Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tác giả: Trần Vị MãnSố chương: 54 Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, Cẩu huyết, Tình cảm, HEVĂN ÁNCô gái dân tộc Di - Lý Mộ trong một lần tổ chức hoạt động quyên góp cho học sinh tiểu học đã đối với chàng trai Ngụy Tuần ôn lương ấm áp nhất kiến chung tình. Cô bất chấp đường xá xa xôi từ trong núi nhỏ đến thành thị tìm anh, chỉ vì muốn tặng anh chiếc thắt lưng thêu hoa để bày tỏ tình cảm của mình. Cô biết anh đã có cô gái mình thích sẽ không nhận lấy thắt lưng do chính tay mình thêu, nhưng cô ngàn dặm đến bên anh chỉ mong một lần không hối tiếc.Nhưng vạn vạn không ngờ, Ngụy Tuần lại nhận lấy đai lưng của cô, từ đó cuộc đời của cô lại xuất hiện hai chữ hối hận.Nhân vật chính: Lý Mộ - Ngụy Tuần…
- Ở đây, Chimchim bé nhỏ của chúng ta là Công, là Công, là Công nhé! " Đây là những dòng mà anh sẽ chôn giấu thật kĩ, chỉ là viết ra nhưng em sẽ chẳng bao giờ em đọc được! Em phải mạnh mẽ, không được khóc vì anh nhiều nữa, việc gì đến, bắt buộc phải đến, chắc là mai, hoặc mốt, hoặc 1 ngày bình thường nào đó, nhanh thôi! Anh sẽ đi..." Định mệnh sắp đặt cho ta gặp nhau, yêu nhau nhưng không đến được bên nhau và rồi xa nhau... .HE nhé! Đừng lo...…
Kang Minhee suy nghĩ một lát, kể: "Ngày xửa ngày xưa, có một quân bài Thất vạn bị đánh ra không thương tiếc."Cha Junho tiếp lời: "Nhà kế tiếp bốc được Vạn tử"Song Hyeongjun tiếp tục: "Và thế là ù!"Bọn tôi gườm gườm nhìn anh em chúng....…
chuyện tình giữa một anh yakuya (Alpha) và một anh bán hoa (Omega) ( theo đúng nghĩa gốc : là bán cây hoa, cây cảnh) ( Xin hãy đọc giới thiệu sơ bộ trước)…
Giới thiệu : Thu Phương : Một cô ca sĩ xinh đẹp ,ấm áp, được mọi người yêu thích,đặc biệt là cô báo nhỏ của mình. Uyên Linh : Một cô ca sĩ đã thành công sau Việt Nam idol , cô đã được biết đến là một người có giọng hát hay nhưng với tính thẳng thắn của mình nên cũng có ít nhiều người ghétMở đầu Sau cuộc ly hôn với chồng cũ thì Thu Phương đã thu mình lại bắt đầu một cuộc sống đi làm rồi châm con cứ cố gắng trong guồng quay của cuộc sống, rồi tìm đến những chai rượu và nước mắt khi một mình hay gặp chuyện cứ tưởng khoảng thời gian đen tối đó cứ thế trôi qua, bỗng nhiên có một tia sáng đã kéo chị ra khỏi khoảng thời gian đen tối ấy , đó là em Uyên Linh. Và cứ thế họ đã va vào nhau , quấn lấy nhau trao cho nhau sự yêu thương, tin tưởng và trân trọng tuyệt đối .Nhưng mà họ cũng là người nổi tiếng khi họ yêu đã trải qua sự chán nghét quay đầu từ khán giả, bị chửi rủa , rồi bị gia đình ngăn cấm , công việc không thuận lợi. Liệu họ có thể cùng nắm tay nhau vượt qua mọi giông để có thể đi cùng nhau đến cuối đời không.Vô cùng trắc trở,khó khăn, họ sẽ cùng nắm tay nhau vượt qua mọi khó khăn, giông bão hãy cùng nhau đi xem chặng hành trình đi tìm hạnh phúc của hai chị cùng mình nha 🥰🥰🥰Mình sẽ đăng truyện vào thứ 2 , thứ 5 và thứ 7 lúc 20:00Mong mn ủng hộ mình nha 🥰🥰🥰…
ĐÂY LÀ CÂU TRYỆN KỂ VỀ CHUYẾN PHƯU LƯU CỦA CẬU BÉ CÓ TÊN LÀ MAX và một người do cậu tình cờ gặp được . Cả hai có một chuyến phưu lưu rất thú vị . NẾU CÓ NHIỀU NGƯỜI ĐỌC THÌ MINH F SẼ LÀM TIẾP PHẦN 2 NHA , CÁM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC!lưu ý :-bạn nào không đọc được thể loại này thì mình cũng không bắt các bạn đọc-không được sao chép hoặc copy nha- Truyện sẽ có một số chi tiết không dõ lắm , các bạn cứ bình luận tự nhiên để mình trả lời hoặc các chi tiết các bạn nói có thể được giải thích vào phần 2 nha ( cám ơn mọi người đã ủng hộ mình !!!)…
