Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
cậu chàng oliver wood bị " ám ảnh " với quidditch, ừ thì, gần như là vậy chăng? hoặc cũng chẳng cần phải nghi ngờ, khi hầu như mọi người đều cho rằng đúng là như vậy.không ngoại trừ cả anh, anh cũng đã từng nghĩ mình bị "ám ảnh" bởi quitdittch và sẽ "mết" nó suốt đời, và người chết mê chết mệt vì bộ môn bay lượn bắt bóng này như anh, chắc sẽ chẳng thể tìm được cô bạn gái nào cho mình. nhưng, cũng chỉ là "đã từng nghĩ" như vậy thôi. nhỉ, oralie calista ?chúng ta đã yêu nhau như nào thế, em nhỉ?…
"Tình yêu, giống như bong bóng xà phòng, rất đẹp, nhưng, vào một thời điểm nào đó, bụp, vỡ tan... Tình yêu giống như ngọn nến trước gió, mong manh, yếu ớt và chẳng hề quan trọng, có thể dập tắt bất cứ lúc nào. Nhưng người ta lại chấp nhận đánh đổi để được yêu. Tình yêu vốn dĩ rất đẹp, nhưng chẳng thể chịu được đả kích. Rồi lúc nào đó, tình yêu đó chỉ còn lại một hồi ức để nhịnai, hồi ức đó có thể đẹp, có thể vui, cũng có thể buồn, nhưng không ai chối bỏ nó""Hai con người, dù có thế nào, dù có ra sao nhưng đã để lỡ nhau thì cũng giống như hai đường thẳng, cắt nhau tại một điểm rồi mãi rời xa..."…
-"Đường đường là thiếu gia Gangnam không ai có thể gây khó dễ tôi"- anh họ Kim tên cún cho hay-"Ba nhỏ là của con bố đừng hòng"- nói rồi nhóc leo lên cổ bố mìnhÀ không thật ra là có người có thể cản bước tên cún đó nhé.Phía bên kia sofa có cậu tóc vàng ngán ngẩm nhìn hai cha con họ kim.-------Đây là fic đầu tay của mình vì quá đói ke otp nên mình nổi hứng viết ra chiếc fic này. Sẽ còn nhiều thiếu sót nên mong mọi người sẽ góp ý chỉ bảo để cùng nhau support cho gyuricky nhéGỡ mìn: đây là thế giới abo nhé có gì mình sẽ giải thích dần trong mỗi phần của fic…
Tên gốc: The evil thing and the starTác giả: SocialpathStreetRatChuyển ngữ bởi @MyThanh810Tranh bìa bởi Hoa HoaThể loại: fanfic Tiết Hiểu -MĐTS, chủ công, ngọt, ngược, luân hồi, hiện đại, huyền huyễn, kinh dị...Tình trạng bản gốc: chưa hoànTình trạng bản dịch: chưa hoànCảnh báo của tác giả: Tiết Dương là ma/quỷ (?), Hiểu Tinh Trần còn bé, mất trí nhớ, mối quan hệ không lành mạnh. Truyện có các chi tiết có thể gây khó chịu như: cái chết của trẻ em, cái chết của nhân vật, lạm dụng trẻ em, thao túng tâm lý tình cảm, thao túng mối quan hệ, bắt nạt, cô lập, uống máu, giết người, nguyền rủa, đau đớn, ghen tuông, hành vi mang tính ám ảnh, chiếm hữu, qhtd có sự đồng thuận khi chưa đủ tuổi, thủ dâm khi chưa đủ tuổi, thủ dâm cho nhau, giáo dục giới tính, lần đầu tiên, mất zin, Hiểu Tinh Trần là thiếu niên, v.v.Lời của người dịch: Tác giả đăng truyện trên ao3 nên viết cảnh báo siêu cẩn thận, tớ đọc cũng thấy hãi hùng. Băn khoăn mãi mới nhảy hố, nhảy hố rồi lại thấy may vì không bị dòng cảnh báo dọa chạy làm bỏ lỡ một fic hay. Đối với tớ, ít nhất đến hiện tại, thì đây là một câu chuyện u ám đúng chất hồn ma Tiết Dương nhưng cũng ngọt ngào đáng yêu không kém bởi bé Hiểu Tinh Trần. Hiểu Hiểu trong truyện cưng lắm ý, Tiết hồn ma cũng dịu dàng nữa, làm tớ thích đến mức phải bưng về dịch nè :3Nói thế thôi, chứ tác giả viết cảnh báo không sai chút nào đâu, nên hi vọng mọi người cân nhắc kĩ nếu dị ứng với BẤT KÌ yếu tố nào kể trên.Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi đây.…
