Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Chúng tôi cứ đứng ngây ngốc giữa phố nhìn nhau, Hoàng Quân thay đổi, tôi cũng thế nhưng chúng tôi lại nhận ra nhau ngay lập tức. Tôi đã rất nhớ ánh mắt chứa đựng hết tất thảy sự dịu dàng trên thế gian này của cậu ấy, nhớ nụ cười ấm áp của cậu ấy, mọi thứ từ cậu ấy, hiện tại chỉ muốn nhào vào vòng tay cậu ấy mà gào lên đã nhớ cậu biết mấy. Chính xác là 2 năm tôi đã không gặp Hoàng Quân, ngày đó chúng tôi rời xa nhau vì tôi không dũng cảm và đến bây giờ khi gặp lại tôi lại càng không dũng cảm để đối diện với cậu ấy...…
"Không cần đong đếm bao nhiêu yêu thương mới đủ lấp đầy một trái tim mang nhiều mảnh khuyết, sự dịu dàng được đặt trong đôi mắt người vô tận như một vũ trụ với hàng tỷ hành tinh tràn ngập những sắc màu khác nhau."*warning: OOCOnly for Yoon Jaehyuk × Kim JunkyuWriter: miiseon ♡330 days with JaeKyu❤🦁🐨❃Cảm ơn vì cậu đã ghé thăm góc nhỏ này nhé ♡…
Truyện ngắn Đáng tiếc không phải anh!Cảm hứng lấy từ bài hát: "Đáng tiếc không phải anh!" "Đáng tiếc không phải anh cùng em đi đến cuối con đườngTừng cùng nhau bước đi nhưng lại thất lạc ở con ngõ đóCám ơn anh đã nắm lấy đôi tay emĐể em có thể cảm nhận được sự dịu dàng đó"Đáng tiếc người đứng ở lễ đường hôm nay của em không phải anh, nếu đã không phải anh, em cũng không cần lễ đường này, đời này cũng không cần lễ đường nào nữa. Bởi lễ đường của em chỉ có mình chỗ cho anh!Writer: BumbeeNgày 14/7/2015…
"Nhất kỳ nhất hội" chỉ một khoảnh khắc không thể tái diễn trong cuộc sống, ví như hai người nhờ nhân duyên mà gặp gỡ, cũng vì nhân duyên mà lìa xa, có thể hội ngộ, mà cũng có thể vĩnh viễn trở thành hai đường thẳng song song trong vô lượng kiếp luân hồi. Nhưng mà, nó cũng có thể được hiểu theo một cách khác, một cách dịu dàng hơn và cũng đáng để kỳ vọng hơn. Rằng hai người ở bên nhau, cùng nhau trải qua xuân hạ thu đông, sáng trưa chiều tối, cùng nhau chậm rãi chia sẻ vô số khoảnh khắc đẹp đẽ không bao giờ lặp lại của đời.…
Tác giả: SinNhân vật: Wen Junhui - Xu MingHaoThể loại: sad.Không ai thuộc quyền sở hữu của tôi.Summary:Bất kể khi nào MingHao nhìn về phía người con trai ấy, anh cũng vĩnh viễn nở một nụ cười dịu dàng như màu nắng tháng ba ở đất Seoul, ấm áp vô vàn.Anh là vậy, Jun là vậy, chưa bao giờ hết thương cậu, chưa bao giờ hết nuông chiều và chưa bao giờ hết quan tâm cậu.Có chăng, là do MingHao vô tình gạt bỏ những chi tiết vụn vặt cỏn con ấy, những điều từ rất rất lâu về trước đã sưởi ấm trái tim cậu.…
mình yêu nhau bao lâu?yoonseok | oneshot | poetry fic | fluff author: ary331 wordsdisclaimer: người viết không sở hữu gì ngoài cốt truyệnnote: "only then" của cậu nhà cứ làm mình thao thức mãi, nên mình quyết định viết cái shot này, cũng không hẳn là liên quan đến nội dung bài hát đâu, chỉ là mình muốn viết một chút gì đó dịu dàng thôi, à mà chắc cũng liên quan tí chút :)))cover: pinterest…
Ánh đèn vàng dịu hắt xuống, phủ lên làn khói mực mỏng như sương. Soobin ngồi lặng, bàn tay cầm kim vững vàng, nhưng ánh mắt lại chẳng thể rời khỏi đường cong bên eo Yeonjun. Khoảng cách gần đến mức chỉ cần cậu nghiêng nhẹ, hơi thở cũng sẽ quét qua làn da ấm nóng kia.Yeonjun khẽ bật cười, cái cười nửa trêu chọc nửa thách thức."Anh run tay thì sao? Hỏng cả hình thì em biết tìm ai bắt đền đây?"Soobin cắn chặt môi, không đáp. Trong lòng, chỉ có một câu lặp đi lặp lại: Em vẫn như cũ, vẫn khiến anh không thở nổi.…
