Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Khi chấp miện về một thứ gì quá lớn sẽ kiến con người không thể buông bỏ mà níu giữ nó hơn cả tính mạng và cứ luôn bất công với chính cuộc sống của mình.Họ bám víu vào cái chấp niệm khờ khạo đấy mà sốngtrong vô định, từ bỏ hết mọi thứ kể cả cuộc đời của họ chỉ vì một thứ gọi là chấp niệm mà quên rằng, người ra đi chỉ thanh thản khi người sống chấp nhận mất mát của người ở lại một cách nhẹ nhàng....Nhưng khi chấp miện quá sâu thì họ chọn cách buông bỏ như thế nào ?…
[Chuyển ver] [ZiHan] Tỉnh Mộng Tác giả: SanaThể loại: Hiện Đại, Thế Thân, HENhân vật: Lý Tri Huân x Duẫn Tịnh Hàn ( ZiHan SVT ), và một số nhân vật phụ khác Warning: OOC* Truyện chuyển ver đã được sự cho phép từ tác giả, vui lòng ghi đầy đủ nguồn khi đem đi nơi khác! Tác phẩm gốc: https://www.wattpad.com/story/80082071-fanfic-th%E1%BA%BF-th%C3%A2n-chanbaek-t%E1%BB%89nh-m%E1%BB%99ng ( nhớ ủng hộ những tác phẩm của tác giả nữa nhé ^^ ) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ " Anh Tịnh Nghiên yêu em, em cũng yêu anh ấy. Và, anh cũng yêu em. Em vì anh ấy mà đau lòng đến độ này, tại sao em không nghĩ cho anh? Anh cũng biết yêu, cũng biết đau lòng, anh cũng như bao nhiêu người khác thôi. Vậy mà em lại xem anh như một tảng đá không hề có cảm xúc gì, em sẵn sàng chà đạp anh. Có lẽ, người chết phải là anh mới đúng. Anh là kẻ thừa thãi, là kẻ xấu xa, không đáng sống. Trong mắt anh, em là cảnh đẹp nhìn mãi không chán, nhưng trong mắt em, anh là cái gai em dùng mọi cách mà không thể nhổ bỏ được. Thật sự anh cũng chán ghét bản thân, chán ghét cuộc sống này lắm chứ. Nhưng anh lại không thể chết được. Anh sống một cách hèn hạ như vậy cũng chỉ để níu kéo thế giới này, bởi trong thế giới này có em. "…
Một người chưa từng biết yêu thương, hờ hững, thờ ơ vs thế giới. Một người sống quá suôn sẻ đến mức nhàm chán, khao khát một điều mới mẻ ghé thăm. Vốn là cá dưới nước, chim trên trời, vì cớ gì cuộc đời lại cho ta gặp gỡ?___________"Anh từ trước đến giờ chưa từng được yêu thương, lại càng chẳng biết cách để yêu một người. Anh chỉ muốn nói để em hiểu rằng nếu em rời xa anh, anh chắc chắn sẽ luyến tiếc. Nhưng anh tuyệt đối sẽ không níu kéo...Em có hiểu điều này không?""Yêu của em quá to lớn. Anh lại chẳng thể hiểu yêu là gì. Em vẫn sẽ chấp nhận một tình yêu méo mó, không trọn vẹn như vậy sao?""...Bỏ cuộc đi...Đã đến lúc để chim bay về trời, cá quay về nước, quên đi giấc mộng nhân gian...Anh...thật sự đã mệt rồi..."......"Từ nay, để em bảo vệ anh được không?""Khóc với em đi được không?""Nếu như anh chẳng có nơi để về, chẳng có ai để mong ngóng, chẳng có một danh phận "là ai" trên cuộc đời này, vậy "là của em" đi được không?"…
