[chaennie ]bảo vệ tuyệt nhất
đọc rồi bt…
đọc rồi bt…
(Cập Nhật Chậm) Đây là tác phẩm đầu tiên , nếu có sai sót thì mọi người hãy comment hoặc .. ừm...bỏ qua cho hehe, viết từ thời trẻ trâu 2017, nên rất nhiều từ ngữ trẻ trâu.Cô học sinh chuyển trường chẳng có gì đặt biệt (chắc vậy), thêm cặp đít chai bị một thằng cá biệt nhưng đẹp trai hết phần thiên hạ phát hiện bí mật ra bí mật mà mình cất giấu ngay ngày đầu tiên nhỏ đến, trời! Nhỏ là đầu gấu à...( Truyện này khá là dài , hơn 40 chap hoặc dài hơn)Chap 1 rất chán nên mong các bạn thông cảm , đừng đọc hết chap 1 rồi thấy chán mà từ bỏ , thử đọc đến chap 2 xem !…
■ Thể loại: Thanh xuân vườn trường, trùng sinh■ Văn án: Sau khi cơn mưa ồn ã như trút nước vừa qua đi, Thiễm Ninh vội vã bước ra khỏi quán trà nhỏ nằm ngay góc phố Thường Châu.Nơi đây sau ngần ấy năm vẫn mảy may chẳng có chút thay đổi, từ những đóa bạch cúc được người ta trồng khắp các phố lớn ngõ nhỏ, cho đến con đường vỉa hè trải dài lát gạch họa tiết giản đơn san sát nhau đều vẹn nguyên như ngày Ninh Ninh gặp gỡ Đào Đào lần đầu tiên. Hắn tay phải che ô, tay trái ôm chặt bó hoa cẩm tú cầu, trên cánh hoa còn đọng lại vài giọt sương long lanh tươi mới, lóa lên những tia sáng sặc sỡ sắc màu do cánh hoa phản chiếu. Khác xa với sự âm u lãnh đạm của thế giới ngoài kia. Thiễm Ninh.Từ khi còn bé hắn ghét nhất là hoa, dù là đóa hoa mỹ miều kiêu sa đến đâu cũng làm hắn cảm thấy ghê sợ, một mực lánh xa. Nhưng duy chỉ có những đóa cẩm tú cầu này, dù có phải để đôi vai mình thấm đẫm nước mưa lạnh lẽo, hắn cũng một mực bảo vệ lấy, không cho phép dù chỉ một hạt mưa xâm nhập vào.Đóa hoa ấy, là dành cho người mà Thiễm Ninh gửi gắm lời hứa dùng cả thanh xuân để "tìm lại". "Thời gian cho phép anh lưu trữ những điều đẹp đẽ nhất khi được ở cạnh em, đến khi vòng lặp này kết thúc, anh sẽ thôi tìm em." ■ Lưu ý: Mọi sự kiện, địa danh trong truyện đều là hư cấu.…
Giới thiệu:Đây là câu chuyện kể về một cô gái 15 tuổi từ Anh về Việt Nam để ở với ba sau khi ba mẹ cô ly hôn. Nhưng đáng nói ở đây cô bị mắc phải căn tự kỷ, cùng với vốn tiếng Việt bập bẹ càng khiến cô trở nên khó gần trong mắt mọi người. Liệu rằng cô gái bé bỏng đã từng bị tổn thương trong quá khứ có thể hòa nhập lại với cuộc sống mới hay không và ai sẽ giúp cô làm được điều đó.Nói một chút về nữ chính:Nữ chính bị hối chứng rối loạn tự kỷ từ nhỏ, mãi đến năm 14 tuổi mới tốt lên, tốt lên chỉ là có thể tiếp xúc gần mới mọi người nhưng lại gặp chướng ngại trong giao tiếp, nói chuyện chậm và lắp bắp nhưng bù lại cô là con lai, hơn nữa còn kế thừa những nét tinh túy của cả bố và mẹ nên vẻ ngoài cô rất xinh đẹp, thú thật việc học của cô lúc đầu không giỏi, nhưng sau này sẽ tốt lên nhờ sự nổ lực, mọi người yên tâm. *nói nhỏ là tôi kêu đứa con trai học trường chuyên của tôi tới để bổ túc, phải tốt lên thôi =)))*Thứ hai vì nữ chính ở Anh từ nhỏ cho đến lớn nên hầu như mọi người sẽ gọi tên tiếng Anh của cô, đôi khi ở trường sẽ cho vài người gọi tên tiếng Việt nên mọi người cũng đừng thắc mắc điểm này. Cũng như các bạn đã quen bị gọi bằng một cái tên từ lúc sinh ra đến lớn đột nhiên bị gọi một cái tên khác bạn sẽ không quen, đúng không nào? Và cái tên tiếng Anh của nữ chính mình sẽ coi như cái tên thân mật để người thân thiết gọi trong truyện.