Firework---
Người lạ - người thân - người yêu - kẻ thù - người yêu..Hạnh phúc là thứ mà con người ta phải luôn năm bắt, nếu để lỡ tuột mất thì có hối hận cũng không kịp.…
Người lạ - người thân - người yêu - kẻ thù - người yêu..Hạnh phúc là thứ mà con người ta phải luôn năm bắt, nếu để lỡ tuột mất thì có hối hận cũng không kịp.…
Hệ thống : Nhiệm vụ của cô là bảo vệ người đàn ông đó, không để hắn trở thành nhân vật phản diện cuối cùng. Lão đại đáng yêu nghiêng đầu, cố gắng suy nghĩ : Ah, nhiệm vụ của ta là làm nhân vật phản diện cuối, không để hắn làm. Xem hắn như đóa hoa nhỏ mà bảo vệ. Thanh niên kiêu ngạo, vẻ mặt âm trầm : Con người đều ác, ta phải làm ác nhất... Huh? Bà xã, em bình tĩnh, mọi việc đều phải hòa nhã thương lượng, làm người đừng quá xúc động, lại đánh ta sẽ chết! Nam nhân phúc hắc suy tính trong lòng, cong môi cười nhẹ: Thiên hạ đều ở trong kế hoạch của ta, ta muốn... Khoan đã! Phu nhân, nàng đừng tạo phản, cho nàng mua kẹo hồ lô, xin lưu tình giữa lại mạng! Đế vương vô tình lạnh nhạt liếc nhìn: Trẫm lật tay gọi gió, lật tay gọi mưa, không kẻ nào dám trái lời trẫm, trẫm phải làm hôn quân.... Ái phi, trẫm vừa nói lời quên suy nghĩ, trẫm lập chí phải trở thành minh quân nhất lịch sử! Đánh người không đánh mặt, đau, nhẹ tay một chút.... Xuyên nhanh, văn ngọt, 1x1Nguồn :https://nuhiep.com/truyen/nhan-vat-phan-dien-that-ngoanTác giả : Phỉ Thúy Thúy Tình trạng: đang ra Waring: Vì mình edit lại từ bản dịch cover nên chỉ đúng khoảng 70% so với nguyên tác, nhưng mình sẽ cố gắng để truyện dịch hay nhất có thể. Mong mọi người ủng hộ. By: Tiểu Ca Mềm Mềm.…
Tác giả: Hâm NgấnGiới thiệu vắn tắt:Hắn là Thiên vương tôn quý của Nam Thiên quốc, lãnh khốc vô tình, tâm ngoan thủ lạt..Nàng là một u hồn từ dị giới, ngoài ý muốn xuyên qua, cổ quái nhanh nhẹn, giấu nghề...Một đạo thánh chỉ, nàng thành vương phi của hắn, vương phi của một kẻ bị người đời e sợ tránh không kịp.Lập gia đình mà thôi, việc vui tới, gả liền gả đi, không có gì lớn, coi như là đổi hoàn cảnh sống, nàng thật muốn nhìn vị Thiên vương này là cái dạng yêu ma quỷ quái gì, sao lại bị thế gian truyền đến khủng bố như vậy? Nhắm trúng liền làm, không thể trêu vào liền trốn, cứ như vậy khoái trá quyết định.Đêm tân hôn, mưa sấm cùng đến, nàng bị một tên đầu trắng ma quỷ ném vào mật hố, việc kinh hồn liên tục không ngừng, có thể nói là cửu tử nhất sinh.Nhưng cuối mật hố lại không phải Địa Ngục, mà là ...."Ta còn sống, quả thực là kỳ tích trong kỳ tích a!" Nàng mới từ Luyện Ngục đi ra, kinh hồn chưa định, cảm khái hàng vạn hàng nghìn lần."Ngươi còn sống, không chết không điên?" Gặp nàng còn sống, hắn so với nàng còn muốn kinh ngạc hơn.Nàng thế nhưng từ trong nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục đi ra, đây mới là kỳ tích.*** Thời tiết nóng bức, Vân Khởi Vũ vén lên ống tay áo, nằm trên ghế thái phi ăn nho đặt ở khối băng, rất hưởng thụ, đột nhiên một cái thảm lông từ trên trời giáng xuống, đem nàng nghiêm nghiêm thực thực che đậy. "Nam Tầm Phong, ngươi có bệnh sao?" "Có." "Bệnh thần kinh sao?" "Độc chiếm chứng."…
