Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
"em sẽ cứu anh, đợi em...Ace!"Khi mở mắt ra, đập vào mắt nàng là một khung cảnh rất quen thuộc...thật đến nỗi nàng tưởng đây là mơ. Nhưng nàng sai rồi nàng ơi...đây là hiện thực đấy! Nàng trùng sinh rồi nàng ạ, trùng sinh về cái ngày mà nàng gặp anh lần đầu. Liệu nàng sẽ làm gì đây? Sẽ cứu anh hay là cứ để mọi chuyện diễn ra như kiếp trước? Khi gặp lại mọi người thì nàng sẽ phản ứng sao đây? Chúc nàng may mắn nhé!tác giả: Furi…
nếu một ngày mặt trời khướt từ đi ánh sáng thường nhật của nó, nhân gian bao trùm cái lạnh và oán than. thì, khi ấy em lại tiếp tục trở thành người con gái của anh được không? rồi ta bên nhau trong ngọn lửa ấm mà anh tạo, chăn gối êm đềm qua những ngày giông bão kia. chỉ là "If" nhưng chẳng còn "lIFe". sinh mệnh của lửa tắt tắt ngóm-- đột ngột, và trái tim thổn thức này mất đi lấy một người thương cả một đời về sau. ⭒̵ ۪ ׂ ۪ 爱之火˳ ׂ ۪ ˒୭viết cho anh bởi người con gái thương portgas d ace cả một đời. sóng vỗ vào bờ, nước tràn lên cát làm mất dần dấu chân anh đi qua và em sẽ viết lại nó hành trình của ngọn lửa. để cho cả thế giới ngoài kia thấy: rằng, anh đã làm chủ được cuộc đời mình; rằng, anh chẳng còn sống như cái cách họ nói--- để gol d roger định đoạt hay; rằng, anh có một mối tình nhỏ vẫn đang sống hằng ngày để viết cho những điều chưa biết.…
Ace phát hiện ra rằng có một ranh giới mỏng manh giữa tình yêu trong sáng và lãng mạn... Rồi anh ngã cái uỵch ngay trên nó.-Source: https://archiveofourown.org/works/31429232…
KiraMC, Kienric, KuroMC, KaizMC, Monster Miner, TinNT Gaming, Songfish Gaming, BenMC, Cẩu Mimi TV, Dương Record, KiroMC.Có thể sẽ xuất hiện thêm vài Youtuber, chỉ khi mình biết được tính cách của họ đó :p…
Mùi hương của các loại bánh ngọt thoang thoảng trong không khí. Mọi người đều đang nghĩ về món đồ ngọt họ thích nhất, những cảm giác và khao khát trong những lần trước mà họ được ăn món đồ ngọt đó. Khi họ chỉ cho nhau những cái nhìn thoáng qua, họ khao khát nhớ đến nhau_________________________________________Truyện thuộc quyền sỡ hữu của chốc @zrnlovr nên mọi người không đem truyện đi nơi khác mà chưa có sợ đồng ý của tớ! Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad…
Chỉ là một thiếu nữ mộng mơ với một mơ ước luôn ấp ủ.Thật nhí nhảnh, thật đáng yêu, những lời trêu ghẹo hồn nhiên.Không chút kí ức, chỉ biết mình đang chiến đấu vì điều gì.Quá khứ một lần nữa lặp lại?Viễn cảnh đau thương cứ thế mà hiện diện lần nữa.Em không thuộc về nơi này, nhưng sẽ luôn có người muốn giữ em vĩnh viễn tại đây.Âm mưu, toan tính, sự lôi kéo...Thể xác, tiền tài, sức mạnh và chiến tranh thậm trí là những cái xác chết vô tội.Quá đỗi bình thường khi ở đây.Từng chứng kiến hay trải qua nhiều mất mát cả bị tổn thương về tinh thần lẫn thể xác, nay lại tái hiện một lần nữa.Một trò đùa của số phận kéo em về nơi này.Từng chút, từng chút cắn xé một linh hồn mong manh, đón nhận cái chết bất cứ lúc nào.Nhưng em phải sống sót ! Đúng! Chứ cái nơi này điên hết rồi...…
Satou Fuyumi là một chủ tiệm massage ở có tiếng trong trung tâm thành phố Tokyo xa hoaThể loại: ntr, Phạm Thiên,caoh,giam cầm, chiếm hữuNgày đào: 1/6/2022Ngày lấp: ?Kết: ??? Nhưng chắc chắn không SEFace phụ: Satou Fuyumi có gì ib tui góp ý…
"Ôi, Trái Đất, ôi, niềm vui! Ôi, tình yêu! Ôi, tình yêu, quý giá và xinh đẹp, như áng mây lúc mờ sáng trên đỉnh những ngọn đồi kia!"☆oneshot chữa lành, hay là chuyện thăm nhà cũ của người cũ, không rủ thì cũng đến.…
