Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
choi wooje và moon hyeonjoon đi cùng nhau thật lâu, rồi cuối cùng mỗi người một ngả. đã có lúc, cậu thắc mắc vì sao phải đến bước đường này, cho đến khi nhìn bóng lưng người nọ, cậu hiểu ra; không người nào vì mình lại hi sinh nhiều như thế."đoạn đường em đi, anh thật sự không thể theo bước. chúc em sự nghiệp thành danh, hạnh phúc trăm bề." moon hyeonjoon ngoảnh nhìn lưu luyến, nhưng thực chất lòng anh nặng nề từ thuở nào. dù là điều anh quyết định, lại như nhát dao đâm sâu vào trái tim nóng hổi.anh không biết, không cảm nhận được đau đớn, nhưng lại đỡ lấy hai hàng nước mắt người nọ tuôn rơi.…
Tác giả : HlaliaNữ chính : Mộc Ly Một cô gái lúc nào cũng phải liều mạng cố gắng để tiến về phía trước . Dù áp lực có quay quanh , hay mọi lời mỉa mai chỉ trích cũng phải cắn răng chịu đựng .Giữa thành phố nhộn nhịp và dòng người tấp nập thì chúng ta chỉ mong muốn tìm được nơi yên bình được làm chính mình . Chứ không lúc nào miệng cũng cười nhưng trong lòng cố đè nén sự khó chịu và mệt mỏi trong lòng của mỗi người. Mộc Ly cũng vậy cô quá mệt mỏi với áp lực công việc , tình cảm và những vấn đề quanh co lòng vòng trong thành phố rộng lớn nơi mà ai cũng ao ước này . Tình cảm là điều gì đó rất mơ hồ đôi khi ta có thể vì ai đó tê tâm liệt phế . Cũng có thể vì ai đó mà chết đi sống lại . Những một khi gom đủ thất vọng và sự vô tâm thì thứ gọi là tình cảm đó sẽ dần dần phai nhạt đối ta nó chỉ còn lại là quá khứ hay hồi ức về một tình yêu đã dần quên lãng . Cô từ bỏ nơi phồn hoa , náo nhiệt này . Tìm về nơi thuộc về cô tìm lại ao ước thuở ban đầu . Mở đầu một hành trình mới trở nên vui vẻ và hạnh phúc hơn . Mộc Ly quyết định trở lại nơi mình đã sinh ra và lớn lên . Những câu chuyện đời thường .Từng điều nhỏ nhặt trong cuộc sống cũng là một niềm vui gom góp chúng xây dựng lên một ngày bình yên. 30/9/2022 ♡ [ TÌM VỀ NƠI AN NhIên ]…
[ bài này trọng sinh ngược cặn bã, khốc thích vô cùng phúc hắc vô ngược + cường thế sủng văn, song cường song khiết một chọi một ]Tiền sinh Tiêu An Ninh bị tình địch nhẹ bổng một câu nói, liền chết không có chỗ chôn.Ngoài ý muốn trọng sinh, trở lại đặc công kiếp sống mấu chốt thăng cấp thời khắc.Nàng nhíu mày mỉm cười: Đã hết thảy làm lại, đương nhiên phải có nợ trả nợ, có cừu oán báo thù.Nhãn: Hiện đại trọng sinh…
Hạ Lâm thiên: (kết thúc)Mẹ kế sinh hạ tỷ tỷ cùng bạn trai hợp mưu, đem nàng đưa cho xa lạ nam nhân.Vốn tưởng rằng nhân sinh u ám không ánh sáng khi, thầm mến nhiều năm nam nhân lấy buôn bán đám hỏi vì danh nghĩa cưới nàng.Nàng tưởng trên trời chiếu cố, khả nào biết, hôn sau, cũng là vô tận nhục nhã cùng trừng phạt.Ngoài ý muốn mang thai, nàng không biết đứa nhỏ phụ thân là ai, đã bị hắn ấn ở trên bàn mổ, lạnh lùng mệnh lệnh, "Xoá sạch!"Lần lượt đau lòng, lần lượt tra tấn, thẳng đến sinh mệnh đe dọa khi, nàng mới giật mình minh bạch, nguyên lai hắn cưới của nàng mục đích dĩ nhiên là...