Đam mỹ cổ đại, cung đình, Cường × Nhược, 1Thụ × 1 Công. ngược tâm ngược thân, BE Không biết đây là lần thứ bao nhiêu hắn tỉnh dậy trong sự đau đớn. Cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi. Xung quanh hắn chỉ một mảng tối đen như mực. Không biết ngoài kia trời còn nắng hay thế giới cũng đang chìm dần vào bóng đêm tĩnh mịch. Phượng Hoàng năm thứ 23, giữa tiết xuân phân, hàng vạn đào hoa nở rộ, khắp trời ngập sắc đào rơi. Một hài tử nhỏ gặp một hài tử nhỏ giữa tiết xuân như thế. Tưởng chừng như là tốt đẹp nhưng lại kéo theo sau đó hàng vạn phong ba. Ân oán tình thù cũng từ đây mà khởi sắc...…
Câu truyện tự thuật về mối tình đầu khó quên và mối tình ở hiện tại của cô gái có tên Nguyễn Gia Tâm Thảo..Đối với Lâm Hoàng Đình, sáu năm rồi mà tôi chẳng thể nào vứt bỏ anh ta ra khỏi trái tim. Tại sao tôi chẳng thể nào vứt bỏ được con người đã nhẫn tâm vứt bỏ tôi? Tại sao tôi lại ngu ngốc như thế này? Sáu năm nay anh ta cứ như một hồn ma đeo bám lấy tôi khiến tôi không ngày nào là không nhớ đến anh. Ngay cả bác sĩ tâm lý còn phải "bó tay" với tôi, lúc đó bà ta đã nói với tôi thế này:"Muốn quên đi một người trước tiên phải xem bản thân có thực sự muốn quên hay không. Nhưng dù có dù không, để quên một người trong một sớm một chiều là chuyện không hề đơn giản. Hơn nữa đây còn là mối tình đầu của cô đúng không? Tôi chỉ khuyên cô một câu, đó là phải từ bỏ hoàn toàn, chỉ khi như vậy thì thời gian mới giúp cô quên đi người đó, chứ nếu như cô không buông tay thì dù cho cả đời này tôi dám chắc là cô cũng chẳng thể nào quên được anh ta.".Since 10/2016…
❤❤❤Tuổi thanh xuân của tôi đã qua đi với nỗi buồn đau, với tình yêu mãnh liệt và với khoảng không vô tận của tương lai.🖤🖤🖤Cậu ấy đã rời đi, để tôi lại nơi đây, cô độc giữa dòng người vô tận, cậu không thể nói gì ngoài một lời nhắn nhủ : "Chờ tôi, được không ?", thế nhưng thời gian trôi đi quá nhanh, và nó đã khiến tôi thay đổi. 💜💜💜Nếu được gặp lại cậu ấy, tôi sẽ nói : " Sự đợi chờ mang quá nhiều thương tổn, tôi không ngốc nghếch đến vậy"😄😄😄Hãy đọc một lần và ngẫm lại thanh xuân mình, vì nó là kí ức đẹp nhất cũng là khoảng thời gian khiến ta hối tiếc nhất của thời học trò...😢😢😢…
Tôi Yêu em !Là câu chuyện nói về cuộc tình đầy sóng gió của cặp đôi Khải - Nguyên Hai người họ đến với nhau đầy đau khổ mà cũng thật ngọt ngào .Anh - Vương Tuấn Khải là ông trùm lớn đáng sợ của bang Hạ Huyết Long , là giám đốc của một tập đoàn lớn nhất Trung Quốc - Hạ Thiên . Anh chính là con người máu lạnh , đáng sợ và tàn độc . Với mệnh danh là một ông Trùm Ác quỷ , đúng vậy anh chính là một ác quỷ đáng sợ . Cậu - Vương Nguyên một cậu con trai sống trong gia cảnh bình thường , cậu cũng hết sức bình thường . Một cậu bé đáng yêu nhưng bướng bỉnh , Thông minh nhanh nhẹn . Cả tính cách đến vẻ bề ngoài thì cậu chính là một thiên sứ . Một Thiên Thần xinh đẹp . Hai người đối lập giữa Ác quỷ\Thiên Thần . Nhưng đó lại là sự kết hợp đến hoàn hảo . Một tình yêu đẹp !…
