Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tác giả:Trần HưởngThể loại:Đam Mỹ, Xuyên Không, Trọng Sinh, SủngNguồn:Sưu tầmTrạng thái:FullVăn Án:Tổng Giám Đốc Nhà Tiểu Hoàng Đế của tác giả Trần Hưởng. Nhạc Tuyên có chút buồn bực bởi vì sau vụ tai nạn xe cộ lại bị một người kỳ quái lừa bịp.Lừa thì cũng thôi đi, người kia lại còn đòi kết hôn với hắn.Từ chối được không?Viên Hàm Vũ: Trẫm cho rằng, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng!Nhạc Tuyên: Không hề, là do ngươi cả nghĩ thôi.Viên Hàm Vũ: Những điêu dân này, trẫm sẽ giúp ngươi diệt trừ từng người một, chỉ cần ngươi đồng ý gả cho trẫm!Nhạc Tuyên: Ngươi nói đạo lý tốt cái gì chứ, ta cực lực phản đối.…
Mộc Nghiên và Bạch Vận kết hôn cũng gần 3 năm, anh chưa từng động vào cô cũng chưa từng yêu cô. Cô và anh kết hôn do sự sắp xếp của hai bên gia đình, suốt quá trình chuẩn bị cho hôn lễ, không hề có bóng dáng của anh. Đến ngày diễn ra hôn lễ, anh đến trễ, trên người nồng nặc mùi rượu, quần áo sộc sệch. Bị ba anh giáo huấn một trận, cô đến hỏi han, cũng chỉ nhận được ánh mắt thâm sâu của anh. Cô coi như không nhìn thấy, chỉ nói anh mau mau thay đồ nếu không sẽ không kịp. Thế nhưng đâu ai biết rằng lúc đó, trái tim cô đau đớn, tê buốt, cô đã từng mong rằng, mình sẽ có một cuộc sống hạnh phúc bên anh, cho đến hôm nay, cô mới ngộ ra được một điều, người anh yêu sẽ mãi là cô ấy chứ không phải cô, trái tim anh sẽ không bao giờ hướng về phía cô.…
Tác phẩm:Thế giới chi môn (世界之门) Gate of the worldTác giả: Du Du Tiên 悠悠仙Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, ảo tưởng tương lai, khoa học viễn tưởng, 1×1, ấm áp văn, chủng điền văn, pink, tàn tật thụ, thiên tài công, HE.Tình trạng: Hoàn (VIP).Edit: ZenoCông nguyên tháng 1 năm 2012, tại cao nguyên trung tâm của châu Nam Cực, một ngọn núi lửa siêu cấp bất ngờ phun trào, nhanh chóng nuốt chửng nơi đây, khiến cho mọi người ở đây có muốn báo tin đều không kịp.Nham thạch nóng chảy làm tan chảy bề mặt băng, đến khi chính phủ các nước nhận được tin tức thì nước biển đã dâng lên 2/3, nhấn chìm một bộ phận đảo lớn nhỏ, mà hiển nhiên nó cũng không dừng lại ở đó. Núi lửa vẫn tiếp tục phun trào, thậm chí cả núi lửa dưới đáy biển ở vùng phụ cận của châu Nam Cực cũng bắt đầu phun trào, nên không bao lâu, toàn bộ châu Nam Cực đều bị tan chảy.Toàn bộ các lãnh đạo tối cao của các nước thông qua vệ tinh đưa tin thảo luận tình hình nghiêm trọng lúc này.…
Nguyễn Kiều Dương - một cô bé tách biệt với xã hội, tự nhận bản thân là kẻ lập dị khó đoán. Trong một chuyến đi biển cùng trường X nơi biển xanh rộng lớn em đã gặp được một anh chàng khiến con tim lệch nhịp.Diễn biến câu chuyện sẽ là một hành trình dài về tình yêu của cả hai người đối lập với nhau sẽ như thế nào.|| mình viết vui, văn không có hồn cho lắm đọc sẽ thấy cấn và sượng vài chỗ ||…
"Nàng là người của bạch đạo, người của danh gia vọng tộc, xung quanh hào nhoáng tới mức muốn chọc mù mắt ta. Đến một cọng tóc ta cũng không sánh theo ngươi được..." Không nhịn được nàng liền phun một ngụm máu, nơi ngực bị người trước mắt đâm đã máu chảy đầm đìa.Minh Nguyệt tay cầm Đỉnh Thiên đã run rẩy không ngừng, mắt đã tía vân máu nhìn chằm chằm Kha NhiKha Nhi cười cong lên hình bán nguyệt thật đẹp"Một người như nàng không thế bị người như ta làm danh tiếng vấy bẩn!"Nhìn Đỉnh Thiên dần rút cạn sinh lực nàng, Nguyệt cuối cùng không nhịn được rút kiếm về, ôm cơ thể Nhi nhìn hàng nghìn người xung quanh