À bệnh nói lắp bắp cùng chứng bệnh của cô sẽ tốt lên thôi. Không bị vậy mãi đâu.Mọi người đừng quan tâm quá đ…
Toàn bộ nam chính và nữ chính đều là xã hội đen. Còn lại vào truyện đọc thì khắc sẽ biết. Ahehehe!!!…
TRUYỆN EDIT CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.Tác giả: Mạnh Chi VãnVăn án:Cô thích một người, một người như ánh trăng trên cao.Cậu luôn bước nhanh hơn cô một chút, dáng vẻ thản nhiên và rực rỡ. Cô chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy cậu, như thể ánh trăng dịu dàng treo trên bầu trời.Nhưng trăng dù có sáng thế nào, đẹp đến đâu... cũng chẳng bao giờ thuộc về cô.Nhiều năm sau, có người hỏi:- Vì sao cứ phải sống một cuộc đời mà trong mắt em mới là có ý nghĩa, thì mới cam lòng?Cô cười, đôi mắt dịu dàng như chứa cả mùa hè năm ấy.- Vì đã từng có một người, khiến những ngày tháng bình lặng của em trở nên rực rỡ như một thước phim.Thời gian đưa đẩy họ rẽ về hai hướng, hai chuyến tàu lướt qua nhau trong nháy mắt rồi chẳng còn cơ hội gặp lại.Nhưng cô vẫn nhớ.Dù năm tháng trôi qua, dù thời gian có phủ bụi ký ức, cô vẫn nhớ.Cô đã từng gặp cậu.Một cách chân thực, rõ ràng, mà đau lòng.---Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Lâm Nhứ, Diệp Phong | Nhân vật phụ: | Khác:Thể loại: Thanh xuân vườn trường, đơn phương, trưởng thành.Tóm tắt trong một câu: Tớ thích cậu, nhưng chỉ dám giữ trong tim.Thông điệp: Ý nghĩa của tình yêu thầm kín.---Truyện dịch chỉ đúng 80-85% nghĩa gốc, mình còn non tay, mọi người có thể góp ý một cách nhẹ nhàng ạ.…
Một câu chuyện có vẻ dàiThể loại : Girlboy, ABO, Giả tưởng hồ ly Tôn Liêm Trung, anh là một cậu trai từ hồi mười tuổi đã có chút gọi là ấn tượng đối với hình ảnh hồ ly thẳng lưng hếch cằm sừng sững. Mọi người nói rằng, thế giới này quả là có hồ ly, nhưng rất hiếm và khó thấy. Tuổi thọ của chúng rất cao, nhưng số lượng không hề nhiều. Bộ lông màu trắng lơ phơ mỗi khi nó đi qua, nếu là con cái sẽ có một dấu ấn tựa như viên kim cương ở trên đuôi, còn con đực sẽ hiện ở trên đầu. Nhưng thật sự không chỉ có thế, không rõ là đúng hay giả, loài hồ ly chúng vẫn có chia thành nhóm Alpha, Omega và Beta. Nghe đồn hồ ly Alpha sức mạnh và khả năng phát sinh tình cảm với con người cũng cao hơn nên dễ gần với con người hơn nhiều. Riêng rằng là có một thứ như là liều thuốc đối với hồi ly Alpha, đó là nụ hôn của con người, nếu nói một cách rõ ràng thì là "mật môi" vì đối với loài hồ ly này sẽ cảm nhận được một vị ngọt như tiết ra từ hai cánh môi loài người, nó như một chất thuốc nhiều tác dụng với hồ ly. Do chưa ai tận mắt thấy nên tác dụng đó vẫn là một câu hỏi hóc búa tới nay Đó là những gì Liêm Trung đã nghe về cái tên gọi là hồ ly từ hồi mười tuổi nhưng do dần dần anh cũng quên bén đi mất cái thứ gọi là "mật môi" kia....…
