Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
"Tình yêu vừa là hạnh phúc vừa là bất hạnh và không phải ai cũng có thể chọn hạnh phúc nhưng dù bất hạnh hay hạnh phúc tôi cũng sẽ yêu em."Truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng không ám chỉ xúc phạm bất cứ cá nhân tổ chức nào, vui lòng không reup ở nơi khác.…
Trong buổi duyệt sân khấu Cuộc thi Nam vương tại trường đại học, giữa hàng trăm ánh mắt dõi theo mình trên sân khấu, anh lại vô tình nhìn thấy một cô gái xa lạ trong đám đông, người duy nhất không bị hào quang của anh thu hút.Từ khoảnh khắc đó, anh bắt đầu vô thức tìm kiếm cô giữa biển người. Nhưng khi vô tình gặp lại, cô vẫn dửng dưng còn anh thì đã lạc mất chính trái tim của mình.…
Ta sẽ hơi thiên vị cho sư tử . Nhưng chỉ có chút ít thôi😂 ok❤️ lần đầu viết🌸 À mà này truyện sẽ có 1 vài đoạn có h nhé😊 nhẹ nặng thì chưa bik💔 nàng nào thích thì thôi nhé🔥…
Xin chào các bạn độc giả thân mến,Hôm nay, Tôi sẽ đem đến tới các bạn một câu chuyện tưởng chừng nó quá quen thuộc, nhưng đó là tất cả những gì đã xảy ra với Tôi. Nó đến vào lúc thanh xuân đang đẹp nhất của một người con gái.Tình yêu là một đề tài mà khi nghe đến thì muôn vàn câu chuyện. Vui vẻ có, hạnh phúc có, đau khổ có, cực khổ có. Nó gần như là một thứ gia vị không thể thiếu trong cuộc sống này. Nghe thì có vẻ giản đơn nhưng khi ta thực sự trong hoàn cảnh đó thì ta lại không thể mạnh mẽ như đã từng nghĩ.Tất cả đã qua là một bài học, là một kinh nghiệm cũng lại là một kỷ niệm không thể quên. Khi các bạn biết đến câu chuyện này của Tôi sẽ không khỏi thốt lên những câu: "không ngờ", "thiệt không thể tin được", " thật sốc"...Nó không lạ, nó không đặc biệt, nó không khác biệt với thế giới hiện đại như hiện nay. Nó không hấp dẫn với nhiều người nhưng nó sẽ để lại đâu đó trong lòng các bạn những khoảng lặng, những suy tư về lòng dạ con người thay đổi đáng sợ đến nhường nào.Hãy đón nhận nó bằng tất cả chân thành của các bạn, đó là động lực để Tôi tiếp tục mang đến những gì mà cuộc sống này bắt ta phải đối mặt. Cám ơn các bạn rất nhiều.Truyện sẽ cập nhật vào 20h thứ 7 hằng tuần. Nhớ đón xem nha!!!…
Trong một thế giới nơi có những người sinh ra đã nghe được tiếng lòng của kẻ khác, sự im lặng trở thành điều xa xỉ nhất.Lâm Từ Hàn có thể nghe thấy mọi suy nghĩ, mọi cảm xúc chưa từng được nói ra. Thế giới đối với cậu là những thanh âm chồng chéo, ồn ào và mệt mỏi, khiến cậu chỉ mong được đứng thật xa con người.Cho đến khi cậu gặp Trần Nhược An.Giữa muôn vàn tiếng nói không ngừng vang lên, chỉ có người ấy là một khoảng lặng hoàn toàn-nơi Lâm Từ Hàn lần đầu tiên được thở, được yên tĩnh, và được là chính mình.Nhưng khi tình cảm nảy sinh, bí mật về dị năng, những tổn thương chưa từng lành, và nỗi sợ đánh mất nhau dần hiện ra, họ buộc phải đối diện với câu hỏi:Liệu tình yêu có thể tồn tại trong một thế giới nơi không ai thật sự giấu được trái tim mình?"Khoảng Lặng Giữa Muôn Thanh Âm" là câu chuyện về sự chữa lành, về những điều không nói ra, và về một người-dù nghe được cả thế giới-chỉ chọn lắng nghe một trái tim duy nhất.…