đang nhìn cô bằng đủ loại ánh mắt hoang mang, tức giận, lo sợ,... loạt tiếng xì xào to nhỏ vang lên"Nguyệt! Con làm gì vậy?""Thế này là sao?""Chuyện gì thế?""Nguyệt?" Kha Nhi không nhịn được cau mày khó hiểu gọi nàngNàng cụp mắt hít một hơi thật sâu, bế Kha Nhi thoi thóp đang hoang mang nhìn cô"Với ta nàng hoàn hảo, với ta nàng rất đẹp"Nguyệt xoa vết xẹo dài trên má Nhi vừa đi thẳng ra ngoài hang..."Ta hận nàng, ta thích nàng, ta trêu chọc nàng, nhưng ta chưa từng muốn xuống tay với nàng... thật sự lẫn lộn"Kha Nhi nghe Minh Nguyệt nói từng câu từng chữ trái tim lại đập nhanh hơn một nhịp..."A Nguyệt..."Nguyệt nhíu mày nhìn đằng xa có vài bóng đen đã lướt qua những tán cây"Mau trốn đi quân nàng sắp tới viện trợ, ta sẽ chặn họ"Nguyệt không nói không rằng thả Nhi xuống vách núi"Khoan đã! Đừng! Nguyệt!"Kha Nhi trở mình không kịp muốn nắm lại tay Nguyệt thì đã quá muộn cơ thể liền rơi tự do xuống vách…
This is a village in the 1970s, Guangyi Village, Yunze Township. The village is approximately five kilometers in radius, and there are 13 villager groups of 135 households with 1201 people. In May, the setting sun shone obliquely over the houses, bridges, and rivers in the village, as if covered with a soft layer of gold.A straight road runs through from a distance, and an eight-meter-wide bungalow stands prominently on the roadside. This is the Guangyi Village Cooperative. The door is a row of glass cabinets, displaying stationery, paper and other supplies. At the left corner of the cabinet, there are 70s signature snacks-ear ears, 2 knits per pound, no food stamps. This is the favorite of Guangyi Village children. In many cases, children between the ages of 3 and 15 can often be seen wandering in front of the counter of the cooperative, staring straight at the jar full of snacks.…
"Xin chào, tôi là Chúa.Chí ít là trong thế giới mà tôi đang thấy này đây, tôi là kẻ có quyền hành cao nhất. Tôi là kẻ đã tạo ra, và cũng sẽ mãi mãi là người điều hành cái vương quốc phẳng lì vốn chỉ nên gói gọn trong vài mặt giấy này. Đáng lý ra, tôi phải là một kẻ ngoài cuộc, được bảo vệ bằng một lớp màn hình tinh thể lỏng dày cộm và hàng tỉ những vi mạch phức tạp ngang bộ não một con người; đáng lẽ ra tôi phải đang ở phía bên kia, và điên cuồng lướt tay trên những phím chữ trắng đen, Nhưng mà, bằng một cách nào đó, tôi lại đang ở đây.Thế giới này chẳng có loài động vật nào khác ngoài con người cả. Cái giống loài mà tôi đã bỏ công đắp nặn ai ngờ lại man rợ đến vậy; bị chi phối hoàn toàn bởi bản năng bài xích ngoại lai, chúng diệt tới tận gốc tất thảy những sinh linh không phải là đồng loại của chúng.Mà, với tư cách là một vị Chúa, tôi không thể chấp nhận sự một màu tẻ ngắt này được.Cho nên, nói thế nào bây giờ nhỉ... từng người, từng người bọn mi đều đã được diễm phúc tái lai tạo với một loài động vật khôn ngoan, thiêng liêng và xinh đẹp hơn bọn mi biết bao nhiêu rồi đấy. Nói cho một cách đơn giản hơn thì, ta đang trừng phạt bọn mi đấy, lũ nhân thú đáng yêu của ta ạ.Tôi còn mất công lựa kĩ loài vật nào phù hợp với cá tính của ai kia, nên chắc sẽ không sao đâu nhỉ?Vậy,cứ thoải mái mà tiếp tục cắn xé nhau đi nhé."[Bíp.]…
Bảy người bạn trong trường magic âm nhạc là Lấp Lánh, Cầu Vồng, Lạ Lùng, Bánh Táo, Nhút Nhát,Hồng Hào và Mặt Trời để nâng cao sức mạnh của mình họ phải vào trường Friendship. Có rất nhiều thử thách đang chờ họ. Liệu họ có vượt qua. Các bạn hãy đọc nhé. Lần đầu vít truyện,có j sai sót mong mina thứ lỗi…
