Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Ryoma chết, cậu buông xuôi mọi thứ, cha mẹ cậu chết rồi, không còn gì níu kéo. Nhưng cứ tưởng sẽ gặp Diêm Vương, thế quái nào lại quay lại năm nhất Seigaku? Em trai đâu ra vậy?? Đời trước đâu có em, sao đời này lại có rồi??! Quan trọng nhất là nó làm đảo lộn cuộc sống của cậu rồi!!??…
Tình yêu là sự cho đi mà không cần nhận lại . Đứng ra xa chúc người đó hạnh phúc , hay chỉ đơn giản là sự ích kĩ trong tim níu chân đối phương để bản thân là người mang đến hạnh phúc cho nữa kia cuộc đời . - mỗi người một cách yêu - Hãy yêu theo cách của riêng bạn…
Để hạ, thần chỉ là, muốn được mãi mãi làm chân thành trải đầy hoa, chờ người đi qua nâng niu lấy một cánh, chỉ vậy mà thôi.Ngài, giá mà cũng có thể mãi mãi chỉ là Huyền Trân, Trân ngự Hoa thành../Viết một chút cho Vương Thế tử Hoàng Huyền Trân và Học đồ Hàn Trí Thành của Xuân Thu Quán trong tưởng tượng của mình.…
Chúng ta thường nghĩ quá khứ đã qua, tương lai chưa đến, còn hiện tại là tất cả. Thời gian như dòng chảy, và ta chỉ là hành khách trôi theo. Nhưng hãy thử hình dung khác đi: thay vì một dòng sông không ngừng, mọi khoảnh khắc quá khứ, hiện tại, tương lai có thể cùng tồn tại-như các khung hình xếp chồng trong một cuốn phim.Ý tưởng này không chỉ là suy tưởng mà còn xuất hiện trong thuyết tương đối, nơi không-thời gian là một khối 4 chiều bất biến. Theo đó, ta không phải điểm đơn lẻ trôi dạt mà là "sợi chỉ" kéo dài từ lúc sinh ra đến khi chết, với mọi khoảnh khắc đời ta luôn hiện hữu.Tuy nhiên, nếu số phận đã cố định, ý chí tự do có còn ý nghĩa? Có chỗ nào cho sự lựa chọn, học hỏi, hay tiến hóa? Một số giả thuyết khác cho rằng thực tại không tĩnh mà "động", nơi quá khứ và tương lai có thể vi tế thay đổi theo cách ta không nhận ra.Dù chưa có bằng chứng khoa học rõ ràng, điều này đặt ra câu hỏi: Liệu ta có thể thay đổi dòng thời gian, hay thậm chí điều chỉnh quá khứ? Liệu ý chí tự do và nhận thức nhân loại có sức mạnh hơn ta tưởng? Tác giả: Hà Hải Đăng…
văn xuôi. . - hữu sơn ngoảnh mặt nhìn em, thoáng chốc lại nhớ về ngày ấy. nhớ về một văn phong đã níu tay mình thật lâu, thật lâu rồi mới cất giọng hỏi một câu. " rồi một ngày nào đó, anh có hối hận không? "anh không lên tiếng, như thể đáp rằng mọi thứ đều không làm anh hối hận. -…
Có lẽ lần này, duyên phận giữa nó và cậu hết thật rồi. Trải qua bao nhiêu chuyện, nó mới nhận ra, bao lâu nay, nó đã làm cậu khổ, làm cậu đau mà chính bản thân cũng không hề hay biết. Nó vô tâm quá có phải không? Giờ nó muốn giải thoát cho cậu, nó muốn cậu đừng chờ đợi nữa, nó muốn cậu được hạnh phúc. Thời gian qua, cậu vì lí do gì mà luôn hướng về nó? Còn nó thì lại hết lần này đến lần khác khiến cậu phải thất vọng. Nó không muốn làm đứa ích kỉ. Nó chọn cách buông tay...