Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
khoa thất tình, khoa buồn.khoa tâm sự với sơn.sơn thấy vui vcl.-----nhs và tak là dả, sự việc trong fic là dả.gai con thầm lặng, siu ngoan.chính quyền xin hãy làm ngơ.rcm nghe: trò chơi (vì nó hay). lấy cảm hứng từ "page này dành cho người lười chăm oc."…
Wattpad: RosaNguyen98Cuộc đời luôn có những đổi thay không hề báo trước, có những thứ tưởng rằng sẽ nắm được, sẽ thuộc về mình suốt cuộc đời ấy vậy mà trong một chốc vụt mất khỏi tầm tay giống như bản thân đang chìm trong giấc mộng đẹp thì giật mình tỉnh giấc, sau cơn mơ dài. Ngày bé, tôi cứ nghĩ anh nhất định là định mệnh của đời mình, chỉ cần là của mình thì sẽ mãi ở bên cạnh mình đến khi trưởng thành mới hiểu không phải vậy. Đúng là có định mệnh đấy, nhưng bỏ mất cơ hội thì lạc mất nhau.... " - Hử, đây là gì thế? Hân Di nhìn chằm chằm vào hộp quà màu hồng phấn được bọc kĩ càng trên tay tỏ ý tò mò rồi nhỏ đưa lên lắc lắc xem thử bên trong là gì. Đăng Nguyên ngồi bên cạnh cười tươi nói.- Di mở ra đi!Nhỏ nhìn cậu rồi lại nhìn món quà và từ từ mở ra. Sau lớp giấy bọc quà là một lọ thủy tinh bên trong có vô số viên socola. Di tròn mắt, ánh mắt ánh lên nhiều cảm xúc đan xen vừa ngạc nhiên, vui mừng xen lẫn khó hiểu.- Di thích chứ?- Nguyên biết Di thích socola mà!Rồi Di cười tươi rói... nhỏ thích thú nhìn những viên socola rồi lấy một viên ra nếm thử. Mắt nhỏ khẽ nheo lại rồi chợt à lên một tiếng hỏi Nguyên.- Sao lại là socola siro dâu mà không phải socola đen hay socola trắng?- Di không nhận ra sự khác biệt sao? Nguyên thích cái vị ngọt bí mật ẩn giấu sau vị đắng ấy!.................. "Viên socola siro dâu của tôi liệu có còn cái vị ngọt bí mật ấy như thuở ban đầu?…
Vợ ơi. Mau lớn nhé! Là câu chuyện kể về chuyện tình của một cặp đôi chênh nhau 10 tuổi. Anh hiện là một ông chủ của một tập đoàn chuyên thiết kế và lập trình game, tính tình lạnh lùng nhưng rất điển trai thu hút nhiều phái nữ. Nó là một cô sinh viên năm 2 của một trường đại học X ở tp. Hồ Chí Minh, tính tình vui vẻ, hay giúp đỡ người khác, ngoại hình ưa nhìn, sở hữu khả năng chơi game tuyệt đỉnh nhờ siêng ngồi nghiên cứu. Cặp đôi này có sẽ gặp nhau ra sao? Tình cảm của họ sẽ bắt đầu như thế nào? Rốt cuộc chuyện tình của họ sẽ trải qua những thử thách gì? Các bạn hãy đọc truyện để biết thêm nhé?…
"Đồn đại hại chết người ta" - Nhĩ Nhã. Thiên hạ thái bình, rảnh rỗi nhàn hạ, người ta sẽ làm gì? Đương nhiên là buôn chuyện rồi! Nhân vật mà mọi người tò mò nhất là đệ nhất tài tử Bạch Hiểu Phong, người mở thư viện Hiểu Phong. Ai cũng cố chen chân vào thư viện này cho bằng được. - Khoan, khoan đã... Nói vậy Bạch Hiểu Phong là... - Không, không! Chàng phải nói "Đồn đại hại chết người ta" sao! Đại tướng quân Sách La Định, giỏi võ ghét văn, tự do, thô lỗ, không ai ưa mới là người cần quan tâm. Sách La Định làm nội ứng ở Thư viện Hiểu Phong để điều tra tin đồn, tiện