Xin chào, tôi là Bảo Bình, năm nay tròn 17 tuổi. Tôi là một cô gái tuổi teen hết sức bình thường, tôi chẳng thích học tẹo nào, còn bị lười biếng, đôi khi quá vô tư vàhơi hoang tưởng với những suy nghĩ vẩn vơ. Cái duy nhất tôi sở hữu mà khác người bình thường là sự đen đủi một cách kỳ diệu. Ví dụ, có một cục gạch trên đường, cả trăm người đi ngang qua nó thì không sao, tới tôi thì lại vấp té chổng vó. Còn lại thì tôi vẫn là cô gái tuổi teen bình thường.Tôi có một gia đình dễ thương bao gồm bố mẹ và em trai, nhưng bố mẹ tôi suốt ngày đi vắng nên hầu như chỉ có tôi với em trai ở nhà. Bố mẹ tôi có tâm hồn lại rất thanh niên, cập nhật trend nhanh chóng mặt, gu ăn mặc xịn xò và đặc biệt là tình yêu của hai người siêu khủng long. Khủng long tới nỗi, đôi khi hai chị em tôi phát mệt. Còn em trai thì kém tôi một tuổi, là một thằng nhóc đáng yêu, nhưng rất ít khi tỏ ra đáng yêu với tôiTrong lớp, tôi chơi thân với ba người.Một con nhóc lanh cha lanh chanh, thích đánh người, có niềm yêu thích đặc biệt với phim kinh dị.Một ông con trai già dặn như ông cụ non.Một thằng nhóc hot boy nhìn thì tưởng ngầu chất đống, nhưng thực ra lại không ngầu cho lắm.Còn tôi là đứa bình thường nhất với ước mơ trở thành tiểu thuyết gia.Tóm lại, đây là một câu chuyện hết sức bình thường của tôi, và sau đây xin được bắt đầu....…
Eliie nhìn Nate Naverly với đôi mắt nheo lại. Cô đã không chú ý lắm cho đến khi nhìn thấy anh ta đang mở nụ cười tươi rói với Rose .Nate ngồi sát với Rose, thì thầm vào tai cô. Theo như Ellie thấy , Nate cầm tay của Rose và bắt đầu nhìn vào lòng bàn tay cô. Ellie căng thẳng nghe anh đang nói gì: một cái gì đó về dự đoán tương lai của Rose. Anh ta từ từ xoa ngón tay cái trên cổ tay đang cầm và Rose dường như đang rùng mình. Ellie cau mày. Đó không phải là một điều tốt. Cho dù Nate chỉ là một tên ngốc kiêu ngạo, anh ta lại như thuốc nổ với các cô gái. Ellie đã nhìn thấy quá nhiều người khóc vì anh trong phòng tắm để có thể nghi ngờ nó. Không có cách nào trên trái đất để Rose thoát khỏi sự sự mê hoặc của Nate nếu anh ta đã để mắt vào cô.…
đây là mối tình năm cấp 2 của tôi.…
Diana là một nữ sinh bình thường có một người anh luôn yêu thương cô và một cô bạn thân ....…
Tên truyện không liên quan đến truyện.Một cô hướng nội tập làm hướng ngoạiMột cậu hướng lung tung cũng tập làm hướng ngoại.Chỉ thế thôi.…
Tác phẩm đầu tay =))))…