Đôi khi cứ để bản thân bị tổn thương cho người ta được hạnh phúc còn hơn là khiến cả hai cùng đau khổ. Một mối quan hệ mà biết chắc mình có thể đánh mất đối phương bất cứ lúc nào thì liệu có đủ can đảm mà duy trì? Dù lòng vẫn còn muốn níu giữ nhưng cũng chỉ biết tự trách chính mình không đủ sức, không thể bảo vệ lấy cái mà bản thân trân trọng nhất. Trái tim vẫn còn đập mạnh khi thấy người ta nhưng để tiếp tục thì có lẽ là không thể. Căn bản là biết mình đã quá mệt mỏi, người ta cũng vậy. Thế thôi.-22/02/2016-Đây là tác phẩm đầu tiên của mình ở thể loại này, mong được mọi người đón nhận và góp ý nhé ^^~…
Không phải tầng không xanh thẳm cao vợi Không phải mây trời lững lờ xa títMà là một cơn mưa.Cơn mưa năm đó dịu dàng chạm lên tóc em, nâng niu từng tấc da thịt nơi em, gột rửa đi cái oi bức cuối hạ, chân thật đến nỗi cả đời này không sao quên được năm đó từng tồn tại một mối tình thầm lặng nhưng để lại dư âm lâu dài đến thế. ____Tag: Gia Nhậm, OOC, thanh xuân vườn trường, học sinh x thầy giáo thực tập, một chút hiện thực, chưa xác định SE hay HE.…
Chuyện tình trắc trở của con trai ông hội đồng Trần và con trai ông giáo Đặng.Cậu hai nhà hội đồng × Cậu chủ tiệm vải ở chợ huyện.-Tác phẩm được viết dựa trên những gì được biét và nguồn thông tin tìm hiểu trên mạng nên sẽ có sai sót. Hoàn toàn không có thật! Là tác phẩm của sự sưởng tượng, không cố tình hay có ý định xúc phạm, lăng mạ danh dự, nhân phẩm bất kì cá nhân, tập thể nào!…
Giữa chốn kinh thành hoa lệ, nơi lầu vàng gác ngọc đỉnh cao của vương quyền, từng có một mái ấm ngập tràn hạnh phúc khiến người đời ngưỡng vọng. Đằng sau long bào phượng sồi không phải là sự lạnh lẽo của cung đình, mà là hơi ấm thâm tình của một bậc đế vương, sự hiền lương của vị mẫu nghi thiên hạ, và tiếng cười giòn giã của vị hoàng tử nhỏ - viên ngọc quý được cả giang sơn nâng niu, cưng chiều.Thế nhưng, thịnh cực tất suy, giông bão ập đến vào ngày lời đồn đại về huyết mạch hoàng tộc bị dấy lên. Lời dèm pha như độc dược, sự phản bội từ phía gia tộc nhà ngoại như mồi lửa thiêu rụi mọi tình thâm.Chỉ sau một đêm thanh trừng đẫm máu, cả vương triều đảo điên. Án lệnh "tru di cửu tộc" ban xuống như lưỡi hái của tử thần: kẻ thủ tiêu dưới lưỡi đao, người gục ngã trên đường lưu đày; những tiểu thư đài các bỗng chốc bị bán vào lầu xanh làm kỷ nữ chịu nhục nhã, nam đinh tráng kiện bị đày đi làm phu dịch sống không bằng chết. Phượng hoàng gãy cánh, hoàng hậu và hoàng tử cũng không thoát khỏi kiếp nạn, bị tước đi vinh hoa, đày ra biên ải xa xôi.Nhưng bánh xe số phận chưa dừng lại ở đó. Trong tầng tầng lớp lớp truy sát, vị hoàng tử nhỏ năm nào đã may mắn trốn thoát. Từ một đóa hoa trong lồng kính, hắn buộc phải lột xác thành sói hoang, lang bạt kỳ hồ, nếm trải mọi sự sỉ nhục, đói khát và thống khổ của nhân gian...Kết: HEp/s: mấy chap đầu ít huấn, chủ yếu là mấy chap sau.…