thể tác hợp Tam công chúa với Bạch Hiểu Phong, cũng là dịp để hắn học lễ nghi phép tắc. Người "quản thúc" hắn lại là muội muội thông minh, xinh đẹp của Bạch Hiểu Phong, tên gọi Bạch Hiểu Nguyệt. - Bạch cô nương hoàn mỹ , toàn tài phải "dạy dỗ" Sách tướng quân tiếng xấu khắp nơi chẳng phải rất thiệt thòi hay sao!? - lẽ nào mọi người đều quên "Đồn đại hại chết người ta" rồi!? "Thiệt" hay không, chỉ người trong cuộc mới hiểu nha!😄😄…
Trích dẫn 1: "Mẹ ơi, anh Kiệt ăn hết kem của con rồi... Hu hu... Anh Kiệt đáng ghét, em không thèm chơi với anh nữa! Hu hu... Mẹ ơi, anh Kiệt không thương con, con không cần anh trai nữa... hu hu..." "Nào, nào em gái, mau nín đi nào! Con gái mà khóc là xấu lắm." "Hu hu... Anh còn chê em xấu, em không cần anh trai nữa... Hu hu... Mẹ ơi..." "Ấy ấy, anh có chê mày xấu đâu!... Em gái yêu quý ơi, anh sai rồi được chưa? Dù thế nào thì anh vẫn là anh trai mày, mày sao có thể không cần anh nữa? Anh đền cho mày cây kem khác có được không?" "Em không cần, hu hu... Anh có thương em đâu..." "Anh không thương mày thì thương ai? Nào ngoan, nín đi nào! Anh dẫn mày đi mua kem nhé?" "Em muốn ăn ba cây?" "Được! Ba cây thì ba cây." Trích dẫn 2: "Bạch Công Tử!" "Hử..." Người nào đó vẫn chăm chú đọc sách. "Bạch - Công - Tử..." "Rồi, có chuyện gì?" Người nào đó bất đắc dĩ đặt quyển sách trên tay xuống, nghiêng đầu nhìn kẻ đang ầm ĩ bên cạnh. "Tớ thấy hay là chúng mình cũng nuôi con gì đi?" Người nào đó nhìn kẻ ầm ĩ thật lâu, cuối cùng phán một câu: "Nuôi con gà nhé?" Kẻ ầm ĩ nghe xong, đập người nào đó mấy cái rồi tức giận bỏ đi.…
"Makima này, chị nghĩ tình yêu là gì ?"Denji luôn tự hỏi chính bản thân gã rốt cuộc tình yêu là thứ gì, trước đây khi bản thân là một đứa trẻ. Gã chưa từng cảm nhận được bất cứ sự yêu thương nào từ gia đình mình, cái nơi gọi là nhà ấy chưa từng mang lại cho gã cảm giác ấm áp mà người ta thường nói. Cho đến khi gặp được Makima, cô là người đầu tiên mua cho gã một tô mì. Lần đầu tiên gã ăn một tô mì không ôi thiu, không nằm trong thùng rác, không bẩn thiểuCô cũng là người đầu tiên chạm vào gã, là người đầu tiên gã được ôm. Cũng là người đầu tiên khiến gã cảm nhận được thứ cảm giác ấm áp, khiến gã biết yêu là gì... Cô Đơn [ Makima & Denji] MakiDen / DenMakiTác giả: charlotteThể loại: tình cảm, OE, fanfic…
Ha! Chỉ vì một câu chửi, mà cuốn truyện này lại nỡ lòng nào đẩy cô vào trong luôn. Xuyên không, cô không nói gì. Nhưng tại sao lại cho cô làm nữ phụ số đen cơ chứ! Mà lại còn không cho cô một xíu ký ức nào cả. Hỏi sao không tức, dù là cô có đọc qua truyện đó. Nhưng cô chỉ lướt thôi, không hề đọc một con chữ nào cả. Hên là, cô rành vài chương đầu. Nhưng các chương sau, là tự cô ứng biến.…