Giữa cái nắng nóng bức ngày hè tháng tám, cả thành phố đều bị bao phủ bởi luồng nhiệt lớn, không một góc khuất nào có thể tránh được.Mãi tới đêm hôm qua mới trút xuống trận mưa đầu tiên của mùa hè.Kỷ Nhiễm cuộn mình trên sofa trước cửa sổ, tay cô cầm quyển sách song ánh mắt lại nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ sát sàn. Từ giữa trưa mưa lại bắt đầu rơi, mãi tới giờ vẫn chưa có dấu hiệu tạnh đi.Khí trời oi bức bấy lâu nay đã bị cơn mưa lớn đẩy đi, nhiệt độ không khí dần giảm xuống.Dù có cách tầng cửa sổ, cô cũng có thể cảm nhận được sự mát mẻ ngoài kia.Trong lúc Kỷ Nhiễm say sưa ngắm nhìn, ngoài cửa chợt vang lên tiếng gõ.Vốn Kỷ Nhiễm không muốn đáp lại nhưng nghĩ tới chuyện hôm qua cô nằm trên sofa không trả lời thì ngay sau đó dì Triệu đã vội vã kêu lái xe trong nhà tới tính phá cửa phòng cô vào.Như thể, họ sợ cô nghĩ quẩn làm bậy...Vì tránh lặp lại chuyện cũ, cô nhẹ giọng nói: "Để ở cửa đi, lát nữa con ăn."Nghe cô nói vậy dì Triệu cũng thoáng yên tâm, đặt dĩa trái cây trên mặt đất.Chỉ là trước khi đi, dì Triệu lại quay đầu nhìn thoáng cửa phòng, vừa xót vừa thương lắc đầu.Nhà họ Kỷ vốn là gia đình giàu có, chỉ riêng ngôi nhà này thôi đã có giá trị mấy trăm triệu, theo lý thuyết thì không tới phiên một người lao động thấp bé như dì Triệu đồng cảm với Kỷ Nhiễm.Nhưng ba ngày trước Kỷ Nhiễm bị bệnh, sốt cao, ấy thế mà cha mẹ đều không về thăm cô, sau khi hết bệnh cô bé con cứ nhốt mình trong phòng mãi.Thật sự dì Triệu cảm thấy cô bé này rất tội.Cha không thương mẹ…
Tên truyện : Thước Kiều TiênThể loại : Manhua,HaremNguồn :NGÔN PHONGGiới thiệu truyện : Cẩm Nguyên thành được mệnh danh là" Đăng thành" .Truyền thuyết kể rằng ,hoàng đế và hoàng hậu khai quốc ở nơi này nhất đăng định tình.Vì thế mọi người đều lấy việc có được tuyệtđỉnh hoa đặc làm vinh quang . Con gái trong thành đủ 16 tuổi đem hoa đăng tự mình chế tạo tham gia lễ hội hoa đăng tuyên bố trưởng thành ,con gái biết làm hoa đăng mới tìm được lang quân như ý____________________________________ Tớ thấy truyện này thú vị nên đăng cho các cậu thưởng thức…
Disclaimer: Tất cả nhân vật trong fic thuộc quyền sở hữu của bố trẻ nhà toi.Pairing: TodoDeku / DekuTodo / Shoto x Deku / Todoroki x Midoriya.Rating: ( ・'ー・')chưa biết Summary: Dựa theo các câu chuyện cổ tích Châu Âu và một vài câu chuyện Châu Á có cốt lõi nhân văn.[Um tớ không biết là tớ có nên viết nữa hay không nên lâu lâu tớ sẽ viết thêm nhé lol]…
