lhck003
…
Ngày đó trời mưa, do quên để quên ví tiền nên tôi không mua được vé xe buýt, có một cô gái cùng một chiếc ô chạy tới phía tôi và mỉm cười nói :"Cậu không có ô đúng không ? Cứ lấy đi, xe buýt sắp đến rồi, tớ cũng lên xe luôn."Dưới cái lạnh 27°C của Hà Nội do mùa mưa cũng không ngăn được trái tim đang rạo rực của tôi.…
Muốn yêu sao?…
Đây là câu chuyện lẻ của Chúng tôi là phu nhân của BTS, như trong phần trailer của Chúng tôi là phu nhân của BTS thì các bn đã bik tính cách của Dong Mun, ngoại hình cx như sở thích! Câu chuyện này xoay quanh cuộc tình của Jungkook và Dong Mun. Mong các bn ủng hộ mik nhé! 😘…
Dòng lịch sử ngàn năm đã trải qua biết bao thăng trầm...Nhân kiếp trước, quả kiếp này âu cũng là số phận...Tâm tư của con người, cả đồ vật cũng có thể hiểu được...Nhưng tâm tư của đồ vật, ai lại có thể lắng nghe?...Chính vì thế, tất cả những món đồ ấy đều được một gã chủ tiệm kỳ quái đầy bí ẩn cất giữ cẩn thận trong tiệm đồ cổ Bỉ Ngạn của hắn...Hắn ngày ngày canh giữ những món đồ đó...Chỉ để giúp những món đồ chờ đợi gặp được người có duyên với chúng trong ngàn kiếp luân hồi...…
"Julie đẹp tựa như ánh trăng sao dịu dàng của tôi ơi, tôi yêu em đến nhường nào thử hỏi lòng em có hay?" "Trái tim tôi giờ đây quặn thắt, chẳng bao giờ vơi được nỗi đau khôn cùng khi mất em...." "Yêu em....yêu em....yêu em mà nào trời xanh có thấu..." " Nếu trên cõi đời này có tồn tại những thiền thần thì hẳn em sẽ là vị thần mà lòng tôi luôn hướng về..." " Tình yêu của tôi thật khó mà nói được hết thành lời bởi đôi khi nó nồng cháy, cuồng nhiệt, khao khát như ngọn lửa muốn thiêu rụi cả thế gian, nhưng đôi khi nó lại giản dị êm đềm như đồi thảo nguyên xanh mát."…
Author: Là con bé nàyEditor: Ly lười xênh điẹpDisclamer: Chúng nó thuộc về nhau và cả 2 đứa nó đều thuộc về anh ahihi Pairing:KaiYuan (Khải Nguyên)Rating: Hường, Hài, Yaoi, HE Summary: Cái trò chơi tung đồng xu chết tiệt. Sao lại có cái thể loại tung đồng xu quyết định công thụ chứ. Thật bực mình. Vương Tuấn Khải ta đây sao có thể làm thụ Vương Nguyên được chứ. Cho dù là thụ, tôi vẫn nhất quyết phải ở trong em, Vương Nguyên ! !…