- Ngày xuất bản: 22/9/2022-Tác giả: Niu_Cy-kkkK Hãy tận hưởng nó =))-Trong đây là đủ thể loại các fandom t đã tham gia, nói chung là thập cmn cẩm rồi ;))…
: "Người ta nói loài hoa Moon Carnation tượng trưng cho những cảm xúc được cất giữ rất lâu trong tim. Là sự quan tâm âm thầm, là những điều không thể nói thành lời": "Moon Carnation còn mang ý nghĩa của hy vọng.": "Cho dù đã trải qua bao nhiêu đêm tối, nó vẫn nở rất đẹp."Moon Carnation là hành trình kéo dài hơn mười năm của Huy và Hoàng, từ những rung động ngây ngô tuổi học trò đến những áp lực và lựa chọn của tuổi trưởng thành. Bắt đầu từ cái nắm tay bối rối dưới tán cây sau buổi học muộn, tình yêu của họ dần lớn lên giữa những lần giận hờn, những năm tháng xa cách và cả nỗi sợ phải đối diện với định kiến gia đình.Giống như loài Moon Carnation mang sắc tím của sự thủy chung và gắn kết, họ chọn yêu nhau bằng một tình yêu lặng lẽ nhưng bền bỉ, cùng nắm tay vượt qua những giông bão của thanh xuân dưới sự chứng kiến của những người bạn thân thiết nhất.Sau tất cả những đổi thay của thời gian, liệu họ có thể giữ được đóa hoa quý giá mà mình đã nâng niu suốt những năm tháng tuổi trẻ? Và liệu có bao nhiêu bí mật, bao nhiêu tình cảm chưa từng được gọi tên vẫn đang âm thầm ngủ yên trong trái tim mỗi người?…
Đã là con người sống trên đời này, thi ai ai khắc cũng phải có một bí mật cho riêng mình. Cái bí mật đó có thể là lớn, có thể là nhỏ, có thể là một bí mật kinh hoàng, hay đơn giản nó chỉ là một chút ký ức mà con người ta níu dữ. Thế nhưng dù có nói gì đi chăng nữa, thì cái bí mật đó lại chính là cái hậu quả từ việc mà đích thân chúng ta làm ra vậy. Nếu coi những việc chúng ta đã làm là một hình thức vay mượn và cái bí mật mà chúng ta luôn giấu kín và mang trong lòng đó là một tấm biên lai nợ thì mọi việc có lẽ không còn đơn giản như chúng ta nghĩ. Vấn để không còn là ở chỗ chúng ta, tức là con nợ, lúc nào sẽ thanh toán khoản nợ đó. Mà vấn đềchính ở đây lại là về việc khi nào thì chủ nợ sẽ đến tìm con nợ để thanh toán.Không có một bí mật nào có thể bị lãng quên vĩnh viễn, cũng như trên đời này không có khoản nợ nào là không thể không đòi được.…
Trường THPT Mary, phòng giám thị, 9am: - Tôi hết chịu đựng nổi em rùi, lát nữa Thầy Hiệu trưởng xuống sẽ đưa giấy đuổi học em - Tùy thầy, ngoài trường này còn có cả khối trường tốt hơn, thầy đuổi thì con đi, pp các thầy. - Nó nói rùi bước ra cửa đóng cái " rầm" lên lớp. - Các bạn thân mến!! Mình sắp xa các bạn rùi huhuhu Các bạn ở lại khỏe mạnh nhé. Vĩnh biệt- Đi ra gần cửa bước thì quay lại- K phải. Tạm biệt chứ k vĩnh biệt huhu!!! - Nó giả vờ khóc rên chào tạm biệt mọi người. - Tiểu Tuệ, khoan đã- nhỏ Hân chạy ra níu nó