Kiếp trước làm hoàng đếKiếp này lại thành một ả tiện tỳKiếp trước một đời oai hùngKiếp này lại một đời sảy thaiKiếp trước đứng trên tất cảKiếp này lại đứng trên đáy nhân sinh 🦫(Cre: T36)🦫…
Trích:-Em vừa ghét vừa thích nắng!Anh nghe xong chỉ uống một ngụm trà, vẻ mặt không có gì ngạc nhiên nhìn tôi hỏi:-Tại sao lại vừa thích vừa ghét?Nói xong anh lấy một que dango bên cạnh định ăn một miếng. Anh vẫn giữ nguyên cái bản mặt bất cần kia mà nhẹ nhàng ăn một nửa mẩu bánh hồng hồng ở đầu xiên. Senju bây giờ khồn hề quan tâm đến tôi, hay nói đúng ra không quan tâm đến bất cứ thứ gì. Thật đáng để ghétTôi chau mài cáu giận, sát lại gần giận dỗi ăn nốt miếng bánh dẻo màu đào mà ăn dở trả lời câu hỏi lúc nãy:-Em ghét vì nó quá chói chang, còn thích vì đấy là thứ anh yêu thích!-Si mê anh đến vậy sao?-Lâu lâu anh cũng ảo tưởng kinh thật đấy!---Chú ý: ❗Senju tại đây sẽ là nam, là nam!! ❗ OOC cực nặng, cân nhắc trước khi đọc ^^…
Hán Việt: Khoái xuyên hệ thống: Phác đảo nam thần công lượcTác giả: Xán BạchEditor: Đình ÂnTình trạng: Hoàn thànhMới nhất: Chương 577 - 590 (hoàn)Tình trạng edit: Rùa chạyNguồn cv: wikidichThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Hệ thống , Song khiết , Xuyên nhanh , Nữ phụ , Vị diện , Nữ cườngVăn án:Làm người thuộc đệ nhất pháo hôi. Tri Diệc tỏ vẻ, sinh hoạt vô cùng thoải mái, không việc gì khó chịu. Đối mặt một đám nhiệm vụ lớn nhỏ, một đống người tra nam tiện nữ, mỗ Diệp vẫy vẫy ống tay áo, thực bình tĩnh mỉm cười.Đối mặt với các loại nguyên chủ ủy thác nhiệm vụ không có tiết tháo, kẻ trọng sinh bá đạo, người xuyên việt hoành hành, thế giới đều là các loại bàn tay vàng, lại thêm một thế hệ pháo hôi đầy huyết lệ cầu được sống.Bá đạo tổng tài, tà mị quân chủ, thiên vương giới giải trí, hắc đạo đương chủ,......Nam chủ, cầu thông đồng!Phác gục nam thần, công lược nam chủ, pháo hôi xoay người thành nữ chủPS: Bổn văn mau xuyên, hệ thống nghịch tập,1V1, tác giả vô lương cam đoan hố cực phẩm.------------Thỉnh không re up…
Source: https://archiveofourown.org/works/48655912Cảnh báo: angst, gương vỡ không lànhBản dịch được dịch từ tiếng Indonesia sang tiếng Anh và sau đó được diễn giải trong tiếng Việt dựa theo cảm quan của người dịch, do đó có thể không hoàn toàn chính xác với 100% với dụng ý của bản gốc. Bản dịch này thuộc quyền sở hữu của người dịch, vui lòng không mang đi nơi khác.…