"Tiên""Hả? Tiên nghe này?"Tiên đáp lại tiếng gọi, nhưng mắt vẫn nhìn về hướng khác."Này.. không phải, ở đây này"Tay Minh chạm vào khuôn mặt đang ửng đỏ của Tiên, dùng ngón cái xoa nhẹ mi mắt cô bé, xoay mặt Tiên về phía mình. Hai người nhìn nhau một lúc lâu, cho đến khi không chịu được nữa, Tiên chớp mắt rồi nhìn sang hướng khác. Cô bé không thể đối mặt với ánh mắt đó thêm nữa, vì sao nhỉ? Đó không phải là ánh mắt của người đang yêu sao? Ánh mắt Minh khi nhìn cô rất nghiêm túc, nhưng tràn đầy sự ấm áp, dường như nơi này bây giờ ngoài Tiên ra, Minh chẳng nhìn thấy ai nữa vậy. Sao Minh lại nhìn mình như vậy? Không phải Minh đã bảo Tiên chỉ là bạn sao? Thế.."Tại sao lại nhìn như thể Minh thích Tiên vậy?"…
Nữ chính: Bảo Ngọc, 17 tuổi, đang học trường THPT. Cô có tính cách cầu toàn, yêu thích hoàn hảo, hơi khó tính, cộc cằn, nên cô chỉ có vài người bạn, thân nhất là Mai VyNam chính: Phúc Nam, 17 tuổi, đang học trường THPT. Cậu có tính cách ôn nhu, thân thiện, là người hay chọc cô nhất, đẹp trai, nhà có điều kiện, trong trường được gán ghép với Phương Diễm nhưng cậu chỉ thích Bảo Ngọc Mai Vy: bạn thân từ nhỏ của nữ chính, hiểu rõ tính cách của bạn mình.Thiên Ân: bạn thân của nam chính, thầm thích Mai VyPhương Diễm: cô tiểu thư đỏng đảnh, đanh đá, luôn ức hiếp người khác, cậy nhà có điều kiện.…
Linh Nhạc là cô gái hoạt bát đến từ ngoại ô thành phố. Sau lại trở thành bạn cùng bàn của người có tai tiếng nhất trường cấp ba Kiến An. Từ bạn cùng bàn trở thành đối tượng yêu thầm, cô gái nhỏ từng bước thay đổi, nỗ lực học tập để xứng đáng với mặt trời nhỏ ấm áp mang tên Giang Mặc của cô. Giang Mặc là chàng thiếu niên có nội tâm sâu lắng, ấm áp nhưng cậu lại dùng tính cách xù xì, gai góc để tránh mình bị tổn thương từ người khác. Một Linh Nhạc hoạt bát, ngọt ngào đến làm rối ren ốc đảo nhỏ mà cậu xây dựng nên. Họ cùng nhau viết nên một câu chuyện tình yêu ngọt ngào.…
Tựa đã nói lên tất cả.Mong mn ủng hộ nha…
Thanh xuân của bạn đã từng rung động vì một ai đó chưa ? Những ánh mắt , sự dịu dàng khiến ta chìm đắm vào nó trong suốt quãng thời gian ấy . Lưu luyến cái kỉ niệm đẹp mà không muốn rời xa kia…
Cô gái Lâm Nghi là học sinh trung học phổ thông mới vào học. Từ những lần tình cờ và va chạm trong khuôn viên trường, Lâm Nghi đã có cơ hội gặp nhau và trò chuyện với Lục Minh - người thầy giáo mới vào thực tập tại trường. Dần dần, từ những câu chuyện liên quan về văn học và nghệ thuật, Lâm Nghi và Lục Minh đã trở nên gần gũi hơn và bắt đầu có tình cảm với nhau. Tuy nhiên, trên đường tình duyên của họ không hề trải đầy hoa hồng và dễ dàng. Hai nhân vật chính đều phải đối mặt với những khó khăn thử thách trong quá trình tìm hiểu và phát triển tình cảm bởi lẽ câu chuyện tình cảm bởi lẽ nó được bắt nguồn dựa trên mối quan hệ thầy giáo và học trò. Những lời đồn thổi, sự ganh tị và những mâu thuẫn trong tâm lý của cả hai đều đang đe dọa đến tình yêu của họ.Liệu tình yêu của Lâm Nghi và Lục Minh có đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi khó khăn, thử thách của cuộc đời? Hay họ sẽ phải bắt buộc đón nhận những tổn thương và tiếc nuối này trong quá trình trưởng thành của mình?…