Cậu lớn lên trong sự yêu thương bảo bọc của ba mẹ, cậu chuyện đời còn chưa hiểu hết, cậu ghét cái ác và chỉ muốn làm người tốt a, nhưng vì sao khi xuyên vào cậu lại trở thành nhân vật phản diện thế này?? Không được không được, phải làm người tốt, phải thay cái tên phản diện này làm người tốt.Tôi chỉ muốn làm người tốt chứ không muốn làm hoàng hậu của người đâu a hoàng thượng.Cuốn tiểu thuyết mà tôi đọc là đam mỹ a. Nhưng đam mỹ là truyện gì cơ? Nhân vật phản diện ác quá đi a. Sao nhân vật chính không mau phát hiện mà trừng phạt hắn đi? Vì cái suy nghĩ đáng chết đó mà bây giờ hối hận không kịp. Thể Loại: Đam Mỹ Xuyên Không, Cung Đình Cổ Trang, Nhất thụ Nhất Công, Đế Vương công Ngây thơ thụ, sinh tử văn. Tác giả: Song Bích ( LinhLinhNhi ) Edit:Cửu Mộng Link:https://www.wattpad.com/story/99147749-%C4%91am-m%E1%BB%B9-khi-nh%C3%A2n-v%E1%BA%ADt-ph%E1%BA%A3n-di%E1%BB%87n-mu%E1%BB%91n-l%C3%A0m-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-t%E1%BB%91t--------------------------------------------------TRUYỆN CHUYỂN VER ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GẢI VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI LUNG TUNG (^3^)…
Nhân Vật Chính : Vegas × Pete Ghi chú:+ Fic đã được chuyển thể thành Vegas Pete ver.+ Trong fic có các cảnh quan hệ thể xác được miêu tả khá kĩ giữa hai người đàn ông nên bạn nào dị ứng thì đừng đọc, mình sẽ không chịu trách nhiệm đâu :))+ Mình thấy truyện này hay nên đã edit lại để mọi người cùng thưởng thức và viết với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận+ Fic có những chỗ không phù hợp và phi thực tế như Pete có thể mang thai, bạn nào không chịu được vui lòng click back và đừng ném đá nhé :))____________________________________Hai năm trước, một lần gặp gỡ sai lầm, cậu bước vào đời trong gian phòng tối, muốn đi khỏi đã không kịp.Bàn tay to bịt chặt miệng cậu, cậu không thể thở nổi! Đôi mắt người đàn ông, cảm nhận được hình dáng lả lướt mềm mại trong lòng, trong không khí nóng bỏng ẩm ướt khẽ hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, trầm giọng thở dài: "Nhỏ như vậy...."Pete hoàn toàn bị chiếm đoạt, vượt qua một đêm thống khổ nhục nhã...Hai năm sau gặp lại, cậu nhẹ nhàng gọi hắn "Ngài Vegas ", lễ phép mà dè dặt.Hắn không nôn nóng vội vàng tiến tới, chỉ lãnh đạm nhìn cậu.Nhìn cậu đơn thuần như nước thế nào, tận mắt nhìn thấy người đàn ông mình yêu nhất phản bội, bị người ta đẩy vào hố lửa, hung hăng nhục nhã, nhưng lại oán giận khuyết điểm của chính mình....Nhìn cậu đau lòng, nhìn cậu yếu đuối, nhìn cậu cố nén không khóc...Một quân cờ mỹ lệ đơn thuần như vậy, hắn đùa bỡn thật dễ dàng thoải mái.Nhưng cuối cùng, lại muốn ngừng mà không được...…
