Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Hơi ngọt, có. Hơi cay, có. Hơi độc, có .|Tình yêu có thể giữa những người tốt- cũng có thể giữa những kẻ tồi tệ|...Truyện đoản văn tự viết.|Nhân vật không thuộc về tôi, nhưng số phận của họ thì có| - Nếu vừa ý, đừng quên để lại 1 vote ủng hộ tác giả nhé -…
Này là phần 2 của truyện nha các bạn. Lý do là vì mình đã bị mất nick cũ nên ko sáng tác tiếp tục trên nick đó được. Nếu các bạn yêu thương và ủng hộ thì hãy ấn vào link để đọc phần 1 nha>
Văn ÁnXưa kia, tại một gia đình thương gia hào phú nổi danh với nghề buôn lụa tơ tằm, có một nàng tiểu thư tên là Ruan Mei. Từ nhỏ, nàng đã sống trong nhung lụa, được nuôi dạy bằng những câu chuyện cổ tích và thơ ca tao nhã. Ruan Mei là thiếu nữ thanh tú, tài hoa, thông thạo cầm kỳ thi họa, lại say mê nghiên cứu thảo mộc - một tâm hồn mơ mộng nhưng không kém phần mạnh mẽ.Trong một lần dạo chợ cùng cha mẹ, nàng bị cuốn hút bởi một bức tranh vẽ phong cảnh Giang Tô - một vùng đất xa lạ nhưng gợi lên trong tim nàng một khát vọng mãnh liệt.Bức tranh ấy đã mở ra cho nàng một hành trình vượt khỏi khuôn khổ khuê phòng - hành trình của ước mơ, thử thách và những mối nhân duyên khó lường.Liệu Ruan Mei có giữ được tâm hồn thuần khiết giữa những đổi thay của vận mệnh? Liệu con đường phía trước là cơ hội để nàng tỏa sáng hay là mê cung đầy thử thách?.bản quyền thuộc về mình là Đan Hồng, vui lòng không mang truyện sang nơi khác khi chưa có sự cho phép của mình.instagram: __nhlng…
"Nếu thích đã thích từ lâu rồi!"Hôm nay bảo là không thích không yêu nhưng biết đâu chừng ngày mai sẽ thích sẽ yêu?Đâu phải bây giờ không thích thì chắc chắn từ nay về sau sẽ không thích?---"Nói cho cậu biết trái tim tớ rất nghe lời không dễ để cậu thu phục đâu!"Duy Dương nhíu mày nhìn cô ánh mắt xen chút gian tà hỏi: "Chắc chứ?""Nếu rung động vì thích thì đã từ lâu rồi.""Cậu chờ mà xem!"Hắn dứt lời, cô vừa rồi chỉ mạnh miệng, sóng lưng đang lạnh cả lên.Anh Anh trầm mặt cảm thấy lời nói và hành động thật sự rất trái ngược nhau.---Bìa: Odd…
Title: Kakaotalk một ngày một lầnAuthor: #minhseshipYulYencadoimatPairings: YulYen (Choi Yena × Jo Yuri) Summary: "Group chat kì lạ trên Kakaotalk một ngày một lần, add duy nhất một người và chào đón người đó với dòng 'Chào mừng đến với nhật ký Kakao, hãy viết lên những điều bạn muốn'"Warning: Có chửi tục. ***[Note vài thứ]1. Được nghĩ ra khi người viết ăn mì tôm, nó là cái hố nhảm nhí.2. Mình đã định up nó ở cái series bên kia mà thấy có nhiều phần quá.3. OOC đó.4. Mình không biết dòng warning phía trên có cần thiết không nhưng để cho chắc.5. Đây là lần đầu tiên mình viết ở ngôi thứ nhất và mình.thiếu.muối.khá.là.trầm.trọng.***Enjoy it~-190104-…