【 cố chấp phúc hắc thiếu ái tổng tài x thân cường thể tráng ánh mặt trời tháo hán ( song ) 】Một lần vịnh bên điền sản giao tiếp nổi lên xung đột, hỏa lực tương đua lục cửu trạch bối bụng thụ địch nhảy xuống biển chạy trốn, xuôi dòng mà xuống, đại nạn không chết, lại ký ức hoàn toàn biến mất......------Vương thật tỉ mỉ tận lực chiếu cố cùng giấy trắng giống nhau lục cửu trạch, ai ngờ người nọ khôi phục hoàn toàn lúc sau, thế nhưng nhớ thương nổi lên chính mình thân mình, còn tưởng cùng chính mình sinh hài tử......------Bị mạnh mẽ mang về thành vương thật lại bị lục cửu trạch oanh oanh yến yến tìm tới môn tới, ngầm ngoài sáng trào phúng, mặt mang mỉm cười toàn bộ đánh trở về, chính mình cũng không phải là dễ chọc! Nào biết bị xuyên tạc quá yêu lục cửu trạch ở trên mạng nổ tung, đều nói đã lãnh chứng? Vương thật "Ai nói!!! Điên rồi!?"-----Lục cửu trạch hôn lễ thượng vẻ mặt đắc ý ở A thành tối cao cao ốc thượng lăn lộn truyền phát tin ba ngày chính mình cùng vương thật kết hôn video, bên người bạn tốt xem thường đều mau phiên đến bầu trời đi, nhìn hắn không tiền đồ bộ dáng!…
"Ân ân oán oán, nếu có thể một câu mà nói rõ ràng rành mạch, thì đã không gọi là ân oán." (Công Tử Hoan Hỷ)Cảnh báo: Nhân vật không thuộc về tác giả, thuộc về Hori sensei Mọi tình tiết trong truyện đều là hư cấu, có ngược, có ngọt, HECảnh báo: OOC, nam x nam, niên hạ, cổ trangNguồn fanart: Artist liciahttp://p1784656776.lofter.com/?fbclid=IwAR2MIV5XsnnH-qF94C_4UHH4him8Yx8VkkJSmUdHWcd6irGdWkiFGxAMAMkFanart sử dụng chưa có sự cho phép của artist.…
Tình Yêu Là Gì Vậy Cơ Chứ!Thể loại: Ngọt, sủng, HE, học đường, hiện đại~ Văn Án ~Xin chào, tôi là Thi Hà! Tôi tự nhận mình là người rất trầm tính, khá dễ dãi, hay nóng giận, nhưng tôi cũng không quá quắt đến nỗi ghét ai đó mà không rõ lí do đâu! Nhưng cậu ta là "ngoại lệ" (chắc vậy), vì tôi cũng chả hiểu sao mình lại ghét cậu ta cơ! Ghét đến phát sợ cậu ta, từ hồi lớp 2 tiểu học lận, thậm chí tôi còn bêu rếu cả lớp tẩy chay cậu ta khi đó nữa! Tôi là chủ antigroup của cậu ta đấy! Cứ tưởng ghét thì ghét vậy thôi, đến lớp 5, rồi qua lớp 6, đổi trường, đổi bạn, tôi cũng đã dần quên cậu rồi. Thật không ngờ, vào ngày nọ chúng tôi đã "gặp lại" nhau. Lúc đó, tôi không ngờ biểu cảm của tôi không phải là "chán ghét", mà lại là "bất ngờ, xúc động"? Vì sao thế nhỉ..…
Cô - Phạm Đan Hy 23 tuổi con gái một trong một gia đình khá giả, ba mẹ yêu thương hết mực, làm chủ quán bar có tiếng ở Bắc KinhNgoại hình: Xinh đẹp, cá tính Anh - Hàn Lãnh Nam 25 tuổi sinh ra trong một gia đình giàu có, làm chủ tịch của một công ty có tiếng tại Trung Quốc Ngoại hình: Da trắng, đẹp trai, cực phẩm khiến bao nhiêu cô nàng trong công ty say đắm.Nhỏ - Linh Linh bạn thân của cô cực kỳ dễ thương, hoạt bát, si tình trái ngược với côCậu - Quân Đông bạn thân của anh, đẹp trai sát gái, có khiếu hài hước, luôn đem tiếng cười cho mọi người.-Hãy đọc thử rồi cho mình xin ý kiến nhé-Lần đầu mình viết truyện nên còn nhiều sai xót M.n thông cảm nhéCảm ơn! #h…