------------Lam Hi thiên: (kết thúc)Mười hai tuổi khi, hắn thu dưỡng nàng, nói cho nàng, "Từ nay về sau, ngươi kêu Lam Hi, ai động ngươi một ngón tay đầu, ta muốn hắn một đôi tay."Lam Hi, Lam Hi, hắn dung túng của nàng điêu ngoa tùy hứng, dung túng của nàng kiêu ngạo ương ngạnh, dung túng của nàng cố tình gây sự, kết quả là nàng mới biết được, nguyên lai chỉ là vì nàng kêu "Lam Hi", chỉ là vì của nàng dung mạo...Nàng đã khóc, nháo quá, hắn lại thủy chung mắt lạnh xem nàng, một cái ôn nhu ánh mắt đều keo kiệt.Nàng cảm thấy thật giận lại buồn cười, giận dữ dưới hủy diệt bản thân mĩ mạo, ngạo nghễ cô lãnh cười, "Từ nay về sau, ta không gọi Lam Hi!"Làm nàng kéo khác một người nam nhân xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn mới phát giác, nguyên lai hắn có bao nhiêu sao tưởng niệm nàng tại bên người cảm giác...Lam Hi, Lam Hi, ngươi chỉ có thể là của ta Lam Hi! Chỉ thuộc loại ta!…
Đường Thiên Hạc có cái rất lợi hại bàn tay vàng, thì phải là mỗi lần nàng đã chết đều đã trở lại sống lại điểm.Thân tại mạt thế, cái này bàn tay vàng là như vậy dùng là:Làm ngươi không cẩn thận kéo đội hữu chân sau -- "Để ta chết đê."Làm ngươi thầm mến nam thần bị tâm cơ biểu giành trước -- "Để ta chết đê."Làm ngươi bị Zombie vương thâm tình thổ lộ -- "Đừng ngăn đón để ta chết đê!"Cho nên, cái này văn lại bảo 《 Bàn tay vàng chính xác mở ra phương thức 》, 《 Mỗi lần trọng sinh đều đã kết tiếp theo đoạn lạn đào hoa làm sao bây giờ 》, 《 Một khi bị thông báo sẽ treo điểm nữ chủ 》, 《 Cái này mạt thế có độc! 》...Hướng dẫn sử dụng:1, Đây là phần không đứng đắn mạt thế văn, nữ chủ bàn tay vàng không phải không gian, zombie hấp dẫn phần nhưng xuất trướng siêu thiếu. Nữ chủ trưởng thành hình, giai đoạn trước nhược.2, Tương lai mất quyền lực, HE. Tác giả sinh hóa tra, văn trung sở hữu đặt ra cùng vì não động, thỉnh chớ tích cực.Nội dung nhãn: Mạt thế đủ tầng lớp dân khoa học viễn tưởng trọng sinhSưu tầm mấu chốt tự: Nhân vật chính: Đường Thiên Hạc ┃ phối hợp diễn: Tu Sinh Sinh, Cừu Nhất Khách, Bắc Quy, Văn Trăn, Jenny, Trì Thượng, đợi chút (ấn xuất trướng trình tự bài danh) ┃ cái khác: Tận thế, trọng sinh, dị năng…
Sau khi chuyển đến trường mới, tại sao vẫn gặp cậu ấy?Những người bạn mới đầu thật lạ lẫm, cuối cùng lại trở thành những người quý giá nhất trong quãng đời sau này.Mỉm cười, khóc, vấp ngã rồi lại đứng lên. Tuổi học trò không oai phong mãnh liệt nhưng cũng đáng để tự hào lắm chứ!Trường học - nơi mà các em luôn muốn thoát khỏi là nơi các anh chị không bao giờ có thể quay về.Ngày mai vẫn luôn là một ngày mới, với biết bao điều thú vị, hay đau thương, ta không bao giờ lường trước được...…