lại - Bà bị đuổi học thiệt rùi sao??!! - Ukmmm, huhuhu - nó kéo dài rùi ôm nhỏ - Zậy để tụi tui mở tiệc chia tay bà ha, tui sẽ nhớ em iu của tui lắm hhhuhuhu - thế là hai đứa ôm nhau khóc, cả lớp cười khổ.Mấy đứa thíc chơi zới nó thì nghe tin buồn rười rượi. K đc nghe nó chọc cười mấy ông thầy bà cô trong lớp nữa... - Uk, zậy tối nay tui sẽ đãi tiệc Goodbye mấy bà mấy ông hen?! Lần cuối, huhuhuu, sẽ nhớ tụi bây, GB. Tối 8h Pizza Ann nhe, đứa nào k đi ta tới tận nhà xử đẹp, hhehe- vừa khóc xong lại cười (pó tay, haizz!!!!)…
"Thời gian thích hợp gặp một người thích hợp là hạnh phúc. Thời gian thích hợp gặp một người không thích hợp là sai lầm. Thời gian không thích hợp gặp một người không thích hợp là viển vông. Thời gian không thích hợp gặp một người thích hợp là nuối tiếc..."Gặp nhau, yêu nhau, hiểu nhau, cần nhau nhưng sai thời điểm, ấy là bi thương. Dù muốn bên nhau trọn đời nhưng có nhiều lý do đẩy chúng ta ra xa, rốt cuộc chỉ nhìn nhau bất lực. Ta trách số phận trêu đùa mình, ta trách thời gian trêu đùa mình, ta trách định mệnh mang người ấy đến nhưng rồi lại không để người ấy lại bên cạnh ta. Níu kéo thì xót xa còn buông tay thì đau khổ.Càng hy vọng bao nhiêu thì hụt hẫng càng nhiều, yêu một người không mang lại cho ta một cuộc sống an yên lại càng sai lầm hơn nữa.…
Lần đầu mình viết Moonsun, mong được sự ủng hộ từ mọi người nhiều.Truyện này được mình lấy ý tưởng từ MV Eclipse của Moon Byul và hai câu nói mình thấy rất hay trong một bài viết mình đọc được đâu đó trên Facebook nên muốn viết. Hai câu đó là gì các bạn đọc sẽ biết ạ! Mong các bạn đọc truyện vui vẻ.…
Tác giả: Quân Thiên LưuĐại tiểu thư Bắc Kinh duyên dáng, quý phái × Đệ nhất công tử Hồng Kông quyền cao chức trọngBắc Kinh | Hồng Kông | Liên minh gia tộc | Chênh lệch 7 tuổi | Ngọt ngào lãng mạn-Thẩm Băng Tư - đại tiểu thư nhà họ Thẩm nổi danh nhất Kinh Thành, được nuông chiều từ nhỏ. Gần đây, tin tức lan truyền rằng cô đã đính hôn với Tạ Ngự Lễ, đại thiếu gia nhà họ Tạ ở Cảng đảo.Ai trong giới cũng biết đây là một cuộc hôn nhân vì lợi ích nhưng vẫn không khỏi ghen tị với cô.Đó lại chính là Tạ Ngự Lễ - đệ nhất công tử Hồng Kông. Ngoại hình đẹp trai, lịch lãm, tính cách lạnh lùng, kín đáo. Anh là người thừa kế gia tộc trăm tuổi, một đế chế kinh doanh rộng lớn, nắm giữ quyền lực tại Hồng Kông.-Từ nhỏ anh đã tự rèn luyện bản thân, không gần nữ sắc. Gần đây anh có một mối hôn sự với một vị hôn thê xinh đẹp, được nuông chiều từ nhỏ.Trong lòng anh chẳng chút gợn sóng.Dù sao cũng chỉ là liên hôn thương mại, anh không yêu cô, cũng chẳng có ý định lâu dài. Anh chỉ cần giữ thể diện cho đôi bên, hai bên cùng có lợi là được.Cho đến một ngày, xuất hiện một tin tức gây chấn động giới Hồng KôngTrong đoạn video, Tạ Ngự Lễ một chân quỳ gối, đôi chân dài trắng nõn của nàng công chúa đặt lên đùi anh, dùng sức giẫm lên. Vậy mà anh lại cúi đầu chịu tội, mặc cô mắng.Cuối cùng, anh cưỡng ép ôm lấy eo cô, cúi người chiếm lấy đôi môi hồng của cô, trao một nụ hôn nồng nàn sâu lắng, thấp giọng cầu xin:"Tư Tư, đừng ly hôn, có được không?"*Edit by quýt ngọt…