Nếu có một con người sinh ra chỉ để gánh lấy mọi đau đớn thay cho kẻ khác...nếu từng nhịp tim của người ấy là một lần thế giới được tha thứ...nếu mỗi vết thương trên da thịt người ấy là một tội lỗi được rửa trôi...thì rốt cuộc, ai mới là kẻ đáng bị nguyền rủa?Là người không thể chết, bị ép phải sống trong địa ngục của chính mình?Hay là những kẻ bình yên hít thở không khí trong lành, nhờ vào việc đã trút hết máu và tội lỗi lên thân xác người khác?Nếu sự hy sinh không đến từ lựa chọn, mà từ ép buộc,thì nó có còn là hy sinh... hay chỉ là một hình thức bạo lực được khoác lên chiếc áo đạo đức?Nếu một thế giới chỉ có thể tồn tại bằng cách nghiền nát một con người đến tận cùng,thì thế giới đó có xứng đáng được cứu rỗi không?Và nếu có một ngày, kẻ gánh chịu mọi nỗi đau kia không còn đủ sức để đau nữa...liệu nhân loại sẽ học cách đối diện với tội lỗi của mình,hay lại vội vàng tìm ra một nạn nhân mới để tiếp tục gọi sự tàn nhẫn của mình là "văn minh"?…
Tác giả: Na Nhất Lũ Hạnh Phúc Coverter: Dĩ - Wiki dịchEditor + beta: Keiko vs LyvilamVăn án【 thỏ trắng si tình VS đại lão mặt lạnh tâm nóng có bệnh ngạo kiều 】Nghe đồn Z quốc, tiểu tiên nữ cao lãnh Lương Dĩ Chanh gả chồng, đối phương cư nhiên là một đại thúc tay không thể nhấc, vai không thể khiêng, vẫn là cái ma ốm sắp rời đi nhân thế .Trong một đêm ở Z quốc, cao phú soái khắp đế quốc đều không phục, khóc la yêu cầu Lương Dĩ Chanh ly hôn, nhào vào trong lòng ngực mình.Nhưng mà Lương Dĩ Chanh chẳng những không ly hôn,mà còn tìm mọi cách che chở cho cái ma ốm kia .Ma ốm Phó Cẩn Tập nói cho cô: "Anh có bệnh." Lương Dĩ Chanh trả lời: "Em biết, em chính là thuốc của anh."Phó Cẩn Tập tiếp tục nói: "Anh không thể cho em tương lai mà em muốn." Lương Dĩ Chanh: "Anh chính là tương lai của em."Phó Cẩn Tập nóng nảy: "Ngươi cái nha đầu sao lại thế này, đuổi cũng đuổi không đi, mắng cũng mắng không đi, ngươi ăn vạ anh nơi này làm gì?"Lương Dĩ Chanh cười nói: "Bởi vì em yêu anh."*Kiếp trước, anh là người sát phạt quyết đoán, máu lạnh vô tình Phó Cẩn Tập, lại vì một cái người mù mà nhập ma, tuẫn tình.Anh vì cô người mù này tìm khắp giới danh y, lại vì cô mà trùng tu toàn bộ đường đi cho người mù trên toàn thế giới .Anh nói: Mặc kệ cô đi đến nơi nào, đường đi dưới chân cô đều là anh vì cô mà trải.Cô mắt mù, không rõ thấy rõ dung mạo tuyệt thế của anh, lại nghe thấy anh nói ' Anh yêu em '.Một đời này, cô là tới trả nợ.*Lại sau này, ma ốm không giả bệnh.Bản edit đã có sự cho phép của converter (Link: https://wikidth.com/truye…
Lê Thanh Phong một thanh niên cỡ ước chừng mới 20 đã phải nghỉ học sớm chuyển về vùng biển nho nhỏ,ở nơi đất khách quê người này cậu mưu sinh bằng cách mở một tiệm hoa xinh xắn ngay đối diện bờ biển.Rồi ngày hôm ấy trời xanh mây trắng,ánh nắng len lỏi qua cửa sổ tiệm hoa còn cậu đang đứng tưới cây rồi không biết do duyên số hay chỉ là tình cờ cậu gặp phải một người"qua đường" kì lạ.Rồi từ đấy,một câu chuyện tình âm thầm lặng lẽ không tên bắt đâu được viết.…
Bộ này đã đưa mình đến với thế giới editor. Rất nhiều nhà đã edit lại nhưng vẫn bỏ ngang giữa chừng... mình nghĩ mình nên tiếp tục đến cùng để thỏa lòng mong mỏi của cả nhà! Mình sẽ chăm chỉ up lại truyện và edit tiếp hoàn thành!Mong mọi người ủng hộ!Trước bộ này được lấy tên editor là Ella Mạc nhưng giờ mình chỉ lấy một tên duy nhất là Tử Y Đằng.…