Một chiếc fanfic nho nhỏ tự bản thân viết để giải tỏa nỗi lòng sìn hai anh. Ăn đường nhiều quá, nín gần 2 tháng rồi, không viết ra, giải phóng bản thân thì chắc từ sơn nhân thành tiên nhân luôn ấy (╯°□°)╯︵ ┻━┻Phần giới thiệu, tóm tắt đây hie hie hie.Tên fanfic: Mãi mãi và tuyệt vời nhất khi có Anh và EmTác giả: Rùa Rabu (chính chủ wattpad) Thể loại: Giới giải trí, điềm văn, ngọt sủng, Trương Triết Hạn x Cung Tuấn, rps, fanfic.Tình trạng: Viết theo cảm xúcTóm tắt:Sống trong vũng bùn lâu quá, đã quên mất hương vị ngọt ngào trong cuộc sống là như thế nào, cám ơn anh đã giúp em tìm lại.Vô vị và nhàm chán, còn có cái gì níu kéo bản thân ở lại nơi đây? Hóa ra là em sao?....Cung Tuấn nhận được kịch bản Sơn Hà Lệnh, như được định sẵn mà gặp người ấy. Làm quen, tìm hiểu, đồng cảm, dần dần thành nghiện. Không rút ra được thì thế nào? Vậy thì lún sâu vào thôi! Cậu cam tâm tình nguyện!Trương Triết Hạn cảm thấy nhận được bộ kịch bản tốt như vậy trước khi rời khỏi vòng giải trí cũng khá ổn, coi như là quà chia tay bản thân. Nhưng thật không ngờ, lại có người dính chặt lấy anh, làm anh không nỡ từ bỏ ước mơ ban đầu của mình.________Warning: Nội dung câu chuyện hoàn toàn dựa vào trí tưởng tượng và logic của tác giả, đề nghị không gán ghép cho bất cứ đối tượng thật nào ngoài đời, không đại diện cho bất kỳ ai, đọc giải trí đừng quá nghiêm túc. Hành văn non nớt còn chiều chỗ lủng củng, hoan nghênh góp ý xây dựng. Không bê đi nới khác khi chưa có sự cho phép, xin cám ơn.…
Khương Hành đã sống vô tư lự đến năm 18 tuổi, rồi đột nhiên bị thông báo rằng cậu chính là cậu thiếu gia giả bị nhầm lẫn trong gia đình giàu có. Thiếu gia nhỏ bé của nhà họ Khương bỗng chốc trở thành một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa.Chưa kịp tiêu hóa hết cú sốc, một chiếc xe tải mất kiểm soát lật ngang, nghiền nát cậu tại chỗ, khiến cậu chết ngay lập tức.Khi tỉnh lại, cậu phát hiện mình đã xuyên không đến bốn năm sau và trở thành một con mèo hoang. Một con mèo mới cai sữa hơn một tháng, đang mắc bệnh nặng và có thể chết bất cứ lúc nào.Giang Hành nhìn bàn chân nhỏ lông xù của mình bị gió thổi rối tung: "..."Meo meo sống thế nào được đây?Không có chút kinh nghiệm sinh tồn nào, Khương Hành sau khi làm mình trở nên bẩn thỉu lấm lem, đã quyết định tìm một người để "gài bẫy" và nhờ vả. Thế là cậu lẻn vào trường đại học mà trước khi chết đã đăng ký thi tuyển.Trong đám đông, cậu nhìn thấy Lục Dĩ Xuyên, người bạn từ thuở nhỏ cùng lớn lên. Chú mèo nhỏ bẩn thỉu lao ra khỏi bụi cây, đâm vào giày của Lục Dĩ…