story #6: DIVE INTO YOUAuthor: Shim ParanPairing: Mark x HaechanSummary: Haechan phát hiện ra, dạo này Mark không dám nhìn vào mắt cậu. Dù là trên sân khấu, ở hậu trường hay thậm chí ở nhà, Mark cũng trốn tránh ánh mắt cậu.Disclaimer: Tôi không sở hữu họ, chỉ muốn dùng sự dịu dàng trong trí tưởng tượng để yêu thương họ theo cách của tôi.…
❝Lee Jeno. Lee Donghyuck này thề với trời đất, em nhất định phải cưới được anh!❞ •Pairing: Lee kiên nhẫn, rất dịu dàng Jeno x Lee say xỉn, muốn có con Donghyuck•Author: @thefullergirl•Link to the original: https://archiveofourown.org/works/27165115•Category: Fluff, siêu soft, rượu vào lời ra.•NOTE to pự: Có chửi thề, bé ngoan xin đừng sốc.CHÀO ĐÓN NĂM MỚI 2023!!!!!…
Chỉ là một cái oneshot nhỏ nhoi thôi... Cô, một cô gái vui vẻ đầy tự tin.. Anh, một chàng trai dịu dàng ôn hoà.. Từng ngày trôi qua là từng khắc hai trái tim hoà hợp với nhau, từng giây trong viện cứ khiến lòng anh lo lắng, từng phút bên anh là những chút ít đau lòng, sẽ ra sao, ra sao?, nếu anh biết cô mang căn bệnh ấy?.. K.h.ố.n_n.ạ.n.. N+100!!! Cái giới thiệu thật sự khốn nạn!!! Cả đứa tác giả cũng khốn nạn vậy đấy!!! P/s: đây là lời kêu gào đầy mãnh liệt chỉ trong tâm phát ra của hai anh chị ấy, mọi người đừng quan tâm a~…
Hiện trường "vả mặt" quy mô lớn của một kẻ miệng độc, gai gócTrước khi sa vào: Cô nàng mặt tròn ấy, liên quan gì đến tôi?Sau khi "ngã": Cô nàng mặt tròn của tôi, liên quan gì đến cậu?"Năm nay mùa xuân đến sớm hơn mọi năm""Ý của anh là, mùa xuân thuộc về anh đã đến rồi"AU• Bối cảnh học đường •tình cảm thuần khiết…
Pavel Naret (30 tuổi) viết thư như một thói quen để giữ lại ký ức.Pooh Krittin (24 tuổi) - chủ tiệm sách cũ - là người đầu tiên đọc những lá thư ấy.Từ người lạ thành người lắng nghe, từ người lắng nghe thành người yêu.Cuối truyện, Hứa Trạch viết bức thư cuối cùng: gửi cho người đang nắm tay mình.Tính cách nhân vật:Pavel Naret: Nhạy cảm, hoài niệm, trưởng thành nhưng mang nhiều vết xước.Pooh Krittin: Điềm tĩnh, dịu dàng, biết chờ đợi, yêu rất sâu.…
Mình đã thấy trong sự hiện diện của cậu một vương quốc không biên giới, nơi tuổi trẻ không bị bào mòn bởi báo cáo tử trận, mà được nuôi dưỡng bởi những cơn mưa dịu ngọt chảy tràn qua kẽ tay. Đương nhiên, sự tồn tại ấy phải huy hoàng hơn những lằn ranh sinh tử. Nếu thế gian này vốn dĩ là một chuỗi hư ảo, thì mình nguyện tin rằng nụ cười của cậu dưới ánh mặt trời rạng rỡ kia chính là sự thực chuẩn xác nhất.09z; keonhyeon; war!au…
She-cô ấy.Cô ấy không hoảng loạn trước tên chúa tể hắc ám, không tôn vinh kẻ được sống sót, không sùng bái vị hiệu trưởng quyền lực.Cô ấy giản dị cô ấy đơn thường, cô ấy mong một cuộc đời ấm êm dịu nhỏ.Peach là đàopeace là hoà bìnhPeach Peace lại là một giọt nước đơn côi, dễ hoà tan đễ cô độc.…
Tên gốc: 你能不能不撩我Tác giả: Tiêu Đường Đông Qua (焦糖冬瓜)Thể loại: Trùng sinh, cường cường, tình hữu độc chung, thiên chi kiêu tử, F1, HETình trạng bản gốc: Đã hoàn thànhDịch: Liêu Dương CaBiên tập: Liêu Dương Ca, Linh LysKHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. Vì mình rất thích bộ này nên muốn đăng lại cho mn cùng đọc, và chưa được sự cho phép của nhà dịch nên có thể sẽ xoá bất cứ lúc nào.…
