi huyết.Ngoài ý muốn xuyên thư trở thành nuôi cá vô số hải vương vai ác, đối mặt bị vai chính công thụ liên thủ l·àm ch·ết bi thảm kết cục, hắn một mặt cùng vai chính chịu đệ đệ phân rõ giới hạn, một mặt đối vai chính công tránh chi e sợ cho không kịp.Mà ở trợ lý dò hỏi làm ai bồi khi,Tống Đường: Phiên thẻ bài? Đương chính mình là hoàng đế sao?!Nề hà mất đi yêu nhất Nhung Nhung, hắn liền môn đều ra không được, giải tán ao cá sau, hắn chỉ để lại nguyên chủ mới nhất mục tiêu -- ôn nhu chữa khỏi hệ ảnh đế Phương Hạc Ninh, ý đồ nếm thử cùng chân nhân dán dán.Lần đầu tiên gặp mặt, Tống Đường ngồi ở một mảnh trong bóng tối, lạnh lùng nói: Nằm xuống, không được nhúc nhích#Phương Hạc Ninh hoạn có táo úc chứng, mặt ngoài ôn nhu, kỳ thật táo bạo, liền dựa diễn kịch phát tiết, hôm nay điên phê ngày mai thô bạo đế vương, giải thưởng cầm cái biến.Trong vòng nổi danh hải vương lại lại lại lại dây dưa, phải làm hắn kim chủ?Hắn đang định đi tr·ường b·ắn, tới hảo.Nhưng mà, mặc dù ở trong bóng tối, hắn cũng có thể nhìn đến đối phương phiếm hồng gò má, hơn nữa thanh âm phát run, trong mắt thủy quang liễm diễm, cả người tràn ngập cầu ôm một cái.Ngày kế, hai người ăn nhịp với nhau, trở thành hiệp nghị ái nhân:Lượng điện mãn cách Tống tổng tài đạt được vô hạn dán…
Một lần cô bé Y/n đang đọc truyện và muốn được xuyên không vào đó.Cô nghĩ xong,cô đi ngủ.Khi mở mắt ra thì trước mắt cô là một quán bar nhộn nhịp.Cô bị bán....…
Đây là tiểu thuyết đầu tay nên có nhiều chi tiết chưa hợp lí mong đọc giả đóng góp ý kiến.Toàn bộ câu chuyện xoay quanh một nữ nha đầu tên Chu Cảnh Nghi,con gái của một nhà thiết kế và anh chàng giám đốc với nghề tay trái là sát thủ chuyên nghiệp.Câu chuyện tình của họ sẽ đi về đâu?mong mọi người cùng đón xem…
Nữ chính của chúng ta là một cô gái người Việt, vào năm sinh nhật tròn 18 của cô thì cô đã xuyên vào bộ manga mà cô yêu thích nhất. Từ khi cô nhận ra mình đã xuyên không, cô quyết định mình sẽ sống yên ổn không can thiệp gì đến cốt truyện. Nhưng nào ngờ không chỉ riêng cô mà vài người bạn bè của cô cũng xuyên không cùng với cô, rắc rối ập đến không ngừng khiến cô trở tay không kịp.…
- Tiểu quỷ, anh có hối hận điều gì không?- Có chứ, hối hận vì không gặp cô sớm hơn...~~~Đã hơn 9 giờ tối, cơn gió thoảng hắt nhẹ từng đợt, từng luồng lạnh lẽo, những hàng cây bên đường mơ hồ đung đưa theo nhịp.Nhã Nhi vừa ở lớp dạy nhạc về, cô khoát một chiếc áo len dài, mỏng tanh, đi bên cạnh cô là Phúc An, cô bạn thân của cô. Nhã Nhi là một cô gái xinh xắn, cô có một cặp mắt cực kì đẹp, to, tròn, nhưng tiếc là nó không nhìn thấy được.Trên đường đưa cô về, Phúc An đã nhắc nhở cô rất nhiều chuyện, trọng tâm trong đó, là chuyện hôm nay là tháng 7 âm lịch - tháng cô hồn - thường đem đến nhiều xui xẻo.Đối với Nhã Nhi mà nói, cho dù có là tháng gì thì cô cũng không còn sợ, vì vốn dĩ cô không nhìn thấy được, nên lỡ như có vô tình lướt qua những thứ không tồn tại thì cô cũng chẳng cần phải lo. Và cũng trong buổi tối hôm ấy, một nhân tố đã bước vào cuộc sống của cô, làm nó thoát khỏi sự nhạt nhẽo trước kia, nhưng cũng đem lại cho cô không ít phiền toái.Cô đã gặp một hồn ma, không phải là nhìn thấy, mà là nghe thấy... !…