Chê Dàn Mỹ Nam Thú Nhân, Đi Lượm Hai Bé Sói Con Về Nuôi! 🐺💖Hàng tá những giống đực cơ bắp cuồn cuộn đang gầm gừ phô diễn sức mạnh, tranh giành nhau quyền bảo vệ bạn. Đứng trước dàn hậu cung cực phẩm vạn người mê ấy, bạn sẽ chọn ai? Xin lỗi, nữ chính nhà này chê hết, quay xe đi nhặt hai cục bông nhỏ xíu về làm "bảo mẫu" cọ lông mỗi ngày!Lạc bước vào thế giới hoang dã chưa được khai phá, thính giác của bạn sẽ lập tức bị bủa vây bởi những âm thanh sột soạt của rừng rậm nguyên sinh, tiếng hú xa xăm gọi bầy, và cả tiếng gầm rú đầy tính chiếm hữu của các thủ lĩnh thú nhân. Thay vì lao vào những màn tranh sủng ồn ào điếc tai, cô nàng bướng bỉnh trong Xuyên vào thế giới thú nhân, cô gái từ chối dàn thú nhân rồi đi nhặt hai bé sói con về nuôi lại chọn cho mình một góc bình yên nhỏ bé. Hãy lắng nghe tiếng củi lửa lép bép ấm áp, tiếng nhai lạo xạo ngoan ngoãn của hai bé sói con, và âm thanh rầm rì nũng nịu khi chúng dụi cái mũi ươn ướt vào lòng bàn tay. Một câu chuyện điền văn chữa lành, nơi tiếng gọi nơi hoang dã nhường chỗ cho thanh âm ngôn tình êm đềm của tình mẫu tử và sự trưởng thành rực rỡ của những vị vua tương lai.…
Ẩn dục gl ( bách hợp abo )Tác giảNửa đời hoa mộcTiết mộng hoan cảm thấy nhà mình lão cha cho chính mình tên này xem như lấy đúng rồi, mười tám năm phồn hoa phú quý, chung quy là trong mộng tham hoan một hồi, lão cha trốn thuế đút lót, bị bắt vào tù, trong nhà tài sản tất cả sung công, nàng cơ hồ có thể thấy nàng nửa đời sau nhân sinh chỉ có lạn thấu hai chữ nhưng hình dung, như thế còn chưa tính, kia háo sắc lão cha còn cho nàng lưu lại chỉ biết tham mộ hư vinh, thân kiều thể quý tiểu mẹ, tay không thể vai không thể khiêng, còn tổng muốn người hầu hạ, lại thích làm trời làm đất, nũng nịu mà trang nhu nhược, cũng không biết nhà mình kia 250 (đồ ngốc) lão cha coi trọng nàng cái gì.Nguyên bản trong nhà một phá sản, lão cha bỏ tù, nàng liền tính toán một phách hai tán, ai lo phận nấy, nề hà kia nữ nhân bụng còn hoài một cái,"Hoan hoan, ta mang thai, không thể làm việc nặng......""Hoan hoan, nơi này khí vị quá khó nghe, hơn nữa lại dơ lại tiểu, ta không nghĩ ở nơi này......""Hoan hoan, ta là thai phụ, yêu cầu hảo hảo bổ thân thể, ngươi cũng đừng ăn, ngươi tuổi trẻ, lại là Alpha, khẳng định khiêng được đói đi......"Tiết mộng hoan trực tiếp xốc chăn, đem trên giường ỏn ẻn pháp ra lệnh người một phen ngăn chặn, "Ngươi còn biết ta là Alpha, vậy ngươi mỗi ngày ăn mặc như vậy đơn bạc bại lộ ở trước mặt ta lúc ẩn lúc hiện làm gì!"Vân lạc mở to kia đầy nước mắt hạnh ngây ra như phỗng mà sững sờ ở tại chỗ, nàng nhưng không nghĩ tới vị này ngày thường đối chính mình vạn phần ghét ngại tiện nghi nữ nhi, sẽ đối nàng khởi tâm tư. Dùng k…
Thể loại: Sủng, ngọt, HeHắn là người đứng đầu hắc đạo và bạch đạo, là một người vô tình, lạnh lùng và tàn bạo. Hắn giết chết bao nhiêu người nhưng lại không nỡ tay làm hại cô, hắn lạnh lẽo như vậy nhưng lại luôn nhẹ nhàng với cô. Hắn chẳng cần gì nhưng lại cần côCô là Ảnh Hậu nổi tiếng, là một người ấm áp ngây thơ nhưng phải giấu dưới vẻ bất cần. Cô xinh đẹp, tài năng. Cô yêu hắn nhưng lại chẳng nói, vẫn giữ thái độ xa cáchTình yêu giữa họ phải trải qua mọi việc mới cảm nhận được. Cô yêu hắn, hắn yêu cô"Em chỉ cần biết một điều đó là: Tôi sống thì em sống, tôi chết thì em chết"…