"Người ta bảo, Lọ Lem may mắn vì được Hoàng tử nhặt được chiếc giày thủy tinh. Nhưng nếu Lọ Lem không thích Hoàng tử thì sao?" Cố Tử Khiêm là ánh sáng của trường trung học: Đẹp trai, học giỏi, gia thế hoàn hảo. Cậu nâng niu Lâm Hạ như một nàng công chúa, nhưng lại không biết rằng, tình yêu của cậu chính là mũi dao sắc nhọn khiến cô bị cả ngôi trường này cô lập và giày vò.Ngày Lâm Hạ bị đẩy vào bước đường cùng trong con hẻm nhỏ tăm tối, người cứu cô không phải là chàng hoàng tử Cố Tử Khiêm, mà là một kẻ cặn bã bị cả thế giới ruồng bỏ - Tạ Cảnh Ngôn.Hắn là Thái tử gia của thế giới ngầm, là kẻ đánh nhau đổ máu không chớp mắt, là ác quỷ mà ai cũng muốn tránh xa."Đừng đi theo tôi." Tạ Cảnh Ngôn rít thuốc, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô gái nhỏ bé đang cố chấp bám theo sau lưng mình. "Cô không sống nổi trong thế giới của tôi đâu. ránh xa tôi ra. Tôi không phải người tốt."Lâm Hạ cắn môi, kiên quyết túm lấy vạt áo thấm đẫm mùi máu của hắn: "Trùng hợp thật, em cũng chẳng phải người tốt gì"Một người mải miết trốn tránh ánh sáng giả tạo. Một kẻ tuyệt vọng khước từ hơi ấm duy nhất. Giữa tuổi thanh xuân rực rỡ và thế giới ngầm đẫm máu, Lọ Lem đã từ chối Hoàng tử, để dâng hiến trái tim mình cho Ác quỷ.…
"Chúng ta... chia tay đi!""Chia...tay...?""A, đừng shock...nhưng mà anh không còn tình cảm với em nữa,...""...""Em, em đừng níu kéo, như vậy sẽ rất gượng ép, chúng ta dù ở bên nhau cũng không hạnh phúc..""...""Tim anh rất đau, em biết mà...""Biết thế beep được hả anh?""Hả...?""Còn cả tim anh đau? Rõ ràng cảm xúc có được do não, thế nào lại liên quan đến tim a? Anh có phải là tiền sử bệnh tim không?""Em...""Bên nhau? Anh còn đang ở với má anh a, lời này nói với má anh mới đúng, nói với em chi? Cơ mà má anh nghe chắc cũng không vui đâu,...""...""Mà cái em băn khoăn nhất là, chia tay? Tay anh lành lặn không muốn, lại muốn chia nhỏ lại băm chặt gì gì đó, đúng là khùng... còn muốn rủ em khùng theo?...ấy ấy, em còn đang nói mà anh còn đi đâu vậy? Mai chúng ta vẫn đi xem phim chứ? Anh... anh...anh...""Hắn là không muốn gặp em nữa đâu,...""Kỷ Lãnh Nhan, anh nói vậy là ý gì a? Tình cảm bọn em còn đang rất tốt, sao có thể không gặp nữa?""Điên khùng như em, chỉ có anh yêu nổi..."…