Có một người rất hâm mộ một người. Không biết chính xác là từ lúc nào, nhưng có cảm giác là từ rất lâu về trước...cái thời mà con quái vật đó vẫn còn đang ngông cuồng tung hoành khắp underground.Hai người ấy đã gặp nhau, và đã cùng nhau tạo ra một sản phẩm đánh dấu sự kết hợp của hai người. Sau đó, tình cảm của họ dính lấy nhau như anh em ruột thịt. Tưởng chừng mối quan hệ của hai người họ chỉ đơn giản dừng lại ở hai chữ "anh em". Nhưng sau khi tham gia chung gameshow Rap Việt, họ bỗng chợt nhận ra, gặp được nhau là cái duyên trời định, hóa ra họ đã được định sớm là sẽ ở bên nhau...-----"Thanh Bảo, em nói gì?""Em nói, em muốn được cùng anh suốt ngày như trẻ con"Anh vẫn còn hơi mơ hồ chưa hiểu rõ ý của B Ray là gì. Do đó, anh hơi nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt nhìn người con trai đang vẽ ra nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời chói chang. "Người ta muốn có tình yêu thật đẹp, một tình yêu như ông như bà. Còn em, em muốn yêu anh như một đứa con nít""Vì sao lại là con nít?" - Karik thắc mắc. Tư duy của đứa trẻ lớn xác này đôi khi anh vẫn không theo kịp. "Vì con nít nói yêu là yêu, nó không thể yêu người nó không thích. Phải không?"...…
Nàng thật sự không phải cố ý ở trước mặt hắn đùa giỡn ngu ngốc trang câm điếcAi dạy hắn là có tiếng mị lực vô địch, điện lực siêu cườngChỉ cần bị hắn mỉm cười điện thượng một lần, nàng sẽ thạch hóa một hồiMột câu cũng nói không nên lời, chỉ có thể giương miệng ngốc nhìn hắn sững sờ ──Những năm gần đây nàng vụng trộm thầm mến hắn, vẫn nghĩ đến hắn sẽ không chú ý tới chính mìnhKhởi liêu bất khả tư nghị chuyện tình đã xảy ra, soái ca thế nhưng chủ động ước nàng!Tuy rằng vì nào đó thật đáng buồn nguyên nhân, nàng biết hắn không phải thật sự coi trọng nàngNhưng nàng bất quá là nói một câu “Ta là ngươi quốc trung đồng học”Đã bị hắn vẻ mặt giả cười “Thỉnh” Xuất gia môn, cũng quá khoa trương điQuên đi, là chính nàng bổn, không nên đem hắn bí mật nói raBiết rõ hắn tối không có biện pháp chịu được chính là tâm tư bị nhân nhìn thấuCũng khó trách hắn muốn đem nàng trở thành quái vật, tị chi e sợ cho không kịp......Bị đối tượng thầm mến xếp vào cự tuyệt lui tới hộ đã đủ giáo nhân uể oảiCố tình còn không hay ho “Chính mắt thấy” Nhất cọc huyết tinh mưu sát ánCái này nàng cũng không dám nữa vọng tưởng có một ngày hắn khả năng hội yêu thượng nàngBởi vì nàng có cái không khống chế được đầu, cùng với lung lay sắp đổ nhân sinhNàng cùng hắn trong lúc đó không có từ trước, không có hiện tại, càng không thể có thể có về sau......…
Dành cho những con thuyền mà mình ship.…