Bạn thân mến,Nhan đề cuốn sách bạn đang cầm trên tay có làm bạn tò mò không? "Khi cha mẹ làm teen phát điên"? Có khi nào bạn phẩy tay, chép miệng (hệt như bố mẹ chúng ta vẫn thế) và cất giọng phán: "Lúc nào bố mẹ chả làm teen phát điên." Ừ, thì công nhận có nhiều lúc bố mẹ làm chúng ta "nóng con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái" và tim, gan, phèo, phổi... dường như chỉ muốn hoán đổi vị trí cho nhau thật. Những "cuộc chiến ngầm" vẫn xảy ra như cơm bữa trong gia đình chúng ta, chiến tranh nóng lẫn chiến tranh lạnh, là khoảng cách thế hệ cách xa như cả trăm năm ánh sáng và không bên nào chịu thấu hiểu bên nào. Để có lúc, chính chúng mình nhìn lại và ngơ ngác vì tại sao mình cứ "gây hấn" với bố mẹ hoài hoài. Còn bố mẹ thì nhớ ơi là nhớ về những đứa¯trẻ ¯của¯ngày¯hôm¯qua, khi mà chúng mình còn bé bỏng, trọn vẹn trong một vòng tay. Lúc chúng ta còn bé, bố mẹ là cả một bầu trời rộng lớn và ấm áp, hay nói cách khác đi, bố mẹ là "tất cả" theo như lời một bài hát. Chắc bạn cũng chẳng lạ lẫm gì cảnh tượng mẹ bạn ngồi bần thần tiếc nuối những ngày bạn còn nhỏ, nhớ cái cảnh bạn ngồi sau xe của mẹ, bàn tay bé xíu níu chặt áo mẹ. Hoặc bố bạn, đã từng là người bạn lớn của bạn trong đủ các thể loại trò chơi ngốc xít thời bé. Ai là người vót nan tre làm đèn ông sao, dạy bạn chơi đá banh, dạy bạn đi xe đạp trong ngày đầu lóng ngóng? Là bố bạn chứ còn ai nữa. Chúng ta (ý tớ nói là bạn, tớ và những vị phụ huynh yêu quý của chúng mình) đã có những tháng ngày bình yên, êm ấm và thương yêu nhau nhiều đến thế. …
Tác Giả: Hạc Tuyết Di"Cô không sao chứ?" Bạch Hoán hỏi với giọng nói dịu dàng và đưa tay ra định giúp cô đứng dậy. Nhìn thấy bàn tay đeo chiếc vòng thật quen thuộc, Linh Di ngước mắt lên nhìn người đang đưa tay ra muốn giúp cô. Không chỉ có chiếc vòng tay nhìn quen thuộc, từ đôi mắt với đồng tử thật đẹp cùng với cái mũi cao và sống mũi thẳng tắp cho tới bờ môi anh đào và làn da giống như đang tỏa sáng ấy đều quen thuộc đến không ngờ. Phải rồi, chính là anh. Chàng trai mà cô đã theo đuổi suốt hai năm, khiến cô ngày nào cũng mơ đến, chạy hết chỗ này chỗ kia chỉ để ngắm anh từ xa và rồi giảm tới hai mươi hai kí lô gam vì nghe có người nói anh thích những cô gái dáng người nhỏ bé, cho đến khi anh tốt nghiệp khỏi trường liên cấp và đi du học Mỹ...."Được gặp lại anh...thực sự rất vui."…
Tác giả: Dạ Lam ||Thể loại: Tình cảm, cung đấu, triều đại giả tưởng. "ĐÀM HOA NHẤT HIỆN - 昙花一现" ẩn dụ cho những điều đẹp đẽ xuất hiện ngắn ngủi rồi sau đó biến mất tan hoang. Sảo tung tức thệ 稍纵即逝 Hảo ảnh bất trưởng 好景不长tạm dịch: Phù du tạm thời, sớm nở tối tàn Tình vui cảnh đẹp, chẳng được dài lâu. "Đàm Hoa Nhất Hiện" cũng có nghĩa là hoa quỳnh trắng, loài hoa trắng đẹp tinh khiết mang mùi hương thanh tao. Nhưng thật đáng tiếc cho một đoá phù dung sớm nở tối tàn, chỉ rực rỡ một lần rồi nhanh chóng tàn tạ. Cũng như một cuộc tình, dù đẹp đẽ nhưng lại mong manh...…