Có lẽ rất nhiều năm về sau , nhìn giang sơn tú lệ thái bình, y sẽ lấy làm bằng lòng về sự quyết đoán , biết hy sinh cả mình lẫn tình nhân ngày ấy. Nhưng sâu trong tâm khảm, vào những đêm quạnh quẽ cô đơn, liệu y có gờn gợn áy náy vì lợi dụng người đã tin tưởng y quá nhiều, dung túng y quá nhiều, và suy đến cùng, thật ra đã yêu thương y quá nhiều?Hắn khinh thường tất cả, giẫm đạp tất cả, chỉ riêng nâng niu bao bọc một mình y. Dù bị y lừa dối hạ độc, dù bị y buông bỏ không một chút ngần ngừ, hắn vẫn mạo hiểm đến gặp y lần cuối, không trách cứ, chỉ dùng lời cứng rắn mà dặn y tự bảo trọng, cho đến ngày họ tái ngộ trong tư thế ngang sức ngang vai lần nữa. Trăm họ hòa ca, non sông yên ả...đủ làm cứu cánh, cũng đủ làm lý do cho mọi thủ đoạn. Dẫu sao thì , nhờ y biết đứng lên trên cuộc sống và hạnh phúc cá nhân, cố thổ đã thu về một mối, nhiều cặp đôi được êm ấm thăng bình. Chưa kể, so với bao nhiêu chiến hữu đã tan nhòa vào lòng đất mẹ, y vẫn còn may mắn hơn nhiều lắm...Hay là không?…
Như các bạn đã biết. Tình yêu là một thứ gì đó rất thiêng liêng và kì diệu, mà chúng ta may mắn được thượng đế ban cho. Nhưng, thứ phép màu diệu kì ấy không phải dễ dàng mà có được. Những hi sinh, những mất mát; đó là cái giá ta phải trả. Những tổn thương, những nỗi đau; đó là con đường ta phải trải qua. Có phải, các bạn cũng đã từng nghĩ, thượng đế đang thách thức chúng ta? Phương Nghi, cô gái bé nhỏ, mà ngay từ khi sinh ra, cô đã mang một cái tội rất lớn, cái tội… không có được hạnh phúc. Cô quá yếu đuối, cô không dám níu lấy hạnh phúc từ tay thượng đế, cô không dám cướp đi thứ tình cảm thiêng liêng chưa từng thuộc về cô. Nhưng rồi, anh đã xuất hiện, Hoàng Minh Quân, liệu anh có phải là phép màu đem hạnh phúc ấy về bên cô, liệu anh có phải là phép màu giúp cô vượt qua những con đường đầy chông gai phía trước?...…
【Trọng sinh + 1v1 + cả hai đều trong sạch và là mối tình đầu + truy thê đến cùng】Kiếp trước, Tô Gia Ni vừa gặp đã yêu chàng trai nổi tiếng nhất trường. Cô theo đuổi anh suốt mấy năm nhưng vẫn không có được anh. Cuối cùng, cô dùng thủ đoạn hèn hạ, nhờ có con mới trở thành vợ anh.Cô hiểu rất rõ anh không yêu mình, vì thế trái tim cô dần nguội lạnh.Sống lại, cô trở về thời điểm trước kỳ thi đại học.Cô không còn quấn lấy anh để nhờ anh giảng bài nữa. Cô tự mình thi được điểm cao, cũng không điền nguyện vọng vào Đại học Thanh Hoa - nơi anh được tuyển thẳng.Cô không theo đuổi anh nữa.Trong một buổi họp lớp, anh lại chặn cô ở góc tường, giọng lạnh lùng:"Trốn tôi?"⸻Về thiết lập nhân vật:Tô Gia Ni: Da trắng, xinh đẹp, eo mềm, giọng nói nũng nịu. Kiếp trước là kiểu người yêu đến mù quáng, mặt dày lì lợm, không ngại khó khăn để theo đuổi tình yêu. Sau khi sống lại thì mắc chứng sợ yêu, sợ kết hôn, càng sợ cả Trì Vực.Trì Vực: Học bá lạnh lùng, chàng trai nổi tiếng nhất trường theo kiểu kiềm chế và lạnh nhạt, thái tử gia của giới quyền quý Bắc Kinh. Trong lòng có đến tám trăm toan tính, tính cách cố chấp, tính chiếm hữu cực mạnh.