Diệp Đàn: Nam phụ là độc giả!Tác giả: Tác giả.Diệp Đàn: Độc giả!Tác giả: Ta.Diệp Đàn: . . . Nói chúng ta đoạt cái cái gì mạnh mẽ a, gọi nam phụ một tiếng nam phụ hắn dám đáp ứng sao!Nam phụ: Ứng.Làm trong trẻo nhưng lạnh lùng cường đại không ăn nhân gian khói lửa thượng thần vào ở chính mình trong nhà. . .Ngày trôi qua quả thực là hồng hồng hỏa hỏa! ! !Diệp Đàn: . . . Nam thần, ngươi sống ở trong sách liền hảo.Khoảng cách quả thực sinh ra mỹ!Này là một cái thượng thần hướng ở nhà nam nhân tốt đi tới tiến hóa sửNội dung nhãn hiệu: Xuyên việt thời không cổ xuyên nayTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Diệp Đàn, Bạch Y ( Phạm Huy ) ┃ vai phụ: ┃ khác: Ấm áp không ngược, ngọt văn ấm áp văn, tố chất thần kinh văn File đính kèm File đính kèm…
TẤT CẢ NHỮNG GÌ ĐƯỢC VIẾT DỰA TRÊN TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ.Tên khác: Phương Thức Bỏ Trốn Của FMVP Có Chút Kì LạTác giả: Tung Tửu Phiếm Hoa (@QiuQi_ThuKyf)Thể loại: Trọng sinh, E-sport, tình cảm học đường, võng du, hiện đại, thay đổi quá khứ.Bối cảnh: Trung Quốc giả tưởng.Tình trạng: đang sáng tácTrích đoạn:Nếu cho cô một cơ hội để làm lại, cô muốn thay đổi điều gì nhất.....?Nữ tuyển thủ bộ môn thể thao điện tử Ngôn Nghiêm liên tiếp vô địch giải đấu quốc tế, mang về chiếc cup vô địch lần thứ 3 khiến bao nhiêu người ngưỡng mộ bỗng nhiên rơi xuống vực thẳm vạn kiếp bất phục chỉ sau một đêm! Bê bối đời tư của cô bị lộ ra ngoài làm fan hâm mộ phải choáng ngợp một phen. Nhìn gương mặt nghiêm túc cùng khí chất thanh thoát đâu ai ngờ đến trước đây cô từng là một kẻ "bắt cá bằng lưới". Ngôn Nghiêm trở thành chủ đề bàn tán trên tất cả các nền tảng mạng xã hội, vô số những câu chuyện tình cảm sặc mùi đều cáng đều được phơi bày trước bàn dân thiên hạ.Ting... ting... ting....Tiếng chuông điện thoại của người quản lý vang lên nhưng cô chỉ nhìn qua chứ không muốn trả lời. Lúc này cô chỉ muốn ở một mình yên tĩnh, chuyện tốt mà cô tạo ra trong quá khứ đã đẩy cô rơi xuống dưới vực sâu không đáy. Trong màn đêm tĩnh mịch, cô âm thầm nói ra sự tuyệt vọng của mình, có lẽ là cô đã không còn đủ sức để tiếp tục theo đuổi ước mơ này nữa...Sáng hôm sau khi tỉnh giấc, Ngôn Nghiêm ngây ngốc khi trước mắt mình không phải là khung cảnh căn chung cư đầy đủ tiện nghi mà bản thân đang ở.…
Cô ngồi trên giường,mặt được khăn trùm đầu màu đỏ của tân nương che đi gió lạnh thổi vào khăn trùm đầu bỗng bị bay xuống sàng, cô muốn xuống lụm nhưng bị một người nào đó nắm chặt tay lại mặc dù 2 bên không có ai cô hơi sợ quyết không lụm khăn nữa, ngồi lên giường với tư thế tân nương chờ tên lang tới vén khăn . Bỗng đằng sau gáy cô có một giọng nói trầm lạnh khàn khàn vang lên "cô dâu của tôi , em tên gì"…