Ta không làm người nữa - Tửu HĩThể loại: Đam mỹ, xuyên tới tương lai, , hài hước, tình cảm, HE, 1v1, chủ thụ, Trùng tộc, ngọt sủngTình trạng bản gốc: Đã hoàn thànhTình trạng Edit: Đang tiến hànhTruyện nằm trong list 'Đam mỹ nổi bật năm 2019 của Tấn Giang'.(Vì đây là bộ đầu tiên mình edit nên mong mọi người thông cảm, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép)*****Văn ánCố Hoài chết do thức khuya cày bản thảo, Cố Hoài mở mắt ra thấy bản thân xuyên thành chủng tộc phi nhân loại...Loại chủng tộc này tàn bạo lãnh khốc, trong toàn bộ tinh tế đều khiến người sợ hãi tránh còn không kịp.Xuyên qua thành tân vương của chủng tộc này, đối mặt với một đám xem hắn như ấu tể mà chăm sóc, Cố Hoài tỏ vẻ hắn rất bất lực.~~~~~…
Tên tác phẩm: Chuyện Địa PhủTác giả :-Tử Liên-Thể loại:Linh dị, fantasy Gió lạnh buốt thổi nhẹ qua gáy, bỉ ngạn đỏ rực một vùng trời, mang bầu không khí u buồn, rợn người, trên câu đá lạnh ngắt ,tôi vãy tay chào tạm biệt người người thầy chỉ dẫn tôi, ông sẽ đi đầu thai, chẳng rõ sau này liệu tôi và ông có gặp lại nhau hay không.Đúng vậy, sau khi tôi không còn tồn tại trên nhân gian,tôi đã vô tình được chọn trở thành Bạch Vô Thường kế nhiệm cho người cũ,để ông đi đầu thai chuyển kiếp.Cuộc sống mới dưới cõi âm của tôi không có gì khác biệt so với lúc còn sống, tôi chỉ cần chạy KPI, kiếm công đức với nhiệm vụ chính là đi bắt và xem xét xem linh hồn đó liệu có đáng được đi đầu thai hay ở lại chịu trừng phạt. Liệu tôi sẽ phải đối mặt, chứng kiến những gì, nào, hãy cũng tôi đi đến hết chuyến hành trình này nhé?. "Chào mừng đến với Địa Phủ, xin kính chúc các linh hồn sẽ có chuyến hành trình mới, trải nghiệm và cuộc sống mới thật tốt đẹp, có một đời an nhiên tự tại đạt được nhiều thành công!" Chúc các bạn độc giả có trải nghiệm tốt nhất với truyện của tớ, mong các bạn sẽ góp ý nhẹ nhàng, cảm ơn vì đã đọc<3…
Tuổi mười bảy, sân trường ngập nắng, bằng lăng tím rơi rắc rải những cánh hoa đầu hạ.Yến Nhi, cô gái trong sáng, hồn nhiên, luôn tin rằng cuộc đời chỉ gói gọn trong tiếng trống trường và những trang nhật ký thơ ngây.Cho đến một ngày, Minh Quân dần dần bước vào cuộc đời của cô, chàng trai trầm lặng nhưng ấm áp, mang theo những rung động đầu đời khiến trái tim thiếu nữ đập loạn nhịp.Một chiếc ô trong cơn mưa bất chợt, một ánh nhìn lặng thinh giữa sân trường, một nụ cười khiến cả thanh xuân bừng sáng... "Tuổi mười bảy, có một người bước đến, để lại trong tim ta cả một khoảng trời." 🌿✨ TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẢI TRÊN WATTPAD, NOVELTOON ✨…
Cơ mà tôi thì dù gì cũng là đàn bà. Nhẫn tâm cũng có. Lạnh lùng cũng qua. Chẳng phải kiểu người chưa làm khổ ai bao giờ vì niềm vui phía trước của chính mình. Mà cũng không phải chưa từng bị ai hành cho lên bờ xuống ruộng. Đến một giai đoạn sẽ chấp nhận rằng giữa người và người là một món nợ. Gặp nhau để giãi bày sòng phẳng. Cách "thanh toán" không trường hợp nào giông trường hợp nào. Chủ nợ luôn là kẻ thảnh thơi ít phiền lụy hơn. Trả xong rồi tuy có khi không nguôi thương nhớ nhưng cũng là xong. Sau này cùng lắm nhói lên một nhịp. Tình người mà ta mang nợ giống cơn gió mùa hè, lúc đi qua dịu mát, qua mất rồi chỉ để lại sự khát khao, búc bối. Nhất định phải can qua mới có thể trường thành. Ai vô tình hơn cũng được. Chỉ cần bước qua nhau ắt sẽ trưởng thành! Tác giả Phan Ý Yên…