"Lúc ấy,tớ chỉ muốn thời gian ngừng lại,Nguyễn Đăng Khoa sao ông có thể dễ thương như vậy,"Cậu đọc một cách lưu loát,rõ từng câu từng chữ."Mày viết đây hả?"Cậu hỏi "Không,không có viết đâu,t-""Rõ ràng đây là chữ của mày,sao cứ phải chối?"Cái con người này!Đúng là chẳng giữ mặt mũi cho mình mà!!!"Nguyệt Ánh,mày đừng có gọi tôi như vậy nữa"Lúc nghe xong câu ấy,tim cô như chệch nhịp."Có ai đi nói bạn trai mình là dễ thương đâu!?""Hửm?!"Hương bạc hà chợt thoáng qua chóp mũi,thì ra cậu từ nãy đến giờ mặt nặng mày nhẹ với cô là vì hai chữ này sao?Thật là dễ thuơ-Ah không là chín chắn trưởng thành mới đúng"Không phải vậy,với Nguyệt Ánh tao ấy Nguyễn Đăng Khoa là ngầu nhất trên đời,hơn cả mấy anh bên Hàn luôn!""Thật không.".Không thích kẹo ngọt lại muốn cô phải dung chiêu này."Nguyễn Đăng Khoa anh không tin em à???"Có chút ấm ức rồi đó,hmm.Nghe cô đổi cách xưng hô,khoé môi Đăng Khoa có chút cong lên,liền thích ứng ngay(khoái rồi chứ gì??)Cậu thấy vậy,liền nắm chặt lấy tay cô ôm từ phía sau,thì thầm"Anh tin em""Vâng,anh tin tôi quá?!"><"Ơ, anh yêu em mà,con chó của anh"có chút giật mình vì môi của anh ta chạm tới cổ cô ấy rồi."Thằng... điên này!"…
Thà rằng em chẳng buông lơiThà rằng em chẳng đánh rơi mặt trời. • Gương xém vỡ may mà lành kịp.Truyện không lâm li bi đát đâu mà thần kinh lắm.Truyện của •TỜ•…
Đông Cung mỹ kiều nương (trọng sinh)Tác giả: Đằng vân giá vũ Lưu Ly miêuVăn án:Thường nghe Đông Cung có một vị mỹ kiều nương, danh a nặc, thân nhuyễn mùi thơm của cơ thể, mị cốt thiên thành, đem Thái tử điện hạ mê đến không muốn không muốn .Nhưng trên thực tế chỉ có nàng tự mình biết, nàng chỉ là một cái tiểu tiểu Đông Cung thị thiếp, nam nhân này thân thể suy nhược, trời sanh tính lương bạc, nhưng đãi nàng tóm lại là hảo , nhưng chính mình vẫn luôn tránh hắn như rắn rết, một lòng chỉ nghĩ thoát đi.Một hồi đại hỏa, Đông Cung hủy hoại chỉ trong chốc lát, trước khi chết nàng tận mắt nhìn thấy cái kia thân chịu trọng thương nam nhân đem nàng thật cẩn thận ôm vào trong ngực, dùng dính đầy máu tươi tay chà lau trên mặt nàng nước mắt, ôn nhu nói: "Đừng sợ, ta tại."Lần nữa khi tỉnh lại, thời gian rút lui đến ba năm trước đây, cái kia thời điểm nàng còn chưa có trở lại Bình Dương Hầu phủ gia, hết thảy còn kịp.Nếu thế nhân đều nói nàng khom lưng uốn gối, như vậy nàng liền chân chân chính chính mà làm một lần họa quốc yêu cơ.Hoa đăng lễ ngày đó, nàng nấp trong bắc hạng chỗ ngoặt, chỉ đợi nam nhân này lại đây, một phen bổ nhào vào trong ngực của hắn, kiều kiều mỵ mị mà hoán một tiếng: "Ca ca."Ngu ngạn kỳ chân mày cau lại, nghĩ thầm rằng tiểu cô nương này như thế nào không lớn không nhỏ , đãi người liền hô ca ca.Sau lại tiểu cô nương này liền mỗi ngày đuổi theo hô muốn cùng hắn hồi gia.Lần nữa sau lại, đủ loại quan lại đều nói Thái tử điện hạ đem trong ngực mỹ kiều nương sủng đến vô pháp vô thiên…
