Xin chào?
Hm...đoạn tình cảm này tớ nên thế nào mới phải đây?…
"Đông Hạo, rốt cuộc đâu mới là nơi mày thuộc về ?"…
Tôi yêu mùa hạ, vì mùa hạ năm ấy tôi đã gặp em…
Cô là một cô gái bình thường, nhưng lại hậu đậu, hay quên, cái j cũng chậm tiêu. Nhưng luôn mộng mơ về những cuộc tình lãng mạn, đẹp đẽ như những quyển tiểu thuyết, ngôn tình. Mỗi tối trog những giấc mơ, cô lại vẽ cho chính mình một tình yêu màu hồng mà cô muốn, một cuộc tình mà chỉ dành cho chính cô. Tưởng chỉ có thể là mơ nhưng nào ngờ một ngày cô lại có thể được làm một cô gái may mắn có được tình yêu hồng mà hằng mơ ước. Tại sao lại như vậy, tại sao có thể xảy ra với một cô gái bình thuờng ấy ???…
Có những lỗi lầm không phải chỉ dùng hai từ "hối tiếc"...…
⭐-Đọc đi rồi biết-⭐…
đọc đi ....…
Một chút tâm tư ngày mưa tháng 7…
Một cuộc tình chớ trêu tuổi học trò…
Một mẫu truyện nhỏ thì như thế nào?…
Vài dòng ngắn ngủi về một mối tình đơn phương…
Viết vì sở thích thui Đọc đi đọc lại cũng không biết có lỗi gì không, đọc xong cho tớ xin ý kiến với nha…
bắp cải hầm như hay là chuyện về 2 kẻ si tình?…
Đọc đi rồi biết…
Chả có gì là mãi mãi...Quá khứ sẽ mãi là quá khứ...…
"Sao? Cậu xót mình à?" Hải Minh nhướng mày nhìn cô.Nhìn cậu ấy thực sự rất đáng thương lại rất đáng ngưỡng mộ, 16 năm trời Ái Khuê chẳng bao giờ gặp phải chuyện gì buồn phiền vì ba mẹ rất cưng chiều cô. Cô thẳng thừng nhìn cậu."Mình có thể...em ấy...cậu" lời nói của Ái Khuê trở nên lộn xộn, cô thực sự không biết sử dụng từ như thế nào để cậu không hiểu nhầm ý cô, cô biết Hải Minh cực kì ghét việc ai đó tỏ ra thương hại mình hay những hành động tương tự như thế."Trước đó mình chỉ có mình em ấy, nhưng giờ có thêm cậu..." giọng nói của Hải Minh trở nên nhỏ dần, cô không tin vào những gì mình đang nghe. Thấy cô đơ ra, cậu cười dịu dàng nhìn cô, nhanh đến nổi cô tưởng đó chỉ là thoáng ảo giác của mình vì thời tiết quá lạnh.Một người lạnh lùng, kiêu ngạo cũng có thể trở nên như thế sao...…