⸻Về sau, cô tỉnh dậy trong vòng tay Trì Vực, đôi chân vẫn còn mềm nhũn. Nhìn thấy trên tay mình xuất hiện thêm một chiếc nhẫn kim cương cầu hôn, cô sợ đến mức ngay trong đêm liền bỏ chạy.Sau đó nữa, anh đỏ ngầu mắt, siết chặt cô vào lòng:"Tô Gia Ni, còn chạy nữa thì tôi giết em."…
Thiên Nguyên năm đầu tiên, hoàng đế hạ lệnh đại tuyển cung nữ.Tô Kiểu Kiểu là người nhỏ tuổi nhất trong đợt tú nữ năm đó. Mắt thấy những người vào cung cùng đợt lần lượt được thừa sủng, nàng lại phải ở nơi hẻo lánh nhất, trôi qua ba năm không ai ngó ngàng.Ba năm trôi qua, thiếu nữ ngây ngô năm nào đã trổ mã duyên dáng yêu kiều.Cuối xuân năm ấy, nàng nụ cười trong trẻo, thong thả bước qua dưới cành hoa lê. Chỉ một ánh nhìn ngắn ngủi, vị đế vương trẻ tuổi đã kinh ngạc trước vẻ đẹp tựa tiên nhân, từ đó không thể dời mắt.Tóc đen nhánh, làn da tuyết trắng. Mũi dọc dừa, môi chúm chím, đôi mắt tựa làn nước thu. Dáng người thướt tha như liễu, vòng eo nhỏ nhắn một tay ôm gọn.Ẩn nhẫn suốt ba năm, Tô Kiểu Kiểu dùng mỹ貌 đi từ một tuyển hầu vô danh thẳng tiến lên phía trước, trở thành sủng phi đứng đầu lục cung. Nàng biết rất rõ bản thân thực sự muốn gì.Ngày Hoàng hậu khó sinh, sấm chớp đùng đùng.Thẩm Hoài đứng dậy định đi, lại thấy nàng ngước đôi mắt tựa làn nước thu, nhẹ nhàng níu lấy vạt áo hắn, giọng mềm mại như mèo con: "Bệ hạ, thiếp sợ."Hắn không hề nhìn thấy sự tàn nhẫn ẩn sâu dưới ánh mắt rủ xuống của nàng. Trong khoảnh khắc, vị đế vương hoàn toàn buông giáp quy hàng."Được, trẫm không đi."…
🌙☀️ "Tổng hợp Fic GL - Vân Thâm Bất Tri Mộng" ☀️🌙🎥 Video AI mình đăng trên kênh TikTok:https://www.tiktok.com/@trusiduongrotkhungminhĐây là tuyển tập các fic GL mình sưu tầm từ fandom Trung Quốc, cùng một số tác phẩm do mình tự sáng tác, xoay quanh "Vân Thâm Bất Tri Mộng".Mình theo thuyền "Nhật Nguyệt (Sí Dương Hoa Minh × Vân Vọng Thư)" nên chủ yếu tìm các bản raw từ fandom Trung Quốc, sau đó edit sang tiếng Việt để chia sẻ với mọi người.📌 Lưu ý:* Bản quyền các tác phẩm gốc thuộc về các tác giả trong fandom Trung Quốc.* Mình chỉ edit và chia sẻ phi thương mại, đồng thời sẽ ghi rõ ở từng fic.💛 Nội dung kênh chủ yếu xoay quanh CP "Nhật Nguyệt (Dương Thư)" ☀️🌙 - đúng gu của mình luôn. 😁✨ Cảm ơn mọi người đã ghé đọc và ủng hộ! Chúc mọi người có những phút giây đọc fic thật vui. ✨…
Hoa Oải Hương thật đẹp! Nhưng người đang nâng niu nó trên tay còn đẹp gấp vạn lần!....Vui lòng không chuyển ver khi chưa có sự cho phép của tác giả!Có thể mang đi bất cứ đâu…