➢ Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , ABO , Chủ thụ , Nhược thụ , 1v1➢Tae Top×Kook Bot!!! ➢Văn án: Kim Thái Hanh tung hoành trên thương trường nhiều năm, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn khiến mọi người đều e sợ, người ta tránh anh còn không kịp.Sau nhiều lần từ chối ghép đôi A×O, cho đến khi anh gặp Điền Chính Quốc người có mức độ phù hợp tin tức tố 99% với anh, cục quản lí tin tức tố đã tiến hành cưỡng ép ghép đôi cậu với anh.Anh cuối cùng cũng gặp được bé Omega mềm mại, đáng yêu, chạm mạnh thì khóc mà nhẹ cũng khóc.Đánh không được mà mắng cũng không xong.-- Điền Chính Quốc trời sinh đã nhát gan lại còn sợ đau, sau khi gả cho Kim Thái Hanh, sợ anh cũng khóc, sợ đau cũng khóc.Nhưng vào một ngày nào đó sau kết hôn.Điền Chính Quốc bấu chặt quần áo, cẩn thận gõ cửa thư phòng Kim Thái Hanh."Kia -- cái kia.""Có chuyện gì?" Kim Thái Hanh ngẩng đầu, thấy cậu lại muốn khóc, bất đắc dĩ duỗi tay: "Lại đây.""Em muốn......" Điền Chính Quốc đỏ mặt, mềm chân chậm rãi bước đến, nhỏ giọng nói: "Muốn tin tức tố của anh." ➢Lịch up chương: 2-3 chương/tuần có khi là 1 chương/tuần vì t bận. ➢Truyện được edit+chuyển ver bởi Ngọc Ánh (anhngoc_tks06). Đừng TO READ khi có định kiến với fic chuyển ver. ➢14/8/23-?…
Nguyên Soái Ảnh Đế Phu Nhân / (Phu nhân ảnh đế của nguyên soái)Hán Việt: Nguyên soái đích ảnh đế phu nhân [ tinh tế ] Tác giả: Phế Sài Bạc Hà Nhuyễn ĐườngNguồn: wikidichvip.netEdit + Beta: Lạc Hoa Tự VũTình trạng: Hoàn thành (120 chương chính văn + 28 phiên ngoại)Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai, Ngọt sủng, Chủ thụ, 1v1, HE, Sảng văn, Vả mặt, Xuyên việt, Cổ đại xuyên tương lai, Kim bài đề cử.Tấn Giang kim bài đề cửTích phân: 224,865,856Văn án:Thân là lãnh tụ Tiên giới - Thanh Hư thượng tiên, Tiêu Ngô Đồng xuyên đến thế giới tương lai.Sau khi xuyên qua.Tiêu Ngô Đồng mơ màng, hồ đồ trói định với một hệ thống.Sau khi xuyên qua.Tiêu Ngô Đồng mơ màng, hồ đồ trói định với một hệ thống.Hệ thống hấp hối giãy giụa: "Hệ thống ngài trói định là hệ thống dưỡng thành ảnh đế, không phải hệ thống chiến thần xưng bá!"Hệ thống: "Ký chủ, ngài với nguyên soái có độ gen xứng đôi là 99%!"Tiêu Ngô Đồng: "Đệt, ta không muốn gả cho đàn ông, mau che chắn tư liệu của ta lại!"~~~~Văn án đầy đủ ở mục lục~~~~*** Mình không biết tiếng Trung, edit lại đọc cho dễ, độ chính xác nội dung khoảng 70-80%. Lần đầu edit, mong các bạn góp ý lịch sự, tình cảm, trái tim thiếu nữ của editor mong manh íu đúi, không yêu đừng buông lời cay đắng, xin cảm ơn!!Cảnh sát chính tả xin hãy bắt lỗi em đi !!!Truyện edit với mục đích phi thương mại, chưa có sự cho phép của tác giả, CẤM mọi hành vi copy, reup.Truyện chỉ được đăng trên wattpad: @lachoatuvu…
Tác giả: CherryThể loại: Ngôn tình, hiện đại, gương vỡ lại lành, HE, nam nữ cường, trinh thám, thanh mai trúc mã.Mạc Hi bặm môi, nước mắt còn vương trên gò má chưa kịp khô. Cô không khóc lớn nữa, chỉ còn lại tiếng nấc nghèn nghẹn như dư âm của một cơn giông nhỏ, bướng bỉnh và mỏi mệt. Trong khoảnh khắc ấy, cô ngẩng đầu nhìnTư Viễn, đôi mắt đen nhòe nước lặng lẽ chất chứa một yêu cầu ngầm: "Tớ muốn được cõng."Tư Viễn không trả lời, nhưng động tác cúi xuống, chìa