[YZL] [Nguyên Châu Luật] Trời mưa rồi, anh ở đây nhớ đến em.
Tác giả: YingCP: Châu Kha Vũ x Trương Gia NguyênTrời đang mưa, anh đang nghĩ đến em, và trời quang mây tạnh chúng ta đang ở bên nhau.…
Tác giả: YingCP: Châu Kha Vũ x Trương Gia NguyênTrời đang mưa, anh đang nghĩ đến em, và trời quang mây tạnh chúng ta đang ở bên nhau.…
kth x kjn…
Lãng đãng nhặt nhạnh về xây ổ ngủ đông…
Đây là một Shortfic buồn nói về tâm trạng của bé Hun nhà ta nhé( mà nói đúng hơn là tâm trạng của mình), những gì trước đây có anh và cậu giờ chỉ còn còn mỗi mình cậu, đọc rồi đừng khóc nhéππ…
Tác giả: YingCP: Châu Kha Vũ x Trương Gia NguyênCảnh báo: OOC."Châu Kha Vũ, ai cho anh cái lá gan đấy?""Anh xin lỗi.""Anh dựa vào việc em yêu anh đúng không?""..."…
Aut : Chí Nguyên (it's me) The first chapter about OffGun, hope u guys completely enjoy it💚🤟…
Truyện này mình viết dựa theo moment của Soonhoon hồi MBC Music Festival 2018 ấy, eo ơi nhìn dễ thương không chịu được, mình tìm mãi hình như không thấy ai viết nên mình quyết định tự viết để thoả mãn tâm hồn, hihi.Đây là lần đầu tiên một con sắp thi đại học như mình đăng truyện nên mong mọi người nhẹ tay chỉ bảo những thiếu sót của mình nha ❤️…
"Anh đi chơi. Anh trò chuyện. Anh chăm sóc cho tất cả mọi người trừ tôi. Gì vậy chứ?! Tôi là người của anh cơ mà?"----------Bản quyền của Mikaze Ai, vui lòng không mang đi nơi khác.…
"...Hãy nắm tay nhau thật nhau thật chặt để đi con đường thật xa, biết không hở ??Đồ điên, đừng có xố tình buông tay em.Phải cùng nhau cố gắng...NHÉ ANH..."…
'Thị trấn không có mùi lúa chín, không có bãi lau sậy, tôi nhớ làng lắm. Nhớ làng, nhớ hương lúa chín và nhớ em.Đắc Hạnh. Trịnh Thành Xán.'…
"Bức thư chưa gửi từ Sungchan đến Wonbin sau nhiều năm xa cách kể từ khi cả hai chia tay."…
"Lại đây cùng chạy với tớ nào Teto!" "Chờ tớ với, Miku! Cậu chạy nhanh quá!" Khoảnh khắc hạnh phúc ấy còn đâu khi hai linh hồn đã từng thuần khiết bị chia rẽ, huỷ hoại một cách đau thương?Cô yêu cô ấy... yêu rất nhiều... nhưng lại chẳng biết cách để yêu cho đúng - vì cô sợ. Cô sợ rằng sẽ mất đi người mình yêu, sợ rằng cô sẽ bị bỏ rơi một lần nữa.Nhưng rồi chính cô lại là người bỏ cô ấy mà đi trước. "Tỉnh lại đi, Teto... cậu đã hứa sẽ không bỏ tớ mà! Cậu đã hứa rồi cơ mà!" Cre bìa: Pinterest.…
Đúng ! Tôi muốn trêu đùa trên tình cảm của em . Em có thể gọi tôi là fuck boy , em cho tôi là cái quái gì cũng được . Vì sao ư ? Tôi có tính là không quan tâm đến những lời nói của những con điếm lảng vảng bên tai mình ! .Thể loại : Ngược , Học Đường , NPNXB : 01.07.2019NHT :*không sao lưu , chuyển ver ! Tác phẩm được viết bởi @pjmchesy…
Thể loại: No plot just vibes, 1 shotCouple: Song Eunseok và Jung Sungchan…
Ngày xửa ngày xưa, có con Dòi lọt hố Billdip, từ đó k ai thấy nó nữa…
Nếu truyện cổ tích có thật? . Happy new year, uri Ekseuwon <3…
"tại sao... lại nói chuyện này cho mình?"sungchan dường như vẫn chưa thoát khỏi thứ cảm xúc nặng nề khó diễn tả do bức ảnh này mang lại. eunseok hơi ngạc nhiên nhưng rồi vẫn trả lời, "chuyện này không quan trọng."nó đã nghĩ đến điều gì khi nghe câu trả lời này từ cậu? là nó ngưỡng mộ vì cậu vẫn quá đỗi bình thản khi nhắc đến biệt ly, hay đau xót vì cậu vô tâm biết bao trước thứ tình cảm gia đình mà nó luôn khao khát? nhưng sungchan hoàn toàn không xác định được, hai người quá khác nhau. ngay từ khi bắt đầu, cơn mưa thấm ướt vai áo cậu đã kể một câu chuyện khác.…
「 "Minhyun thấy tớ thế nào?""Thế nào là thế nào?""Thì... đủ để khiến cậu chờ đến năm ba mươi tuổi không?"Minhyun im lặng. Seongwoo cũng im lặng. Nghe đâu đây tiếng ve kêu hè. Trộn lẫn cùng tiếng những con tim đang đập loạn nhịp."Đủ." Minhyun cười mỉm, cầm quyển sách trong tay lên tiếp tục đọc. 」au, flangst, cheesy, friends to lovers, happy ending. +cameo Hyunbin…
"sân trường có rất nhiều bướm bay, nhắm mắt bấm máy tôi cũng chụp được. wonbin còn nói trong những bức ảnh của tôi, chúng vẫn tự do, không bị giới hạn bởi bất kì khuôn khổ nào, dù lúc đó chúng chỉ còn là ảnh tĩnh. thần kì lắm, cảm giác bản thân đã tiến được một bước rất dài." sungchan thả trôi chính mình. ngàn vạn ngôi sao ẩn hiện, nương theo nó mà ôm lấy ngân hà, khi ấy lại chỉ như cách nó một khung cửa, rót đầy ánh mắt hoài niệm của thiếu niên, "ầy, hình như tôi đi hơi xa rồi.""không có gì." eunseok nhắm mắt. sao trời hoá thành hồ điệp, thong thả dạo bên bờ sông ngân, "tôi vẫn nghe đây."…
giờ thì em chanhee đã biết được rằng tại sao khi nhận quà của anh, em lại cảm thấy thiếu thiếu và em cũng biết mình thiếu cái gì rồi. là anh, không có món quà nào ý nghĩa bằng anh và chẳng có gì ấm áp hơn vòng tay anh.…