Một ông chú vô dụng, thất nghiệp ăn bám gia đình. Quyết tâm đổi đời nên nghe lời 1 thằng bạn đi đào mộ gia phả lên, kết quả phát hiện cả gia tộc của mình là yêu quái vô dụng. Yêu quái vô dụng đúng như cái tên, chỉ được cái vô dụng chứ chẳng được tích sự gì. Từ đó ông ta cùng bạn mình đi trên con đường ăn thịt các yêu quái khác để thoát khỏi kiếp vô dụng.…
Dưới ánh trăng, thanh khê bạn, cây cối cành lá ào ào."Daisy, ngươi là của ta ca giả." Edward thâm tình chân thành. Daisy nháy mắt mờ mịt:"Nhưng là, ta ca hát chạy điệu a......""...... Daisy, ngươi xem hôm nay ánh trăng cỡ nào tốt đẹp, giống như ngươi nhu hòa ánh mắt." Edward ẩn tình đưa tình. Daisy rối rắm:"...... Giống như mặt trăng đường kính có 3476 km, ta không có lớn như vậy ánh mắt đi?""...... Daisy, Alice nói nàng đoán được ngươi cùng ta......" Edward cố ý tạm dừng một chút. Daisy kinh ngạc:"A? Nàng khi nào thì gặp ngươi cùng ta ? Chẳng lẽ là ngày hôm qua ở thư viện? Vẫn là hôm kia ở thiên sứ cảng?" Edward các loại nghiến răng:"Daisy, ngươi này tình thương vì phụ gia hỏa, chẳng lẽ phải muốn ta nói ra ta yêu ngươi ngươi tài năng hiểu được ta hiện tại là ở cùng ngươi thông báo sao?" Daisy cười trộm, bổ nhào qua ở Edward trên má vừa hôn, giảo hoạt nheo lại mắt:"Thôi ~~ ta cũng yêu ngươi." Nội dung nhãn: Anh mỹ kịch gần thủy ban công chuyên nhất tình huyết tộc Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Daisy, Edward ┃ phối hợp diễn: Nhà Cullen + mộ quang chi thành toàn thể nhân viên ┃ cái khác:…
Giới thiệu:Vào một buổi chiều cuối tháng chín, tôi được chọn tham gia lớp bồi dưỡng học sinh giỏi của huyện. Đó cũng là nơi lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy, người mà tôi đã thầm mến trong suốt 8 năm qua.Khi cậu ấy đứng lên tự giới thiệu trong buổi đầu tập trung, lũ con gái chết lặng. Một sinh vật ngoài hành tinh như tôi cũng phải công nhận cậu ấy rất đẹp trai. Thậm chí lúc đó tôi còn nghĩ rằng bất cứ ai mặc áo hoodie đỏ mận mà đứng cạnh cậu ấy cũng sẽ khiến người xem đau mắt. Cậu ấy không nói nhiều, chỉ giới thiệu tên và trường đang học. Bởi vậy thầy giáo bọn tôi lúc đó rất tâm lý đã cho phép cả lớp đặt câu hỏi cho cậu ấy.Tôi phải rất kiềm chế mới không bật dậy hét "Trời ơi! Cho mình bí quyết chăm sóc da của cậu đi!".Cậu ấy nói rất thích mèo vì cậu ấy ghét chuột....…
Anh là người cọc tính cô lại là cô gái vui vẻ hoà đồng . Ngồi chung với nhau mà hiểu tính nhau nhưng anh thì không ít thể hiện ra còn cô lại hiểu lầm nên giữ khoảng cách với anh…
Anh mong rằng mình có thể nói câu tạm biệt tử tế với em. Anh không muốn em trách gia đình mình, ngược lại điều đó, anh muốn em trách anh vì đã khiến mẹ em đưa ra quyết định như vậy. Có lẽ bây giờ anh nên thay đổi suy nghĩ của mình, thay vì tối nào anh luôn nghĩ khi nào để mai được gặp lại em thay vào đó là làm cách nào để mai quên được em. Anh là một thằng con trai yếu đuối.Bởi vì ngay lúc này đây khi đánh máy anh vừa khóc vừa đánh máy viết hết cảm xúc của mình. Anh mong rằng từng con chữ anh đánh ra có thể bào mòn cảm xúc của anh hiện giờ, sự bất lực hiện giờ của anh là minh chứng rằnng gia đình em quyết định là đúng.Anh muốn cảm ơn em vì đã cho anh những kỉ niệm thật đẹp những cảm xúc khi 2 ta được bên nhau. Cảm ơn em, cảm ơn vì đã không ghét thằng trẻ con này. Yêu em người em gái đến từ Sao Mai, bởi vì ngày mai chính là ngày anh sẽ quên em.…