Author : Ayumi Amamiya { Kim Ngân } Note: Mình không thích couple Sasuhina cho lắm nhưng mà thấy một số Fan Sasuhina ủng hộ mình viết nên mình cũng đặt tâm huyết vào đây để viết. Và cả mình yêu quý Hinata và mong cô sẽ có một cái khởi đầu mới lại "huy hoàng hơn". Vì thế, Mình mong các bạn thích nó ! Quà tặng đấy ~ Tết và Nô-en vui vẻ nhaaa ! Từ lâu đã muốn có cái truyện thế này rồi nên tung ra lun ^^Không thể THIẾU cặp đôi ' thần thánh' NEJITEN !!!E hèm....có một chút đổi ý là thêm một chút, một chút GaaHina vào nhé!!! Ò é & *Tung phấn****Summary : Hãy từ bỏ và bắt đầu lại mọi thứ....Nhắm mắt lại để đừng nhìn thấy đau thương...Buông tay đi khi ta không còn níu kéo được nữa...Yêu thương phai nhòa, thôi thì đành chấm dứt...Để ngày mai thêm tươi sáng, để em và anh có thể mỉm cười...---- Thời gian đảo ngược, quay trở về nơi bắt đầu ----…
[ ... ]Hai người như thể vừa từ đáy nước nổi bồng lên để rồi mỗi người bị cuốn dạt ra mỗi ngả. Việt đưa tay ra, run run nắm lấy cổ tay Nga như muốn níu giữ cô.- Việt sợ phải không? - Nga dịch lại gần - Sợ phải không? Nga cũng sợ... Nhưng vì sợ mà chẳng sợ gì nữa...- Mình... - Việt ấp úng - Mình chẳng sợ ai. Chỉ nghĩ là không nên... Mình đi. Mình có cuộc chiến tranh của mình, còn Nga... Chúng mình mãi mãi có nhau là hơn, phải không?- Ừ, thôi... - Nga thở dài - Có điều Nga sợ là sẽ không bao giờ còn một tối nào như tối nay.- Mình sẽ trở về! - Việt nhấn mạnh.- Nhưng bao lâu. Nghìn năm sau? và anh không nghĩ khi đó, anh khác và em cũng khác đi rồi. Hà Nội cũng sẽ khác đi. Hồ Tây cũng khác. Thì sao?- Mình không nghĩ thế. Tất nhiên là cảnh vật có thể đổi khác, lòng không khác là được.Cả hai cùng im lặng.- Em nhìn thấy tương lai, - Nga nói - Đấy là sự đổ nát. Sự thiêu hủy.- Có thể. Nhưng chúng ta sẽ xây dựng lại.- Anh ngốc lắm...[ ... ]…
Thể loại: Ngôn tình, Đô thị, Nữ cường, Sủng, HE, H+,...Nhân vật: Dương Nhất Hàm x Bạch Uyển NhiKể từ thời khắc ban đầu tôi đã biết mối quan hệ của chúng ta sẽ kết thúc như thế nào. Không đầu không đuôi. Ngay từ lúc bắt đầu cuộc hôn nhân bất đắc dĩ này tôi đã tự xây cho mình bức tường kiên cố để chống lại việc yêu anh.Nhưng ngày này rồi qua tháng khác anh đối xử với tôi như thế khiến bức tường đó ngay càng lung lay và sụp đổ và Tôi Đã Yêu Anh nhưng cũng rất hận anh."Dương Nhất Hàm tôi hận anh" Bạch Uyển Nhi với đôi mắt dưng dưng ngấn lệ."..." Dương Hàm chỉ biết lặng im nghe cô nói và nhìn cô đi khỏi cánh cửa lớn.Không phải vì anh sợ hay không muốn níu kéo cô lại mà là vì... anh không đủ tư cách.3 năm sau, bước ra từ sân bay là một cô gái đang nắm tay một tiểu dưa bở với ý định trở về trả thù.Nguồn: Mê đọc truyệnLưu ý: 18+ cân nhắc trước khi đọc…