gotpink; những vệt màu loang
viết tặng cho một thời áo trắng đã đi qua.…
viết tặng cho một thời áo trắng đã đi qua.…
Martin x JuhoonThể loại: Boylove, Oneshot, Giới giải trí, Ngọt ngào, Sủng ngọt.Nhân vật:Martin: Rapper người Canada gai góc, cá tính trên sân khấu nhưng cực kỳ cưng chiều và nuông chiều người yêu.Juhoon: Nam người mẫu ảnh nổi tiếng Hàn Quốc, sắc sảo trên bìa tạp chí nhưng lại rất nũng nịu, quấn người khi ở bên Martin.Tóm tắt: Sau lịch trình bận rộn và trận rap battle ở nước ngoài, Martin lập tức bay về Seoul lúc giữa đêm để gặp Juhoon. Bất chấp khoảng cách địa lý và áp lực công việc, cả hai tìm lại sự bình yên, ấm áp trọn vẹn trong căn hộ nhỏ tại Gangnam qua những cái ôm, nụ hôn và sự chăm sóc dịu dàng dành cho nhau.…
Hi mọi người, acc _DorakeySano_ của tui bay òi. đó là lí do lâu nay không có chap. Acc này tui vừa lập. để đăng doujinshi cho các bácTruyện được dịch bởi tui, ảnh được lấy trên twitter và sẽ được cre ở đầu doujinshiVui lòng không đem truyện đi bất cứ đâu khi không có sự cho phép…
"Tôi không hiểu vì sao mình lại giúp đỡ em, níu giữ em và quan tâm em đến như vậy. Ngay cả khi em hỏi tôi vì sao lại đối tốt với em, tôi cũng không tìm được một đáp án hoàn chỉnh để trả lời..."×Có tình tiết bạo lực, chút ít lời lẽ thô tục.×Tất cả tình tiết đều được dựng dựa trên trí tưởng tượng của tác giả.16/5/24 - ?ᓚᘏᗢ…
Thể loại: Ngọt, sủng, sắc, tổng tài, hắc bang, HENguồn: @tinhvannTruyện chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả.Tác giả: Tình Văn[ TRUYỆN CHUYỂN VER CÒN NHIỀU LỖI, MONG BỎ QUA ]Một vị tổng tài nổi tiếng tàn khốc trên thương trường, nay lại yêu từ cái nhìn đầu tiên với con gái của một đối tác làm ăn. Chuyện này ai tin đây? Chaeyoung cũng không tin, đến khi mà bị hắn cả thân người cường tráng đè lên mình, lăn lăn lộn lộn trên giường thì cô mới bắt đầu nhận thức rõ sự độc chiếm của hắn. Từng ngày từng ngày ở bên nhau cô càng cảm nhận được sự ân cần dịu dàng của hắn, dường như không hề chán cô, mà ngày càng nâng niu chiều chuộng, chỉ hận không thể đem cả thế giới này tặng cô....…
Anh sinh viên năm 3 và em sinh viên năm nhất.…
" Trèo lên cây bưởi hái hoa,Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân.Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc,Em đã có chồng, anh tiếc lắm thay! Ba đồng một mớ trầu cay,Sao anh không hỏi những ngày còn không?Bây giờ em đã có chồng,Như chim vào lồng, như cá cắn câu.Cá cắn câu, biết đâu mà gỡ,Chim vào lồng, biết thuở nào ra?"Anh muốn đến với em từ cái thủa nhú búp còn xanh mơn mởn, anh muốn đến với em để trăng chứng giám cho duyên thề nguyền đôi ta, anh muốn nâng niu em như mảnh trăng ngà ngọc. Duyên tơ hồng cũng muốn se cho em... Nhưng đời, chả ai nói được chữ "Ngờ" em ha ?Câu truyện là một người gửi một người, rút ruột tâm can của một ngườiIsagi Yoichi- Khiết Thế NhấtItoshi Sae - Mịch Sư NgàItoshi Rin- Mịch Sư Lẫm!Lưu ý; SaeIsaRin,có 3p, lệch nguyên tác,vô lí, OOC nhân vật,có thể sẽ có R18, R16Bối cảnh Việt Nam trước cách mạng tháng 8 và vẫn còn thời phong kiến.Văn phong tớ dùng hoàn toàn là thuần Việt,và nếu cậu không thấy hợp thì có thể lựa chọn những tác phẩm khác,xin đừng buông lời cay đắng.Tớ cảm ơn. Chúc các cậu có trải nghiệm tốt nhất.