vai ra đón lấy cô nhẹ nhàng như một lời hứa quen thuộc. Mạc Hi đặt tay lên vai anh, thân người chầm chậm nghiêng về phía trước, rồi vòng tay qua cổ, để mặc anh nhấc bổng mình lên như khi còn bé, cô hay giả vờ ngủ gục để được anh cõng về sau mỗi lần tan học.Lưng anh vẫn rộng như ngày nào, vững chãi như thể có thể gánh vác cả thế giới hoặc ít nhất là gánh hết những tổn thương trong lòng cô. Mỗi bước chân anh bước đi là mỗi lần lòng cô xao động, như thể tuổi thơ bị gói lại trong một cái ôm sau lưng."Lần sau đừng bất cẩn nữa, được không?" Tư Viễn lên tiếng, giọng anh trầm, không nặng trách móc mà chỉ như một lời dặn dò chứa đầy dịu dàng. "Không phải lúc nào cũng có người cõng cậu về đâu."Mạc Hi ngoan ngoãn gật đầu, tóc lòa xòa rơi lên má anh, ấm áp và mềm mại như một lời xin lỗi thì thầm. Nhưng rồi, cô lại bất ngờ mỉm cười, môi khẽ cong lên như nụ hoa vừa hé giữa mùa đông lạnh: "Tư Viễn... Tớ chỉ thích được cậu cõng thôi."Khoảnh khắc ấy, bước chân Tư Viễn khựng lại một nhịp. Cô không nhìn thấy biểu cảm của anh, ch…
Cố gắng sẽ nhận được cái gì? Đau khổ? Hạnh phúc? Hay chỉ đơn giản là hài lòng?Nó và hắn, một người với lòng thù hận chưa bao giờ nguôi ngoai, một người với trái tim chân thành nhưng không biêtd cách bày tỏ.Hai nhịp đập trái tim tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ đập cùng một nhịp.Nhưng, mọi chuyện nào có thể đoán trước?Nếu thuộc về nhau, ắt hẳn sẽ về bên nhau.…
Hán việt: Mật vẫn bát phân điềmTác giả: Nam Khinh CaTình trạng: Hoàn thành, 69 chươngTình trạng edit: đang editNguồn convert: Khóa luận tốt nghiệp được 9 điểm, wikidichEdit: Sầu riêng nèThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Nhẹ nhàng, Thiên chi kiêu tử, Thị giác nữ chủ【Văn án】Lần đầu Nhan Tịch nhìn thấy Tạ Gia Diên là năm mười lăm tuổi, cô được anh họ mang đi tụ tập, khi đó cô ngồi bên cạnh anh. Hôm đó Tạ Gia Diên mặc áo màu đen ngắn, lười biếng lại không tập trung mà dựa vào trên ghế, giơ tay gọi người phục vụ tới đưa bình sữa bò đặt trước mặt Nhan Tịch: "Bạn nhỏ không thể uống rượu." Nhan Tịch nhìn khóe môi anh nở một nụ cười xấu xa trong phút chốc tim đập lỡ mất một nhịp. Ba năm sau, Nhan Tịch như ý nguyện thi đậu đại học Vân Đại. Mà Tạ Gia Diên hiện giờ thành thục ổn trọng hơn rất nhiều, cười rộ lên vẫn khí phách mười phần. Ngày nọ, Nhan Tịch lấy hết can đảm thổ lộ tình cảm giấu kín đối với Tạ Gia Diên, đuôi lông mày anh nhẹ nhếch lên nhìn cô: "Trưởng thành rồi đánh chủ ý lên ca ca." Nhan Tịch nâng chân lên bày ra tư thế chữ mã nhìn anh: "Vậy anh đồng ý hay không đồng ý?" Trong đôi mắt thâm thúy của Tạ Gia Diên tràn ra ý cười khen cô bản lĩnh không tồi. Nhan Tịch hai má tức giận trừng anh: "Hiện tại em đang tỏ tình, anh không thể nghiêm túc sao?" Tạ Gia Diên bắt lấy chân cô: "Loại sự việc tỏ tình này vẫn là để lại cho nam sinh." 【 vô hạn rải đường, ngọt đến rụng răng 】 Tag: Mùa hoa mùa mưa Yêu sâu sắc Thiên chi kiêu tử Ng…