Tôi vẫn nhớ như in cái dáng vẻ cao gầy của anh. Ánh nắng chiều soi rọi gương mặt đượm buồn của nam sinh chờ đợi tôi mỗi chiều tan lớp. Anh là ánh tịch dương của tôi - Ấm áp. Tôi vẫn nhớ như in cái dáng vẻ nhỏ nhắn của em. Gương mặt thanh thuần trên môi luôn là nụ cười trong trẻo đi bên tôi mỗi chiều tan lớp. Em là ánh tịch dương của tôi - Tình yêu.…
Chuyện kể từ một nơi vùng quê miền Tây sông nước bạc ngàn, đất phù sa màu mỡ đã vun vén cho cây lúa tốt tươi bao mùa mưa nắng. Và miền đất này đã chứng kiến sự lớn lên của hai đứa trẻ, từ cái thuở má bồng, chàng ngốc Hoàng Trung đã mang hình bóng của Út Hẹ tạc vào trong dạ mà trưởng thành. Tưởng rằng tấm chân tình ấy theo năm tháng sẽ được đáp đền, khoảnh khắc vỡ lẽ nhận ra chỉ có mình đơn phương cô Út, trái tim anh một lần vụn vỡ.- Anh thương cô từ thuở trong nôi, từ lúc cô còn bồng bế... Giờ đây cô lại sắp đi lấy chồng, cô bỏ anh sao cô Út? Hờn trách người thương là vậy, nhưng Trung nào hết thương cô. Anh đành chôn chặt tình cảm ấy vào lòng, nguyện dõi theo bóng người thương mà chờ mà đợi. Khi cô sa ngã vì bị phụ tình thì anh nâng đỡ, che chở cho cô, chấp nhận tất cả thiệt thòi chỉ để được bên cô. Trớ trêu thay khi tưởng chừng đã nắm được hạnh phúc thì đời rẽ hướng cho cô Út vào chốn phong trần nơi đô thành hoa lệ. Lần thứ hai trái tim anh vụn vỡ vì cô. Bằng tất cả tấm lòng, bằng một tình yêu bao la dành cho Út Hẹ; Trung một lần nữa chờ đợi, rồi lại dang tay đón cô trở về bên anh. Dù thế nào đi chăng nữa thì tình yêu của anh vẫn còn đó, vẫn chan chứa một niềm giản dị:- Anh thương em, mình về bắt đầu lại, nghen em? Lòng cô lâng lâng, chợt nhận ra Hoàng Trung là nơi để cô trở về... Chừng nào cho sóng bỏ gành Cù lao bỏ biển anh mới đành bỏ em.**: Ca dao Việt Nam.…
Hán Việt: Xuyên thư nữ phối chỉ tưởng đương hàm ngưTác Giả: Thị Ngã Ương AEditor: Mèo BéoNgày đào hố: 16/08/2022Ngày lấp hố: .....Số Chương: 567 chương + 2 phiên ngoạiTóm Tắt:Trình Dĩ Tình bị ép diễn như một nữ phụ độc ác trong một quyển sách. Mê hoặc người thiết lập, làm cho cô ấy không thể không chia cặp đôi nam nữ chính . - Nữ chính thực sự là một cô gái tốt gian khổ, làm tổn thương cô ấy tôi rất đau lòng! -- nam chủ này! Tề Văn Diệu? - Từ ngày nghe được tiếng lòng Trình Dĩ Tình, anh chưa từng ngủ một ngày! Nữ nhân chết tiệt, ngực không phải dối trá đến cực điểm! Ngoài miệng nói yêu hắn, trong lòng chửi bới chưa từng dừng lại! Nữ phụ độc ác đọc lời thoại rơi vào trầm tư: - Mỗi ngày nói dối cũng không biết có bị sét đánh hay không? Tề Văn Diệu vẻ mặt hờ hững: "Ta liền lẳng lặng nhìn ngươi diễn!…