…
Rất nhiều kỉ niệm đẹp và cũng có rất nhiều đau thương. Em không quên nó cũng chẳng nhớ đến. Chỉ là để trong tim đôi chút.Em nghe nói chị cũng chuẩn bị lên xe hoa. Rồi cưới người đó. Em muốn ở lại lắm nhưng cảm xúc của em nó không chịu lên mà oà khóc mất. Em nhận ra rồi khi yêu một người mình không cần ở bên người ta. Mà thấy được hạnh phúc của người đó cũng là đủ đối với em.Lúc trước, chị cất bước ra đi mấy năm liền mới về. Lần này đến lượt em đi. Và em đi, em sẽ bỏ lại chị, bỏ luôn làng Đô Hạ ở lại chăm sóc chị. Chị nói đúng bắt đầu ở đâu thì kết thúc ngày tại đó. Ngày mai, em ra bến đò ngồi quasau đó rồi đi. Nếu chị nói em có vương vấn hay không. Em xin trả lời là "Không."Coi như là lời nói dối cuối cùng em dành cho chị.Tác giả: Cô Phiễm @iamcophiem*Lưu ý: Câu chuyện được lấy bối cảnh vào những năm chín mươi mấy, và toàn bộ câu chuyện đều không có thật.Trân trọng mời các bạn đọc.…
"Cậu cố cắt đứt mọi liên kết với thế giới này. Nhưng giữa chúng ta, thứ đó có thực sự tồn tại?"[...]"Chỉ có kẻ mạnh nhất mới có thể nhìn nhận tâm hồn mong manh yếu đuối của loài người, hứng chịu mọi cảm xúc xấu xa và tiếp tục sống.Nếu là thế, ta sẽ thay Itachi gánh lấy sứ mệnh này."[...]"Một chút nữa thôi khi trời sáng, ánh bình minh sẽ mang tôi đi. Mối phiền phức từng cố níu bước chân cậu sẽ chẳng còn tồn tại nữa... Vĩnh biệt... Sa..."------Đơn giản là một hướng đi khác kể từ sau trận đại chiến. Cặp đôi chính vẫn là hai bé Sasu - Saku. Màu truyện sẽ buồn hơn vì dạo này tâm trạng tui đang bất ổn. Sẽ không có seg đâu... thật đấy!!Nhân vật thuộc về bác già Kishimoto còn lại mọi thứ thuộc về mình. Vui lòng không re-up truyện đi bất cứ đâu! Lịch ra chap: 7-10 ngày hoặc nhanh hơn. Mà cũng có thể chậm hơn không biết chừng. Vote và còm men để cíu vớt tâm trạng tui nhen. Cà sa ha mi ta!¯\_༼ ಥ ‿ ಥ ༽_/¯…
"Người ơi... người ở đừng về..."Trịnh Chí Huân vẫn thường nương theo nhịp võng đưa mà hát ru cô con gái nhỏ bằng câu quan họ xứ này mỗi khi nắng trưa đã đứng bóng giữa đỉnh trời.Người ta vẫn bảo quan họ là cái nợ của miệng thế, hát để mà níu, mà giữ, để làm khổ nhau bằng cái sự dùng dằng chẳng nỡ dứt tà áo nhau. Nhưng với Huân, mỗi khi cung bậc ấy cất lên, nó không chỉ là lời ru cho trẻ thơ say giấc, mà là tiếng lòng cậu đang lơ lửng - Nỗi nhớ chồng trong lòng Huân không nồng nhiệt như lửa đốt đồng, mà nó cứ âm ỉ, e ấp như mùi trầm hương vương