"Duyên phận giữa chúng ta vốn đã được định đoạt từ trước..."---14 tuổi đã bị cha lừa bán vào kỷ viện, tưởng chừng cuộc đời đã chấm dứt.Một lần tình cờ cứu sống mạng của hai mẹ con bà chủ kỷ viện, cuộc đời trong phút chốc xoay chuyển.10 năm sau, cô trở thành cánh tay đắc lực của má Bích, với kì vọng kế thừa vào vị trí của bà.Cũng từ đó, những âm mưu dần dần lộ diện...Liệu cuộc đời của cô sẽ đi về đâu?---Tác phẩm: Kỳ duyên diệu kếTác giả: Ninh SaBìa: Ainin and su's homiesNhân vật: Trịnh Túy Ngọc x Ngạn Bắc KhanhThể loại: Tình cảm, nữ cường, cẩu huyết, ngược, thế giới ngầm, hào môn thế gia,...Tình trạng: Đang viết---Lưu ý: truyện chỉ lấy bối cảnh thời dân quốc, ngoài ra nội dung, hoàn cảnh không dính đến lịch sử hay chiến tranh, chỉ tập trung miêu tả cốt truyện và nhân vật.---☘ Đăng duy nhất tại nền tảng: Wattpad, Facebook, vieread❌ Ngoài ra đều là TRÁI PHÉP☘ Tôn trọng công sức người viết bằng cách NÓI KHÔNG VỚI CÁC TRANG WEB ĂN CẮP!---…
Văn án : Còn mình hai đứa ngồi trong lớp học, cả lớp đã ra ngoài sân học tiết thể dục hết, tôi với thằng này vẫn phải ngồi trong lớp để viết bản kiểm điểm do đi học muộn . Má nó chứ, rõ ràng là do nó cố tình cứ đi vòng vèo suốt làm muộn giờ đi học. . Tiết trời đang là mùa hè, từng đợt gió oi nồng thổi vào lớp học qua khung cửa sổ, làm tấm rèm trắng ở cửa sổ bay phấp phới. " Bé cà chua, bé cà chua "" Này, ai cho mày gọi tao là bé. Thằng tró lày, lại còn gọi cả biệt danh ở nhà của tao ra " tôi đang muốn lờ nó đi để viết bản kiểm điểm, nhưng nghe bị hạ thấp thứ bậc như vậy không thể không quay sang chỉ trích, vừa quay mặt ra để mắng, mắt và tay vẫn dán vào bảng kiểm điểm trên bàn. "Chụt " Cái đ** ? Mặc dù khoảng khắc rất nhanh nhưng môi nó chắc chắn đã chạm môi tôi, tại giờ môi tôi vẫn đang có mùi xịt thơm miệng vị bạc hà mà nó hay dùng."Ai bảo bé Trang không chú ý đến tao ?"Chưa đợi tôi kịp phản bác, nó đã nói như là rất hợp lí :" Không thích thì mày trả lại đi. " má nó còn cười cợt, mỗi lần cười nó lại để lộ combo má lúm răng khểnh, đúng gu méo chịu nổi. Con mẹ nó.P/s : vốn dĩ còn viết 1 văn án nữa nhưng wattap giới hạn số chữ mô tả nên đành chịu 0.0…
Tác giả: Jenny Dương (Ân Nhi)Thể loại: tình cảm,...Độ dài:Giới thiệu:Boston, thành phố nhộn nhịp ở Đông Bắc Hoa Kì, nơi có khí hậu khá lạnh nhưng đầy những điều mới lạ.Còn đối với cô, Boston có gì cuốn hút?Đó là anh.Nhưng anh ơi, anh đi rồi, Boston còn gì để em chờ đợi đây?Ngày anh còn ở Boston, dù là mùa đông hay mùa hè, Boston vẫn ấm áp hay mát mẻ đến lạ thường. Anh đi thật rồi, đi xa Boston mà anh thương yêu, đi xa cô rồi. Năm nay, em đón mùa đông không anh, chợt cảm thấy lạnh ở Boston.…
"Hạnh phúc là biết tìm kiếm niềm vui dù trong hoàn cảnh khó khăn nhất!"Mình đang phân vân giữa hai tên truyện: "Ngày mai còn có nắng" và "Mưa muốn khóc hãy khóc đi".Vì cả hai đều phù hợp với tính cách của Dương Nguyệt, một cô nàng cười khi có nắng và khóc khi có mưa.Ấn tượng đầu tiên về cô gái này là "nụ cười toả nắng", có vẻ như rất lạc quan, dù khó khăn ra sao cô bé vẫn tin tưởng về một "ngày mai có nắng".Nhưng đôi khi chỉ có nước mắt mới giải toả được tâm trạng, mà cô bé lại rất thu mình, không bao giờ khóc trước người khác, chỉ giấu nước mắt trong mưa.Bạn đọc hãy đọc và cảm nhận, cũng như tư tư vấn cho mình xem tên truyện nào là phù hợp nhất nhé. <3Hệ liệt: Thất cung mỹ nữ và An ca.Cuốn 3: Mưa muốn khóc hãy khóc đi(Câu chuyện về bà bảy Bùi Âu Dương Nguyệt)…