Seoul của những năm sau đó, ngày mùa đông tuyết rơi lạnh căm, đôi bàn tay nhỏ vốn đã buốt cả lên vẫn đi tìm chỗ có thể sưởi ấm cho chính mình, Woohyun cho tay vào túi áo người đàn ông bên cạnh, tìm được hơi ấm rồi lại sung sướng mỉm cười. Đôi má và mũi vì lạnh mà đỏ cả lên, đôi mắt cười nhắm tít lại vì được anh sưới ấm cho bằng đôi bàn tay rộng lớn. Mùa Đông năm nay rét buốt lạ thường, thật may vì Nam Woohyun vẫn có Kim Sunggyu cùng nắm tay sưởi ấm bước đi cạnh bên. Woohyun thích cùng anh dạo phố mỗi khi đêm xuống, cùng nắm tay anh lượn lờ nơi này nơi khác như bao cặp đôi cùng làm. Họ sẽ cùng ra bờ sông Hàn hóng gió, có khi sẽ lại tạt vào quán rượu nào đó bên đường, cũng có lúc sẽ chỉ lượn lờ vài con phố nhộn nhịp. Hôm nay cũng như bao đêm trước đó, Woohyun cố hỏi xem anh đang đưa mình đi đâu, Sunggyu lại chỉ ậm ừ cười không nói... đến khi nhận ra con đường quen thuộc, cậu khẽ trầm tư, đáy mắt còn hiện lên vài tia hạnh phúc cùng nuối tiếc lạ thường, con đường đi đến KSPO Dome...…
Tôi gặp cô ấy vào một buổi chiều thu như thế. Chỉ là vô tình. Cô đứng ở trạm xe buýt, mặc áo khoác mỏng, tóc dài buộc hờ. Không có gì quá đặc biệt, nhưng khi cô quay sang nhìn tôi, tôi lại thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp. Có thể là do gió lạnh, hoặc cũng có thể là do tôi hay nghĩ nhiều. Chúng tôi nói chuyện rất ít. Chỉ vài câu hỏi vu vơ về tuyến xe, về thời tiết, rồi cùng cười vì một chuyện gì đó rất nhỏ. Nhưng không hiểu sao, tôi lại nhớ rất lâu. Có những người bước qua đời mình rất nhanh, nhưng để lại cảm giác rất sâu, dù chẳng làm gì to tát. Những ngày sau đó, tôi thường đi bộ nhiều hơn. Tôi cố tình đi qua những con phố có nhiều cây, qua những quán cà phê cũ, qua nơi tôi đã gặp cô. Tôi không chắc mình mong chờ điều gì, chỉ biết là mỗi chiều thu trôi qua đều mang theo một cảm giác vừa buồn vừa đẹp. Thủ đô lúc này thật lạ, ban ngày thì đông đúc, nhưng tối đến lại dịu dàng. Ánh đèn vàng trải dài trên vỉa hè, tiếng lá khô bị giẫm dưới chân nghe rất khẽ. Tôi đi một mình, nhưng không thấy cô đơn lắm. Có lẽ vì mùa thu làm người ta dễ chấp nhận những khoảng trống trong lòng hơn. Rồi một hôm, tôi lại gặp cô. Vẫn ở con phố đó, vẫn gió thu mát nhẹ. Lần này chúng tôi ngồi xuống nói chuyện lâu hơn. Cô kể vài điều về cuộc sống, về những mệt mỏi rất bình thường. Tôi nghe, không biết phải an ủi thế nào, chỉ gật đầu. Nhưng cô cười, nói rằng chỉ cần có người nghe là đủ.Mùa thu rồi cũng sẽ qua. Tôi biết điều đó. Lá sẽ rụng hết, gió sẽ lạnh hơn, và thành phố sẽ lại vội vàng như cũ. Tôi và cô c…
Hai con người, hai thân phận, hai tính cách. Gặp được nhau cứ ngỡ là đang mơ. Phải lòng nhau cứ như định mệnh đã sắp xếp. Trốn sao được con tim luôn loạn nhịp. Một lời nguyền chặt đứt nhân duyên, một người đi một người ở buồn sao kể siết. Cố bấu víu lấy mảnh tình cuối.Tình yêu vĩnh hằng liệu có hay không ?oOoRika…
Thoải mái, ấm áp, không hành hạ.Hắn là đường đường Kỳ Sơn Phượng Tam thái tử, nàng là người đang lúc một kẻ điêu ngoa tiểu tiểu quận chúa.Hắn Phượng tộc chính là thượng cổ thần thú, liên Như Lai phật tổ đều phải đối với bọn họ lễ nhượng ba phần, lại bị thế gian nhất người dã nha đầu bóp chặt cổ làm gà rừng đối đãi;Hắn tuấn mỹ vô trù, phong tư thần thái lay động tam giới; nàng có mắt như mù, dám đem hắn xem thành yêu quái tránh duy sợ không kịp.Hắn chịu thiệt mình và nàng cùng chỗ nhất mái hiên hạ, nàng nhưng lại xuất ra một cái lồng gà khiến hắn cư trú.Hắn đối nàng khắp nơi bảo vệ nhường nhịn, nàng thế nhưng cùng hắn oan gia đối đầu rắn chuột một ổ!Quả nhiên là tức chết hắn đó!…