Hằng ngày cuộc sống vẫn trôi đi nhộn nhịp. Cách đây ba mươi năm ở đây có một câu chuyện xảy ra nhưng chẳng có ai hiểu được ý nghĩa của nó. Và giờ nó lại tái hiện trên cuộc sống bình thường của gia đình tôi...…
Trại hè ngày hôm đó, giáo viên phát cho mỗi người một tấm phiếu, yêu cầu hai người một đội. Tất Hạ lấy được tấm phiếu số 7, lần đầu tiên cùng Trần Tây Phồn gặp mặt.Cậu ấy đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen, giọng nói nhẹ nhàng, cong môi cười nhẹ: "Tìm thấy cậu rồi, bạn học số 7, có thể chung đội với cậu không?Khi đó, cậu ấy là đứa con kiêu ngạo của trời, có thể nhìn mà không thể chạm tới, mà Tất Hạ chỉ là một trong vô số nữ sinh thích cậu ấy, là một người không ai chú ý đến. Việc yêu thầm này đã định sẵn sẽ chẳng đi đến đâu.Nhiều năm về sau, Tất Hạ gặp lại Trần Tây Phồn, ngày hôm đó mưa tuôn xối xả, cô ấy bị mắc kệt ở một thành phố xa lạ.Người đàn ông mím mím môi, ngữ khí chắc chắn nói: "Yên tâm, nhất định đưa cậu về nhà an toàn".Sau đó lại cùng nhau tham gia họp lớp, có người đùa giỡn nhất định bắt Trần Tây Phồn kể về lịch sử tình trường, Trần Tây Phồn không có cách nào nói: "Chưa yêu bao giờ nhưng thật sự có thích một người".Mọi người kinh ngạc hỏi người cậu ấy thích là ai, Trần Tây Phồng nhìn về phía Tất Hạ, ánh mắt giao nhau, khóe mắt cô ấy dần đỏ lên, tim chậm một nhịp.Trần Tử Phồn môi mang ý cười, từ từ nói: "Bạn học số 7 của lớp chúng ta".Không ai biết được, buổi tối ngày hôm đó ở hành lang, Tất Hạ bị cậu ấy vây vào tường, tránh cũng không thể tránh khỏi, hơi nóng của Trần Tử Phồn phả vào, gần như khẩn cầu: "Thích tôi lại nhé bạn học số 7".TÁC GIẢ: 楠知北Tên gốc: 七号同学…
Bốn anh em: Hải Đăng, Đạt Minh, Sơn Đông và út Giang cùng sống trong khu phố nhộn nhịp. Họ cùng sống, cùng vui chơi và giao lưu với tất cả mọi người. Hàng xóm thì đa dạng và đặc biệt hơn là ở mỗi căn nhà là mỗi câu chuyện thú vị xoay quanh những người ở đó…
Ngày tốt nghiệp ai ai cũng mong chờ đã đến, háo hức đứng thành từng hàng ngay ngắn, dưới ánh đèn flas nhấp nháy 2 cái.Màu sáng trắng vụt toàn khung cảnh khi đã biến mất thì bóng tốt ập vào, toàn bộ khung cảnh mờ ảo rồi rõ nét dần. Bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt chính là gỗ mục nát, bàn ghế cũ kỹ, phấn trắng bôi xóa, vệt máu đen đỏ.Mọi người cứng người như pho tượng làm bằng đất, mất rất lâu mới hồi tỉnh lại.Tiếng điện thoạt ting ting 2 lần, rồi lại ting ting cứ thế âm thanh quen thuộc đến vô vị này lại từng bước khiến người nghe phải nổi gai ốc.Xác chết bật dậy, trường bò uốn éo như động vật máu lạnh. Phát ra tầng âm điên dại, bốn chi linh hoạt, bay nhảy từ tường, bàn, ghế, rồi cuối cùng là đáp lên người cậu học sinh mới tốt nghiệp.Chết rồi, lần lượt từng người chết rồi, kể cả tôi.Tiểu thuyết có nhiều cảnh kinh dị, máu me không phù hợp với những người yếu tim, tâm lý yếu. Vui lòng cân nhắc kỹ trước khi đọc.Đây là lần đầu mình viết, không có suy nghĩ cốt truyện trước nên sẽ liên tục thay đổi, thêm thắt các chương cũ. Hy vọng mọi người có thể quan tâm bằng cách bình luận, theo dõi để tạo động lực viết thêm nhanh hơn ạ.…
Người ta bảo, nếu đi quá sâu vào rừng Tharel - nơi bản đồ sẽ không còn dẫn lối.Ta có thể sẽ bắt gặp một cô gái với ánh mắt màu trăng.Không một ai biết cô đến từ đâu. Không ai chắc cô là ai.Chỉ biết mỗi lần cô xuất hiện, thực tại như chệch đi một nhịp.Và có gì đó trong thế giới này bắt đầu thay đổi.Giữa ảo ảnh và ánh sáng, giữa điều có thật và điều bị lãng quên...Có kẻ đang bước ra khỏi ranh giới.…