Ta xuyên không rồi.Xuyên vào một cuốn tiểu thuyết thịt văn tu tiên.Năm ta 13, ta bám chặt chân vị tu tiên giả, được hắn đưa đến Tu Tiên Giới. Cứ tưởng thoát được kiếp nạn từ nay không còn phải lo về mạng sống nữa. Nhưng may thế đã không phải ta.Haha, mẹ kiếp... Ra khỏi ổ sói thì lọt vào hang cọp. Chẳng qua chỉ là đổi sang một kiếp nạn mới mà thôi.Ôi cái số chó chê mèo cắn của ta...…
Đây là tác phẩm đầu của mình nên có gì mn đừng nén đá nha.Truyện kể về hai thầy trò có hôn ước với nhau. Trần Thị Mỹ Ngọc(nó) :20t tuổi,là sinh viên năm 2,ngành Xét nghiệm của trường y(nữ chính đó nha) Trần Hoài Nam(hắn):29 tuổi,là giáo sư của lớp nó(nam chính đó các chế ak) Và một số nhân vật khác Vào chuyện các bạn sẽ biết gõ hơn về chuyện tình của nó và hắn nha.yêu các chế lắm…
Này bạn ơi, bạn đã từng nghe câu chuyện về nàng tiên cá xinh đẹp đánh đổi giọng hát thanh túy cùng chiếc đuôi diệu kỳ chỉ vì tình yêu với loài người hay chưa? Này bạn ơi, bạn đã từng nghĩ đến việc xảy ra sau khi nàng tiên cá hy sinh bản thân mình cho sự sống của chàng hoàng tử nọ hay chưa? Này bạn ơi, có bao giờ bạn ngồi bên bờ biển dưới đêm trăng và nghe thấy tiếng hát nho nhỏ tựa tiếng sóng vỗ về, an ủi tâm hồn đang dần mục nát, song lại đầy mê hoặc và bi thương hay chưa? Này bạn ơi, bạn có tin là có nhân ngư hay không? Hay đó chỉ là câu chuyện thêu dệt từ những lời mĩ miều vô thực của người đời? Nếu bạn tin, thì hãy lại đây và ngồi xuống. Tôi sẽ kể bạn nghe về nhân ngư, về thứ tình cảm sai trái của tiên và người. Nó không lộng lẫy hay thơ mộng. Nó chỉ là một câu chuyện mà gió, trăng và những cơn sóng đã kể lại cho tôi. Nó chỉ là một câu chuyện tình đằng sau lớp vỏ cổ tích mà người đời hằng ca tụng và vẽ vời bằng thứ ngôn ngữ của họ. Này bạn ơi, bạn đã từng thấy biển khóc hay chưa?…
Hướng Nhật là một đại ca xã hội đen của bang Bạch Hổ tại Bắc Hải, vì đàn em thân tín phản bội truy sát, chết một cái chết tức tưởi.Sau khi chết, vì cơ duyên mà hồn hắn nhập vào người một sinh viên đại học với cái tên là Hướng Quỳ, một kẻ đúng theo cái nghĩa "thư sinh trói gà không chặt". Thế nhưng khi Hướng Nhật nhập hồn vào xác Hướng Quỳ thì mọi việc trở lên khác trước rất nhiều. Đây gọi là Hướng Nhật hồi sinh trong một thân xác mới.Thứ nhất, hắn rất giỏi võ. Với sự trui rèn võ thuật các môn từ Nhu đạo, Triệt quyền đạo, Đài quyền đạo và Không thủ đạo, đặc biệt là Triệt quyền đạo của đại cao thủ Bruce Lee, Hướng Nhật có một thân võ công thuộc vào hàng đại tông sư, có lần hồi trẻ còn cầm đao đuổi chạy một lúc gần 100 thằng du côn.Thứ nhì, hắn rất giàu có. Lúc