trên vạt áo chàm của anh còn sót lại trong buồng. Cậu cúi xuống, nhìn đứa trẻ đang chìm vào giấc nồng, đôi hàng mi dài đổ bóng xuống gò má phúng phính. Đứa nhỏ này có cái nốt ruồi nơi đuôi mắt mà bố nó hay bảo rằng y hệt cậu - người ta gọi là lệ đường, là dấu ấn của những kiếp người phải vay mượn niềm vui để trả nợ nỗi buồn.Trả nợ...trả cho đến ngày nắng hạ thắp vàng bên hiên, bóng dáng Phác Đáo Hiền bằng xương bằng thịt sẽ trở về trước mắt, khép lại những dùng dằng, đem hạnh phúc vẹn tròn hong khô giọt lệ sầu vương của Trịnh Chí Huân…
nhân duyên là thứ rất kì lạ, nhân duyên để hai con người xa lạ gặp nhau, nhìn thấy nhau vui, nhìn thấy nhau buồn, nhìn thấy niềm hạnh phúc. Vũ đã nghĩ em là nhân duyên của bản thân mình, Vũ biết em là người mà mình phải nâng niu, là trân quý đời mình. gặp nhau vào ngày mưa, xa nhau trời lại nắng, Vũ biết mình cần bày tỏ tâm tư, nhưng duyên lại đi kèm chữ phận, anh có thể đội mưa để che cho em nhưng không thể nói nắng rằng hãy giữ em lại cho mình, hơn tất thảy, em lại là tia nắng rọi soi cho anh, với em nắng là người yêu thích, và Vũ yêu em như nắng thuở ban đầu.…
Vào đi tớ kể🦥…
1. Nhân vật chính• Ryujin (30 tuổi): Trưởng phòng thiết kế tại một văn phòng mỹ thuật lớn ở Bangkok. Một người đàn ông có tài chính vững vàng, tính cách thẳng thắn, lý trí nhưng hành xử lại cực kỳ ôn nhu và tinh tế. Anh thuộc mẫu người "nói ít làm nhiều", luôn âm thầm quan sát và che chở cho người mình yêu bằng những hành động thiết thực nhất.• Patji (27 tuổi): Họa sĩ minh họa tự do kiêm chủ một tiệm gà rán đông khách. Patji có chính kiến, độc lập, tự chủ về cuộc sống và tài chính. Tuy nhiên, khi ở bên cạnh người đàn ông mình tin tưởng, cậu lại bộc lộ khía cạnh rất đáng yêu: hơi bám người và biết nũng nịu một cách chừng mực.----- THÔNG ĐIỆP Ý NGHĨACó những cuộc gặp gỡ bắt đầu bằng sự tổn thương và những vết xước ngoài ý muốn, nhưng thời gian và sự thấu hiểu sẽ biến những va vấp ấy thành sự gắn kết định mệnh. Tình yêu đích thực không cần sự quỵ lụy hay từ bỏ bản ngã, mà là khi hai tâm hồn độc lập, tự chủ tìm thấy nhau, dùng sự tinh tế và ôn nhu để chữa lành, bao bọc và trở thành bến đỗ bình yên nhất của đối phương…
Author: LenieDisclaimer: Truyện được viết với mục đích phi thương mại nhằm thỏa mãn đam mê. Nhân vật trong truyện không thuộc về tác giả, chỉ có nội dung truyện thuộc về tác giả.Pairing: AllkerWarning: Những điều phải cần đọc kĩ1. Only Faker bottom.2. Tam quan trong truyện không đại diện cho tam quan đời thực.3. Mọi thứ trong truyện và đời thực không liên quan đến nhau vì vậy không áp đời thực vào trong truyện và ngược lại.4. Không gợi ý fic ở những nơi không ship couple hoặc không phải couple trong truyện.5. Không sao chép, chuyển ver hay mang truyện đi bất cứ nơi nào. Truyện chỉ được đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad.…