Giữa chốn Trường Lạc phồn hoa, Ngôn Sở Ly được mệnh danh là đệ nhất vũ nương của Giáo Phường Ty. Dung mạo tuyệt mỹ thấp thoáng sau những mảnh lụa đỏ lả lơi, câu mất hồn của biết bao nhiêu nam nhân ở kinh thành.Nhưng chẳng một ai hay, thế giới của riêng nàng lại là cõi vô thanh. Sở Ly bị điếc.Bị tước đoạt đôi tai, nàng sinh tồn bằng cách "đọc" thế giới qua khẩu hình miệng và những rung động truyền từ mặt đến vào lòng bàn. Sở Ly đã nhẫn nhục trong vũng bùn lầy Giáo Phường Ty, mài giũa bản thân thành một thanh kiếm chỉ để chờ ngày lấy mạng Trung quân Đô đốc Đoàn Kình Thương - kẻ đã cướp đi tỷ tỷ và đôi tai của mình.Thế nhưng, kế hoạch ám sát kẻ thù của Sở Ly đã thất bại hoàn toàn.Không chỉ vậy, nàng còn rơi vào tay Vũ Văn Thừa Diệp - Tần Quốc công, vị Thái sư đang nhiếp chính phò tá ấu đế Lý Nguyên Khải. Thay vì giết Sở Ly ngay tức khắc, con quái vật máu lạnh của Trường Lạc lại ném vào nàng một thanh kiếm."Ta muốn ngươi học cách dùng kiếm... phải trông như đang múa, nhưng... không được phép múa."Sở Ly không còn đường lui. Một là nhận lời, hai là chết dưới tay Vũ Văn Thừa Diệp trong khi mối thù với Đoàn Kình Thương chưa trả được. Giữa một kẻ cuồng kiểm soát luôn xem mọi thứ là quân cờ, và một vũ cơ kiêu hãnh phải cắn răng chịu đựng hợp tác, rốt cuộc ai là người nắm chuôi đao, và ai mới thực sự là kẻ bị đưa vào tròng?…
🎉Tên truyện: Hào môn sủng thê (豪门宠妻)🎉Tác giả: Tử Sắc Mộc Ốc (紫色木屋)🎉Nguồn: DuFengYu (Wikidich) + Các web bên Trung🎉Edit: Di Nguyệt & Linn🎉Số chương: 290 chương🎉Lịch đăng: Không cố định. Có khi vài tuần tụi mình mới đăng nên mong mọi ng thông cảm vì tụi mình quá bận cho việc học🎉Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Trọng sinh, Song khiết, Hào môn thế gia, Giới giải trí, Liên Thành 3 sao, 1v1----------------🎊 Văn án:Cảnh Sáp sau khi nhận được giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, liền đứng trên sân khấu phát biểu: "Tôi có một người bạn, đã bị chính cha ruột cùng với mẹ kế đào tim, lí do là vì người mẹ kế đã đưa về một đứa em trai rẻ tiền bị bệnh tim bẩm sinh. Hôm nay tôi đứng ở chỗ này, là muốn đòi lại công bằng cho cậu ta và người cha ruột nhẫn tâm ấy xuất thân từ nhà họ Nguỵ." Cơ hội này, cậu đã đợi được tám năm. Chuyển sang kiếp khác, cũng chỉ vì muốn báo thù. Gia tộc họ Nguỵ là hậu duệ của Nguỵ Chinh, đứng top đầu kinh thành về độ giàu có, truyền thông cả nước cũng vì thế mà chấn động.Nguỵ Phục, người thừa kế tiếp theo của nhà họ Nguỵ, có một nhân cách kép. Nguỵ Phục ngu ngốc nói: Sáp Sáp đừng sợ, Phục Phục bảo vệ em. Nguỵ Phục thông minh khẽ nhíu mày lại, cảm thấy rất bất lực. Vì vợ của anh, lúc nào cũng tuỳ hứng như vậy. --------------❌Chỉ đăng DUY NHẤT trên Wattpad, các nơi khác đều reup. Mọi người đọc tại nơi gốc giúp mình.❌Cả hai làm vì đam mê. Bộ truyện chưa được sự cho phép của tác giả gốc.…