trẻ vừa đi học, vừa làm lưu manh, khi tốt nghiệp lấy được hai bằng đại học về kinh tế và luật ra, hắn trong thời gian đó cũng đem số tiền của bang Bạch Hổ (thu được qua các phi vụ làm ăn hay bảo kê kiếm tiền) rót vào thương trường đầu tư lấy lãi.Thứ ba, hắn rất lưu manh. Tôn chỉ sống là một lưu manh chính nghĩa, dù làm gì cũng nhất quyết không buôn bán thuốc phiện hoặc các thuốc gây nghiện khác.Thứ tư, hắn rất sợ yêu, nhưng chính vì theo tình tình chạy, trốn tình tình theo mà hắn trở nên rất đào hoa.…
" Bang chủ có người xâm nhập hệ thống."" Là kẻ nào dám làm như vậy ?"" Chưa rõ nặc danh, nhưng trong 2 phút nữa nếu không phá hủy mọi thông tin sẽ bị đánh cắp mất ?"" Không được phá hủy bằng bất cứ giá nào. Kêu thêm phòng vệ kích hoạt barie an toàn. Muốn đấu với Hạ Anh này ư. Đâu có dễ để tôi xem bản lĩnh các người tới đâu."--------------Cuộc sống này có vô vàn điều kì diệu. Trời ban cho chị đứa em gái như em đã là điều kì diệu nhất rồi." Hạ Như Anh, Hạ Như An chúng tôi là chị em sinh đôi."" Chỉ có chúng ta mới phân biệt được nhau. Em có nghĩ sẽ có người thứ ba?"" Không phải là thứ ba mà là thứ tư lận đó Hạ Anh à."----------------" Tôi nhất định sẽ khiến em đổ gục trước tôi."" Nếu không thì sao?"" Thì...thì tôi sẽ đổ gục trước em.""...."Cách 2 ngày truyện sẽ được đăng nhé mọi người ơi.Thể loại: bạo lực, chiến đấu, hành động, lâu lâu hứng hứng có tí sủng :vTRUYỆN CHỦ YẾU ĐÁNH NHAU LÀ CHÍNH ĐỂ THỎA LÒNG MẤY BẠN THÍCH HÀNH ĐỘNG NÊN RẤT ÍT CẢNH SỦNG NỊNH VÀ NGƯỢC SẼ NHIỀU ĐẤY Ạ.KHÔNG RE-UP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. ĐÂY LÀ CHẤT XÁM CỦA AU HUHU :<By : Eira_Regina…
Cuộc đời của Vui-một bác sĩ, một nhà khoa học thiên tài của thế kỉ 21 với nhiều đóng góp to lớn cho xã hội đặc biệt trong lĩnh vực Y học. Tuy vậy Vui lại có một cuộc đời trầm luân sóng gió. Sinh ra đã là trẻ mồ côi, cuộc sống cô độc mang nhiều nỗi đau mất người thân. Anh ta lấy công việc, lấy đam mê với khoa học làm niềm vui đến khi thành quả nghiên cứu tâm huyết của anh ta bị đánh cắp một cách trắng trợn. Biết chẳng bảo vệ được đề tài của mình, anh ta chán nản từ bỏ công việc ở viện khoa học quốc gia để quay về ngôi nhà của mình ở một vùng quê hẻo lánh mong tìm được sự bình yên. Vẫn đam mê với khoa học và vô tình anh ta nghiên cứu ra loại vi khuẩn có khả năng tái tạo tế bào nhưng không may cấu trúc vi khuẩn thay đổi khiến chúng trở thành vi khuẩn ăn mòn cơ thể. Vui đã thử loại vi khuẩn này trên cơ thể nên từng bộ phận trên người anh ta đều dần bị ăn mòn. Anh ta phải đi đào mộ nghĩa trang sau nhà lấy tạm những bộ phận thay thế từ những người mới chết cho cơ thể mục rữa trước khi tìm ra thuốc kháng sinh tiêu diệt loài vi khuẩn ăn thịt người khủng khiếp này. Tuy nhiên anh ta mượn bộ phận của người nào thì lại cho anh ta kí ức của người đó, khả năng đặc biệt từ đây mở ra cho Vui một hành trình đi tìm những mảnh ghép còn thiếu cho mình.…