Tác giả: Tô Áng Raw: Tấn Giang Chuyển ngữ: Tặc Gia Số lượng chương: 65 Chương + 2 Ngoại truyện Văn án: Rất nhiều người nói, bàn tay hội họa tài hoa Lan công tử có phong thái chi lan ngọc thụ hiếm có khó tìm, chỉ tiếc là hơi keo kiệt. Cũng có rất nhiều người nói, trong các quan lớn triều đình, Liên đại nhân tuổi trẻ tài cao, dung mạo sáng sủa nhất thiên hạ, chỉ tiếc là keo kiệt lắm. Chỉ có Phương Uyển Chi biết, hai nam nhân keo kiệt đến tận xương này thực ra là cùng một người. Cha của Phương Uyển Chi nói: Con phải lôi kéo được hắn, chúng ta sau này có phát đạt được không đều tùy vào con cả Nàng nhìn người đứng cách đó không xa, tay cầm sợi dây đang quan sát con mèo vô cùng chăm chú, tự nhiên nàng lại thấy áp lực trên đầu mình không phải nặng vừa đâu. *** Review: Thấy nam chính bệnh vãi :)) , mắc bệnh sạch sẽ, mắc bệnh phô trương, tính vô cùng trẻ con... * Giờ hắn hai mươi bảy tuổi, cũng tìm được cô nương mình thương yêu, cô nương ấy rất dữ, không dịu dàng chút nào, nhưng hắn lại vô cùng thích, thích đến kiếp sau, kiếp sau nữa cũng muốn đi cùng nàng. Rồi quyết tâm muốn biểu đạt tâm ý của mình một chút, cho nên cắn hạt dưa hỏi: Sau này hai ta chết nằm chung một quan tài đi? :)) =))…
Một bản nhạc lung linh được giấu kín ở đâu đó suốt nhiều năm đằng đẵng, một hôm kia bổng dịu dàng nhú chồi non sau kỳ tuyết tan. Một người bạn cũ ra đi từ ngày anh chưa mở mắt, bỗng dưng trở về từ miền biên viễn, đem theo mình những nhắn gửi lạ lùng từ một nơi anh chưa bao giờ biết đến. Một viễn ảnh bị phủ vây trong những cơn gió xoắn, cứ đợi mãi, đợi hoài một cái nắm tay.W Battles September 2017 | Guest writer's contribution…
Thể loại: Vui buồn lẫn lộnNhân vật: Vợ cả X vợ lẽTrích truyện Tôi biết lần này tôi sẽ được gặp mợ của tôi thật rồi, tại vì người không tiếc sinh mạng để cứu tôi đã không còn trên cõi đời này nữa. Tôi khẽ nhắm mắt, không biết đã qua bao lâu một lần nữa tôi nhìn thấy mợ. Lần này khi tôi gọi, mợ không còn bỏ mặc tôi nữa, mợ quay đầu lại, vẫn là nụ cười dịu dàng chỉ dành cho mình tôi, mợ khẽ nắm lấy tay tôi, tôi ôm chặt lấy mợ. Tôi biết từ giờ cho đến mãi về sau, đến cái chết cũng không thể chia lìa đôi ta được nữa.…
Tôi lại như thấy em ngồi giữa khu vườn xanh ngát, nụ cười thiên thần hòa với màu nắng rực lên trong tim tôi.Lại như thấy em tíu tít trò chuyện với tôiNhư thoảng qua mùi hương bánh táo em vẫn hay làmVà đôi mắt phẳng lặng, trong veo tựa hồ thu, nhìn tôi dịu dàng.Tất cả như mới ngày hôm qua, tất cả vẫn còn rất đậm nét.Thứ kí ức tươi đẹp ấy, liệu có còn đẹp như khi em vẫn ở đây? Hay tất cả hạnh phúc đã theo cùng người đi xa mãi?Về một khoảng trời xanh ngắt cùng những nhành xa trục thảo xoay tròn trong gió? [...]Gió thổi, xa trục thảo về với bầu trời xanh...…
Vì em...Là chút cuối cùng mà tôi còn có thể giữ chặt giữa muôn vàn nỗi đau của kiếp sống này.Là điều duy nhất khiến tôi vẫn còn khát khao bước tiếp giữa một thế gian đã bạc màu hy vọng, tưởng chừng như chẳng còn gì níu nổi bước chân người mỏi mệt.Em, chính là cả thế gian dịu dàng, là chốn thiên đàng duy nhất của cả cuộc đời tôi.[blank period]…