"Có phải chỉ có những đứa trẻ biết khóc mới có kẹo ăn?"Tên: "Bảo Bảo, Ôm Một Cái, Nhé?"Tác giả: Miêu Miêu Thích Viết. Giới Thiệu Bảo Bảo là một đứa trẻ ngoan, rất ngoan. Nhưng, nó lại là một đứa trẻ ngốc, một đứa trẻ ngốc bị ghét bỏ, không ai cần. Một ngày nọ đứa trẻ ngốc xuyên vào cuốn sách gia tộc tranh quyền đấu trí, trở thành nhân vật gánh nặng ai ai cũng ghét bỏ. Đứa trẻ ngốc mặc dù có thêm hệ thống vẫn ngu ngốc không hiểu nhiệm vụ là gì, mọi thứ hiện tại là như thế nào khiến hệ thống rất tức giận, cho rằng đứa trẻ ngốc không bao giờ có thể hoàn thành được nhiệm vụ. Có điều, đứa trẻ đó có một "vũ khí" siêu cấp hiếm có và "nguy hiểm", đó chính là... Chân thành! "Anh cả ăn kẹo không? Ngọt lắm, ăn rồi sẽ quên đi muộn phiền nha!""Chị hai đừng lái xe có được không? Sẽ bị thương, bị thương rồi sẽ rất đau rất đau.""Chị ba muốn khóc không? Bảo Bảo sẽ che mắt lại, như vậy sẽ không ai thấy chị ba khóc đâu.""Anh tư, ôm ôm, Bảo Bảo rất thích ôm, nên nếu anh tư muốn ôm, có thể tìm Bảo Bảo... được không?""Nếu không thích thì cứ việc không làm thôi? Muốn khóc thì khóc, ôm thì ôm... Tại sao phải... Ưm... Phức, phức tạp như thế?"----- Đây là một câu chuyện về một đứa trẻ ngốc nghiêng ngả lảo đảo lao tới ôm lấy những đứa trẻ, người lớn từng bị tổn thương. Rất ngọt nha!_____Góc của Miêu Miêu: Tâm trạng bất ổn nên đào hố tiếp, nhưng truyện này ngắt quãng nhỏ nhỏ hen.Nguồn ảnh: Tự edit từ Canva. #mieumieuthichviet…
Tên truyện: [oneshort] Ánh mặt trời ban chiềuTác giả: MinakoThể loại: Lãng mạn, GL,...! Lưu ý !: GL = girl love = yuri = bách hợp nhé. Truyện viết cho vui, không khẳng định điều gì. Cấm nghi vấn Minako có vấn đề nhá! (Nói thật, Minako là hủ, mình mê boy love cơ!!)Tóm tắt: Tôi và em gặp nhau, dưới ánh mặt trời trong vắt ban chiều, khi ấy trái tim tôi đã rung động mất rồi.…
Có những người hiểu người khác đến mức tưởng như không bao giờ sai.Chỉ là... lại không dám tin vào điều mình thấy khi đứng trước người quan trọng nhất.Thịnh - một người luôn đọc vị được cảm xúc của người khác.Thỏ - một người luôn giấu đi cảm xúc của chính mình.Giữa họ không có lời tỏ tình, không có hiểu lầm lớn, chỉ có một tấm ảnh, một chút im lặng, và rất nhiều lần "đáng lẽ".Đến khi cả hai nhận ra mình từng thích nhau...thì cũng là lúckhông còn lý do nào để bắt đầu nữa.…
Một câu chuyện mình đã ấp ủ đến cả 2 năm mới dám quyết định viết tiếp nó. Nội dung xoay quanh một câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng, tình yêu đích thực, không bị lụy màu mè của ngôn tình. Viết như một quyển tiểu thuyết thực thụ. Mong muốn đây có thể là cuốn sách đầu tay của mình.Marien- một cô bác sĩ tài năng cộng tác với một tổ chức chính phủ từ thiện. Cô được đặt chân đến một đất nước xinh đẹp, những ngọn núi hùng vĩ, bờ biển dài, những khu rừng bạch dương, cánh đồng hoa...Nhưng ác nghiệt thay, đất nước này đang trong vùng chiến tranh kịch liệt. Vào những tháng ngày trãi nghiệm nơi đây, cô bác sĩ đã gặp được nhiều người, qua nhiều lần sinh tử, cô có thêm nhiều người bạn mới, và một trong số đó là tình yêu đích thực đời cô.…