Nàng cười lớn, cười sự ngu ngốc, cười chính bản thân mắt mù mới đi yêu hắn. Nam Cung Khuyết.Không gian tĩnh lặng bị phá vỡ,kiếm của Mạc Khinh Vân đáng lẽ đã cắm vào tim Nam Cung Khuyết lại bị nàng ném xuống đất từ lúc nào.Nàng không tránh không né, đứng thẳng tắp ở nơi đó, mặc cho trường kiếm của hắn đâm xuyên qua lồng ngực, máu tràn ra khóe môi.Nam Cung Khuyết nhìn máu đang không ngừng tuôn ra từ lồng ngực kia,màu đỏ chói mắt đó đâm vào lòng hắn. Không hiểu sao hắn lại hốt hoảng :- Tại sao ngươi không tránh?Mạc Khinh Vân cười chua chát- Đã là sai lầm của ta, là trái tim này yêu ngươi. Cho nên, ta muốn chính tay ngươi kết liễu nó.- Mạng này của ta, là nhờ ngươi cứu ở Đoạn Trường vách...giờ ta trả nó cho ngươi....Nam Cung ..Khuyết... chúng ta...từ nay...ân đoạn..nghĩa tuyệt...Đoạn tiếp- Tại sao nàng ngu ngốc như vậy? hắn đau lòng lau đi vết máu ở khóe miệng nàng.Mạc Khinh Vân cảm nhận được vòng tay cùng hơi thở ấm áp của hắn, nàng cố đưa tay vuốt thẳng lại hai hàng lông mày nhăn nhó của hắn- Phu quân...thiếp sai rồi- nàng thì thàoNếu ...có kiếp ...sau..- thiếp nhất định dùng cả cuộc đời để bù đắp cho chàng.…
"Hàn Bích, tôi nuôi em từ khi em là cô bé trong nôi, ngày ngày bám lấy chân tôi ríu rít...""Hàn Bích, tôi nhớ, em là người phụ nữ đầu tiên tôi cho phép gọi tên tôi... một chữ Hàn...""Hàn Bích, giống màu mắt lục lam ngày bé em nhìn tôi. Đôi mắt trong veo to tròn ấy vô tình chiếm lấy ngăn tim tôi để rồi sau này tôi không cần ai ngoài em lấp đầy nó nữa.""Hàn Bích, cái tên tôi đặt cho em. Hàn là tên tôi, Bích là màu mắt yêu kiều của em...""Hàn Bích, năm em lên 3 tuổi, là năm tôi nhớ kĩ nhất...""... năm ấy, em lên 3 tuổi. Sai lầm lớn nhất của tôi năm ấy là để em gặp được cậu ta.""Hàn Bích, tôi chăm chút cho em từ khi em nằm trong vòng tay tôi oa oa khóc, tôi từng ngày chứng kiến em lớn lên, em xinh đẹp, em trưởng thành rồi rời khỏi vòng tay bảo vệ yêu chiều của tôi.""Hàn Bích... ngày hôm nay, ngày đen tối nhất cuộc đời tôi, ngày mà cô gái nhỏ bé tôi cứ ngỡ từ khi cô ấy chào đời đã thuộc về tôi rồi, cô gái với ánh mắt ôn nhu nhìn tôi ấy, toe toét cười khi tôi đứng nơi cổng trường chờ em tan tiết rồi âu yếm bế em về, đưa em đi khắp nơi, bón em ăn mọi thứ trên đời.""Hôm nay, là đám cưới linh đình của em...""Người kéo khăn voan cho em... lại không phải tôi.""Hàn Bích, mặc dù ngần ấy năm tôi chăm chút em. Thương yêu em, cuối cùng, em vẫn theo người đó. Chẳng phải tôi.""Tôi 32 năm sống trên đời, cay đắng nếm đủ. Là con người sắt đá lạnh lẽo, vậy mà lại rơi nước mắt vì con nhóc 17 tuổi đi lấy chồng.""Em thương cả thế giới, nhưng đâu có thương tôi?""Tôi lại vì thương em, mà cả thế giới kia tôi chẳng màng."...…
Chúng ta là cặp tình nhân hạnh phúc nhất thế gian... Ngỡ rằng chẳng thể xa lìa .....Nhưng ông trời xui khiến bắt ta xa nhau, bắt ta là quá khứ của nhau.....,......Vẫn là một nơi xa lắm, 2 con người cách biệt nhau. Nhưng tình yêu là vô tận .......................Đã nhiều năm trôi qua, em.vẫn không thể quên được anh.Vẫn là hình bóng ấy, ánh mắt ấy đã khắc sâu vào tim em…