dfghbyrntyryerbknbrvi
…
Just some shits I randomly wanna post (no reason) idk why , I just wanna post something. maybe only for fun , I felt enjoin it myself sometimes , hope you'll enjoin it too if you thinking to read this (Mainly I'll be posting shit arts , oc stuff (random fandom) , and no, idk if I'll do ship arts either , ijdk)…
Tổng hợp các fic CHs mình đã viết hoặc dịch (có per). Warning, CP đều có ở phần đầu chương, vui lòng không đục thuyền.…
Những cuộc đối thoại ngắn của các quốc gia trên thế giới về America và England. Fluff, humor, romance.Tạm ngưng cập nhập vì tác giả lười lắm. Nhưng không sao vì mỗi chương đều có thể đọc riêng biệt :D_Truyện chỉ đăng trên Fanfiction.net và Wattpad_…
Thể loại: bao gồm cả boy love, girl love + HE có SE cũng có + truyện ngắnKo chứa loại ăn cắp cốt truyện, ship lung tung, chuyển ver, làm gì thì làm nhưng đọc ko hợp thì thôi ko đọc nx cấm gạch đá vì ở đây ưa chuộng hòa bình 🕊🕊🕊…
Bjhhb…
"Cuộc đời con người ngắn ngủi, chúng ta luôn cố gắng tiến về phía trước, hy vọng phía cuối con đường nhìn thấy phong cảnh đẹp. Nhưng khi chúng ta thực sự đến điểm cuối đó, chờ đợi chúng ta lại là phong cảnh nào? Tôi không thể nghĩ ra nên nói chuyện với một vài người... là những người bước lên "chuyến tàu cuối" của cuộc đời. Đối với họ, hành trình sinh mệnh chỉ còn lại trạm cuối cùng, họ muốn dừng chân, ngắm thật nhiều phong cảnh hai bên đường, cho dù chỉ là một bông hoa nở, một chiếc lá rơi... Thì ra, câu chuyện của cuộc đời không giống như tiểu thuyết, câu chuyện của cuộc đời luôn không biết lúc nào thì đột nhiên dừng lại, chỉ còn lại là bông pháo hoa rực rỡ và ngắn ngủi trong ký ức mỗi người. Tôi viết cuốn sách này là muốn ghi lại nhữnh bông pháo hoa xán lạn, rực rỡ nhất ấy." - Diệp Lạc Vô TâmTác giả: Diệp Lạc Vô TâmNgười đăng: Handsomeys…
ghbvh…
Như Ân - vừa tròn 20 tuổi , nói về sắc đẹp thì khỏi phải bàn cải , mẹ cô từng nói cô rất giống cha , người mà từ khi sinh ra đến nay cô chưa một lần gặp mặt , chỉ nghe mẹ cô kể lại rằng cha bị tai nạn qua đời vào chính cái ngày cô chào đời , nghe có vẻ nực cười nhỉ ? Hằng ngày cô phải làm việc vất vả để kím thêm thu nhập . Vào một đêm mưa tầm tả mẹ cô , bà An Huệ bỗng chốc phát bệnh tim cần tiền phỗ thuật gấp , nếu mẹ cũng mất thì cô sống sao đây .. Ai bảo số phận cô lại đen đủi thế chứ ? không còn cách nào khác cô đành đặt chân đến cái nơi không muốn đến nhất - Phòng bar lớn nhất thị trấn A , Sa Đọa.. và cũng từ ngày bước chân vào nơi ấy số phận của cô bỗng chốc thay đổi ngay khi cô gặp được tên cầm thú Dương Tiêu , người cô phải bán thân để có tiền làm phổ thuật cho mẹ mình ...…