Chào Mừng Bạn Đã Đến Học Viện Danh Giá và Bậc Nhất Pangaea! Nơi Hội Tụ Của Những Học Viên Đặc Biệt Do Ngài United Nations Đứng Đầu Và Là Hiệu Trưởng! Tôi Mong Bạn Sẽ Có Một Quãng Thời Gian Đáng Nhớ Khi Ở Đây, Đồng Thời Là Nơi Mà Bạn Nhận Ra Rằng Vỏ Bọc Của Ngôi Trường Này Cùng Với Sự Xuất Hiện Kì Lạ Của Những " Dị Thường" , Khi Mà Nhận Ra Luật Lệ Là Thứ Khống Chế Chúng Khỏi Sự Thật Mơ Hồ.Thể Loại: Comedy, Kinh Dị, Siêu Nhiên , Bạo Lực, Giả Tưởng, Tình CảmLưu Ý : Có Yếu Tố AllVietNam, R16 , Văng Tục, Truyện Không Liên Quan Tới Chính Trị Hay Lịch Sử Hay Xúc Phạm Lăng Mạ ,Quốc Gia Nào Ngoài Đời Cả. *Note : Đây là bản thảo , sẽ thay đổi trong tương lai…
Tác giả: _Nan_454Nơi đăng: Wattpad _________Nơi đây chúng tôi có đắng, ngọt, đủ vị__________Character x ReaderSự sống của chúng ta không thể nào là vĩnh cữu, thế nên hãy trân trọng từng phút giây được sống, làm những điều cần làm.…
.cảm ơn vì đã gặp được nhau.Pháo hoa - thứ ánh sáng tựa như thanh xuân của mỗi chúng ta - rực rỡ trên bầu trời sao, toả sáng với muôn vàn màu sắc trên trời. Nhưng chúng lại chỉ tồn tại trong chốc lát, sự rực rỡ ấy sẽ rơi xuống mặt đất, trở lại với ban đầu. Thanh xuân cũng vậy, chỉ là phút huy hoàng, sáng nhất và là duy nhất trong cuộc đời mỗi người. Hãy cùng đồng hành với Chính Quốc, Thế Hưng, Thuỳ Di, Trí Mẫn và Tư Vân xem thanh xuân có thể đẹp đến nhường nào.Tác giả: Hightgh Hoàng, Wind…
Bả vai Jihoon bật hẳn lên trước màn tuyết trắng xoá, một hình cụt của những tia sáng lấp ló phản xạ lại từ sau khoé mắt, và Kiin, mê man dưới tiết trời se lạnh, suýt nữa lầm tưởng nó là một thứ gì đó khác.translated from "reflections on a milky steed who's quite amphibious, indeed" by @kiindiff on ao3…
Vũ "đồ tể" đi vào khu xóm nghèo, lóng ngóng thế nào đi ra cắp nách dắt cùng một thằng nít ranh. Hắn bảo đấy là nó tình nguyện đi theo. Em bảo mẹ em nói có yêu thì chọn đứa nào đẹp trai mà bắt. ✩Hay là: tản mạn chuyện xóm chuyện làng để kể cho con trẻ trong bữa tối.…
Họ là những thanh thiếu niên.Mỗi lần đồng hồ điểm 12 giờ, họ sẽ nằm xuống. Không ai bảo ai, không cần hẹn trước. Cơ thể tự động thả lỏng, tim đập chậm lại, mí mắt khép hờ. Không phải để ngủ. Họ vẫn nghe thấy tiếng kim đồng hồ chạy, vẫn ý thức được căn phòng quen thuộc quanh mình-cho đến khi cảm giác ấy trượt đi, như thể mặt đất vừa rút khỏi dưới chân.Cứ đến 12 giờ, họ lên đường.Không có bước chân đầu tiên. Không có khoảnh khắc chuyển tiếp rõ ràng. Chỉ là trong một nhịp tim, bóng tối phía sau mí mắt trở nên sâu hơn, đặc hơn, rồi mở ra thành một nơi không thuộc về thế giới này. Không gian méo mó, bầu trời thấp đến mức như sắp đè nát họ, và không khí mang mùi lạnh lẽo của thứ đã chết từ rất lâu.Họ đứng dậy ở đó, vẫn là cơ thể của mình, nhưng cảm giác thì không còn đúng nữa. Trọng lực nặng hơn. Âm thanh bị bóp méo. Thời gian trôi theo cách khó chịu, vừa quá nhanh vừa quá chậm. Có thứ gì đó đang chuyển động trong bóng tối-không vội vã, không ồn ào-chỉ lặng lẽ theo dõi, như thể đã quen với việc họ xuất hiện mỗi đêm.Họ biết mình không nên ở lại.Nhưng họ cũng biết mình không thể quay về.Cứ đến 12 giờ, thế giới kia gọi tên họ bằng một cách không cần lời nói. Và dù sáng hôm sau họ có tỉnh dậy trong phòng mình, với ký ức rời rạc như một giấc mơ tồi tệ, thì cơ thể họ vẫn mang theo cảm giác của dị giới-ở dưới da, trong xương, trong nhịp tim.Đêm nay, đồng hồ lại sắp điểm 12 giờ.…