vương quốc của 2 chàng hoàng tử căm ghét nhau dẫn đến chiến tranh nổ ra. Cho đến ngày 2 người họ chào đời có lẽ vòng quay sứ mệnh đã chệch đi một nhịp. Hận đến yêu hay là sự cuồng bạo bỗng chốc trở thành thứ tình cảm không nên có. Họ có đến được với nhau không ? Đọc truyện để biết nhé..…
Lâm Phong một tay bịt mũi, một tay ngửa mặt lên trời, mặt nhăn nhó, trông vừa thảm vừa bất lực. Chiếc áo đồng phục trắng đã dính vài vệt máu nhỏ. Bóng dáng cao lớn ngồi xổm ngay cổng đã khiến Hoài An để ý, cô nàng giả bộ lững thững đi qua, nom nhẹ nhàng đơn giản với chiếc mũ lưỡi trai, tay cầm máy ảnh tranh thủ chụp phong cảnh. Chợt đứng lại, vỗ nhẹ vào vai bạn nam ấy." Lau đi. Ngửa mặt lên thế máu nó chảy ngược vào trong đấy."Lâm Phong giật mình, cầm chiếc khăn nhỏ Mộc Thảo đưa với vẻ bất ngờ: "Ơ... sao cậu...? Này... sạch không đấy?"Hoài An trừng mắt, có ai được giúp đỡ mà còn hỏi ngược người ta vậy không: "Không dùng thì đưa đây, khăn tự may chứ không nhặt tạm ở đâu đâu.""Lau tạm đi, không có khăn giấy vì tớ dùng hết rồi"Lâm Phong thấy vậy liền vội vàng dùng khăn thấm máu mũi, giọng lý nhí qua lớp vải:"Cảm ơn cậu, cả lần trước nữa cậu chạy nhanh quá tớ đuổi không kịp. Để xíu tụi kia về tớ gửi lại tiền nhé."Trông tướng ngồi của cậu quá khổ cực làm Hoài An buồn cười quá đành liếc qua vệt máu dính trên mép cậu: "Đã rõ, cơ mà tiền mặt tớ lười cầm nên thôi có gì chuyển khoản nhé. Vé xe buýt hôm trước tám nghìn. Thêm tiền chai nước dở cậu đưa hôm đó cho là chín nghìn đi, trừ đi là tớ còn nợ một nghìn. Nhưng hôm nay khuyến mãi thêm cái khăn này coi như hòa nhé. Khỏi trả"Lâm Phong ngơ ngác chưa kịp đáp lại với chữ hả to đùng trên mặt thì cô nàng đã khuất bóng rồi.…
Văn ánĐại tiểu thư Trình Dao Dao xuyên vào sách trở thành nữ phản diện trùng tên trùng họ.Trình Dao Dao bày tỏ: Đây không phải là vấn đề, chỉ cần gương mặt xinh đẹp của cô vẫn còn, cô vẫn là cô gái đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn!Nông thôn vào những năm 1970 có điều kiện không tốt, công việc nhiều và nặng nhọc, đại tiểu thư yếu ớt nhổ rễ cỏ cũng có thể làm tay bị thương khóc sướt mướt nhận rõ hiện thực.Tạ Tam là con trai nhà địa chủ, âm trầm quái gở, tính tình ngoan lệ, người trong thôn chỉ sợ tránh không kịp.Gần đây hắn có chút phiền não: Đại mỹ nhân Trình Dao Dao luôn quấn lấy hắn, vừa phiền phức vừa yếu ớt.Trình Dao Dao: Chỉ cần giải quyết được tương lai của đại lão, cô vẫn là cô gái đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn!…
Hoàng hôn buông xuống nhuộm màu thành phố. Không phải màu đỏ hay cam. Từ nơi xa, sắc hồng bao phủ. Tôi nhìn vào cửa kính của một cửa hàng bất kỳ nằm giữa phố. Tôi thấy tôi, thấy em. Thấy sắc hồng rớt lại nơi đáy mắt như ngọt ngào tình tôi, mãi không phai nhạt. * Mặc dù cái mô tả rất chi là sô - đíp. Nhưng mà cái nội dung bên trong thì không có đảm bảo đâu nhé! *…