[HasuiAblee] phu nhân dưới trướng
Trong phủ quan tỉnh có một công tử duy nhất, con nhà văn võ song toàn, sinh ra đã ngậm ngọc trong miệng, trời ban trí dũng song hành, được người đời kính nể. Còn ở nơi ngõ tối, giữa mùi hương phấn rẻ tiền của kỹ viện, lại có một đứa trẻ mồ côi, gầy gò và yếu ớt, sống kiếp bị người đời chà đạp, khinh rẻ. Mười tám năm, hắn quen với sự nhục nhã như quen hơi thở, chỉ có ánh mắt vẫn còn vẹn nguyên một ngọn lửa chưa từng tắt. Đến ngày trưởng thành, số phận trêu ngươi, hắn bị đem bán đi trả ân tình, và ngẫu nhiên bước vào cửa lớn uy nghi của phủ quan tỉnh-nơi chàng công tử kia đang đứng chờ, ánh nhìn sắc bén chẳng biết là điềm lành hay mầm họa...…