Có những năm tháng trôi qua nhanh đến mức mình chẳng kịp nhận ra mình đã lớn.Chỉ đến khi vô tình nghe lại tiếng quạt trần quay lạch cạch trong một buổi trưa nắng, hay nhìn thấy ánh sáng nghiêng nghiêng rơi xuống cuối lớp học, mình mới chợt nhớ à, hóa ra mình từng có một quãng thời gian như thế.Thanh xuân của mình không bắt đầu bằng lời tỏ tình, cũng chẳng có điều gì quá rực rỡ.Nó bắt đầu bằng một lần thầy giáo đổi chỗ ngồi.Bằng tiếng ghế kéo sát lại gần hơn một chút.Bằng việc cậu lục tìm mãi trong cặp mà không thấy bút.Và bằng khoảnh khắc mình đưa cây bút của mình sang, như một phản xạ rất tự nhiên.Mình không nhớ hôm đó trời có nắng hay không.Chỉ nhớ tim mình khẽ chệch đi một nhịp.Sau này nghĩ lại, có lẽ thanh xuân vốn là như vậy không ồn ào, không gọi tên,chỉ lặng lẽ... vương lại.…
Giữa đám đông ồn ào của những năm tháng tuổi trẻ, họ lặng lẽ giữ riêng một bí mật. Ánh mắt thoáng qua, nụ cười vụt tắt, những lời muốn nói mãi mắc kẹt trong nơi sâu nhất của trái tim. Cả hai đều ngỡ rằng mình chỉ đơn độc trong thứ tình cảm ngây dại ấy... mà không hề hay, trái tim kia cũng đang đập cùng nhịp.…
Lưu ý:Không SanMikey.Không RanRin.Không RinRan và v..cTóm lại là không ship. Takemichi sẽ tham gia vì tôi thích, ý kiến ra ngoài.Có Oc chủ viết.Vì độc giả ngáo quá nên viết không thích vui lòng đừng xem xong lại comment ngáo đá như người mù.Lịch ra chap ngẫu nhiên.…
Câu truyện này kể về một cô gái 15 tuổi mới bước vào cấp 3 đã đem lòng thích 1 người con trai khác lớp.Cô gái 15t ấy ấn tượng với cậu con trai khi cậu cầm chiếc ô trắng tinh khiết đi trước sân trường giữa mùa thu cùng với bộ đồng phục trắng ấy khiến cô gái nhỏ này đem lòng rung động Và rồi cuối tháng 11 cô ấy quyết định tỏ tình cậu con trai ấy nhưng không được hồi đáp.Tưởng chừng cô ấy sẽ từ bỏ mà quên đinh nhưng không cô ấy vẫn tiếp tục thích cậu ấy tới hết lớp 12 mà không có sự hồi đáp từ cậu trai kia nhưng cô ấy vãn chọn cách âm thầm ở đằng sau cậu ấy nhìn bóng dáng cậu ấy mỗi ngày.Cô gái chọn cách âm thầm thích suốt 3 năm 1 mối tình đơn phương không có sự hồi đáp,3 năm ấy cô gái đã có những khoảng khắc vui buồn lẫn lộn.Đến bây giờ khi rời xa mái trường nơi duy nhất cô ấy được thấy chàng trai mỗi ngày.(xin chào mình là Pnoguh đây là lần đầu tiên mình viết truyện có gì sai xót xin các cậu góp ý thêm .Câu truyện này mình lấy cảm hứng tình chính câu chuyện của mình.)…
Thể loại: Hiện đại, Ngôn tình, Hài hướcAuthor: Ngô Đồng Tư NgữDịch: Tô Ngọc HàCận Hoài Lý là nhà vật lý học nhưng vô cùng độc miệng. Một ngày kia anh quyết định mua một cái nồi áp suất qua kênh mua sắm ti vi không ngờ lại được tặng thêm một cô vợ hay lệch nhịp.Nguyễn Lập Đông kêu gào khẩu hiệu của họ là: Đưa họa tận nhà, thanh toán tại chỗ, chất lượng tốt, diệt trừ tận gốc. Nhưng khi Cận Hoài Lý tháo rời phần điốt bán dẫn ra đã liếc xéo Nguyễn Lập Đông: "Anh giống sát thủ lắm hả"Lập Đông liền lắc đầu: "Anh mới là kẻ đầu sỏ"Trích lược:"Việc đàn ông ngoại tình là không thể chấp nhận được. Chị gái và anh rể tôi ly hôn cũng là vì anh ta ngoại tình. Bây giờ tôi cực kỳ thiếu cảm giác an toàn cần thiết với đàn ông. Nếu tương lai người đàn ông của tôi cũng ngoại tình, tôi không biết trong lúc kích động tôi sẽ làm ra chuyện gì.""Tôi sẽ không để cô có cơ hội kích động đâu." Cận Hoài Lý chân thành nói.…