Sân đấu rực lửa... nhưng trái tim lại là chiến trường lạnh nhất.Doran chỉ muốn sống yên ổn, thế mà quá khứ - hiện tại - tương lai đều níu anh lại theo những cách không ngờ đến.Viper tìm về bằng những vinh quang dang dở.Oner đứng cạnh bằng sự chân thành lặng lẽ.Và Chovy... người từng buông tay, giờ lại phải đối mặt với nỗi hối hận của chính mình.Trong thế giới nơi mọi ánh đèn đều soi vào chiến thắng, liệu tình yêu có đủ mạnh để chạm vào? 💔…
Cập nhập trạng thái : Lăn lê bò lếtNói thiệt với mọi người, truyện ta lấy hứng từ bộ [Đọc Truyện (HP Fanfic) {Allhar}: Trọng sinh vào ngôn tình cẩu huyết] của @reiko20050110Tình trạng : Trục trặc kỹ thuậtThể loại chính : chủ thụ, có ngược, np ngụy allhar, trọng sinh, sủng thụ, v..v..Cái cần đọc nhất! [Trong chuyện sẽ có vài điều mà ta "mượn" từ các truyện khác như tài sản Potter hay cô nhi viện gì đó... Nếu mọi người (đặc biệt là các au, editor) khi đọc tình tiết nào đó hơi giống truyện nào đó hoặc đã từng thấy trong chính truyện bạn viết thì mong mn thông cảm cho (Ta không có đạo văn luôn nha QvQ)]Thỏa mãn cá nhân thôi nha mấy bồTóm gọn thôi : Bạn nhỏ Harry chúng ta sau khi lên chức Tổ trưởng cục Thần Sáng (tức thời khác sau khi đánh bại Voldy) thì bị xe tông thăng thiên.Cơ mà ai dám cho em thăng sớm vậy chứ ~ vì thế tác giả đã hồi sinh ẻm vào một bộ đồng nhân văn HP và một loạt nhiệm vụ chơi! Chúc mừng em nhá~Harry : Chúc mừng cái beep! Cái chết cục hứng đó là sao!!Au : ÔI ya ~ Brachiabindo nè, Duro nè~Harry (bị hóa đá) : ... (°ㅂ°╬)Au : Tu bi cân ti niu~…
lowercase.…
H/b T/b là 1 trong 3 sĩ quan chỉ huy trưởng. 1 hôm cô được giao nhiệm vụ thu dọn tàn cục ở Kyoto...Định mệnh vô tình để cô gặp được Naito, sợi tơ duyên giữa Oni và Momotaro tưởng chừng sẽ đứt bất kì lúc nào nhưng lại cứng rắn níu chặt 2 người...Warning OOC.Có những chi tiết lệch khỏi cốt truyện gốc.Lâu lâu sẽ có H nhẹ.…
Tác giả : Mạnh Bắc Thể loại : Cổ đại, Sủng, Đoản văn, Thanh mai trúc mã, SE. Độ dài : 3 chương (Hoàn)Translator: Tiểu TriệuVĂN ÁN : Năm ấy, Phương Thanh Mai mười sáu tuổi.Nhìn thấy Phương Thanh Mai say rượu lảo đảo đứng dưới tán một cây mai, tay vẫn níu lấy một cành mai, còn khe khẽ ngâm nga một khúc hát, Trần Phượng Chương không tự chủ được liền cúi mặt xuống, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm thử "quả mơ xanh" ấy (Thanh Mai còn có nghĩa là quả mơ xanh) sau đó dùng môi ngậm chặt, đuôi mày khóe mắt, đều mang theo sự nồng ấm dịu dàng như nước. Trang sức đỏ tươi diễm lệ, áo cưới rực rỡ như lửa.Trong tiếng nhạc vui vẻ rộn ràng, hắn nhìn nàng trên môi khẽ nở nụ cười, bên tai nhẹ nhàng vang lên giọng nói do dự dịu dàng của những ngày ấy, tháng ấy, năm ấy: " Trường Can chung một xóm, vụ buồn chẳng sầu bi. Chàng phi xe ngựa đến, mơ xanh ném nhau cười. "…