Tôi viết câu chuyện này không chỉ cho chính bản thân tôi mà là cho tất cả mọi người đang và đã trải qua những ngày tháng thanh xuân vật vã với một núi bài tập,áp lực thi cử,... hay đơn giản là những cảm xúc đầu đời vui buồn lẫn lộn luôn đắm chìm trong cảm xúc tương tư một bạn/anh/chàng/cô nàng nào đó. Dù thanh xuân của mỗi chúng ta có như thế nào đi nữa thì nó cũng thật đáng quý mà mỗi chúng ta luôn muốn được trở về ❤️…
Nam nó khẽ lấy tay lau đi từng vệt nước mắt trên má tôi.Sự ân cần chu đáo này khiến tôi có cảm giác như mấy năm trước.Lần rung động đầu tiên của tôi.Đôi mắt nó chứa đầy sự dịu dàng,tôi ghét nó không muốn rung động vì nó mà làm khổ bản thân nữa!Tôi gạt tay Hải Nam,chuẩn bị đứng lên nó cố ý kéo tay tôi xuống đối diện với mặt nó.-"Hến...bé Hến ghét tao đến vậy hả?"Nó mếu...nó đang mếu với tôi?Khuôn mặt đẹp trai của nó bây giờ đang dần đỏ lên,trong đôi mắt đen láy sâu thẩm đó ấy vậy mà lại có nước sắp tràn ra.Tôi khẽ gật đầu với nó.-"Mày cho tao cơ hội được không?Mày đừng nhìn thằng đấy với ánh mắt duy nhất đó nữa,hãy nhìn kĩ xem xét tao một tí đi!"Mắt nó ngấn lệ nhìn tôi.Tôi phải làm gì đây?Lần đầu tiên tôi thấy nó khóc,lần đầu tiên tôi thấy nó phải gào lên nói những câu đáng thương như vậy.Đúng thật,tôi còn tình cảm với nó nhưng đó là tình cảm đã bị chôn sâu từ lâu vệt trước.Bây giờ còn không?Nó lau nước mắt đi,ôm tôi vào lòng và xoa đầu tôi.Cái giọng trầm trầm của nó khiến tôi muốn nghe mãi...-"Xin một lần nữa hãy nhìn về phía tao..làm ơn lần trước có sai cũng có hiểu lầm...thật sự tao yêu mày mất rồi Vân Anh.."Truyện Hến Hoàn Hải (Hến quay lại với biển) do tác giả Hàn Yên cùng Mặc Cẩn Nhiên viết.Ngôn phong có phần tục tỉu nhưng đó là phản ánh hiện thực của học sinh ngày nay!Nếu có ý kiến về bản quyền xin liên hệ trước khi up lên các trang mạng xã hội khác nhé?…
Trong trò chơi sinh tồn kéo dài đằng đẵng, sẽ thật khó tin nếu hai phe như thù và địch lại nảy sinh tình cảm, nhưng........ nếu vậy thì sao ? Trò chơi này sẽ bị thay đổi hoàn toàn, những kẻ tham gia có thể điều khiển một cách dễ dàng ? Cậu - một lính thuê cùng một tên Đồ Tể, hai người đều đã nhìn thấy máu chảy, đều cảm nhận được lưỡi đao sắc bén. Tình cảm là thứ không thể tồn tại trong cuộc chơi này, nhưng...nếu khiến nó hiện hữu thì sao ? Và nếu có gì mong các cậu góp ý :3Pls: Không chửi, xúc phạm nhân vật. Nhân vật thuộc về game, cốt truyện là của tớ. Không re-up khi chưa có sự cho phép.…