Hán Việt: Dương quang hạ đích nhĩTác giả: Khả Kiến Dương QuangTình trạng bản gốc: Hoàn thành Tổng số chương: 31 ChươngTình trạng bản dịch: Đang lếtThể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Vườn trường, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, 1v1Xin đừng nên thích tôi, con người thật sự của tôi không phải như những gì em thấy.Hình bóng em dưới ánh mặt trời rực rỡ chói loá. Còn tôi lại bẩn thỉu, âm u dưới ánh mặt trời đó...Vai chính: Cố Y, Tiêu Phi Dương ┃ Vai phụ: Tống Thành Nhất, Đới Duy Nam, Lục Thương TuyệtMột câu tóm tắt: Cho dù con người anh như thế nào thì em đều nguyện ý bên cạnh anh.…
Những suy nghĩ về anh ấy đang chiếm lấy linh hồn tôi! Cho dù tôi có ở nơi nào hay làm bất cứ điều gì, những suy nghĩ của anh ấy đều luôn xâm chiếm lấy tôi. Mắt của anh ấy, làn da của anh ấy, mùi hương của anh ấy, đôi chân của anh ấy. Bàn tay của anh ấy, bàn tay chạm vào tôi. Trái tim của anh ấy, sự dịu dàng của anh ấy, cái chạm tay của anh ấy, sự cố chấp của anh ấy, sự bảo vệ của anh ấy, khoảng tối của anh ấy, ánh sáng của anh ấy, cậu nhỏ của anh ấy, giấc mơ của anh ấy, thái độ của anh ấy, vẻ tự mãn của anh ấy, nụ cười nhếch môi của anh ấy, ưu điểm của anh ấy, nhược điểm của anh ấy, vẻ đẹp của anh ấy. Anh ấy chưa từng là của tôi, mãi mãi sẽ không là của tôi. Vậy thì hủy hoại, chiếm lấy anh ấy đi Lee Rang…
" Tưởng anh ghét uống Blue Orangeade lắm mà ?" " Anh ghét nó. Nhưng anh thích em." Đừng để mấy cháp đầu lừa quý zị nha:') Một cái fic Taegyu của @neotogether1619…
Một tình yêu tuổi học trò giữa hai cô gái, nhẹ nhàng và thuần khiết, nhưng chưa kịp vẽ lên những ước hẹn đã trở thành vết xước âm ỉ, lặng lẽ trôi mất theo thời gian và bốn chữ nặng nề: định kiến xã hội…
Văn Án: Cái nắng oi ả của mùa hè như phủ một lớp vàng rực rỡ lên khắp không gian, nhưng với Cẩm Y, nó lại là chiếc lồng ngột ngạt khiến cô không thể thở nổi. Là một tiểu thư khuê các từ bé sống trong nhung lụa, Cẩm Y từng là viên ngọc quý trong tay cha mẹ. Nhưng viên ngọc ấy, từ rất sớm đã biết mình không muốn chỉ lấp lánh để làm đẹp cho người khác ngắm nhìn.Từ nhỏ, cô đã được dạy phải sống theo khuôn mẫu: một người phụ nữ dịu dàng, đoan trang, sẽ kết hôn với một người có địa vị cao, củng cố danh tiếng cho gia tộc. Thế nhưng, càng lớn, Cẩm Y càng cảm thấy mình như bị giam cầm trong những quy tắc vô hình. Cuộc sống ấy chẳng khác gì một vở kịch mà cô không hề muốn diễn. Cô chán ghét những bữa tiệc xa hoa đầy giả tạo, nơi người ta đong đếm tình cảm bằng tiền bạc và ánh mắt trọng khinh. Cô không tin rằng giàu sang là chiếc vé một chiều đến hạnh phúc.Thay vào đó, cô yêu những buổi chiều bên cửa sổ với một cuốn tiểu thuyết cũ, yêu mùi mực in và những giấc mơ giản đơn về một cửa hàng nhỏ ngập tràn sắc hoa. Từ bỏ tất cả gia sản, danh vọng, kỳ vọng của cha mẹ, Cẩm Y lựa chọn bước ra khỏi chiếc lồng son để đến với Chung Li, người đàn ông mà cô yêu bằng tất cả trái tim. Anh là một giảng viên khảo cổ có tiếng, trầm tĩnh và sâu sắc, với ánh mắt luôn sáng lên mỗi khi nói về những nền văn minh đã ngủ quên trong lòng đất.Mùa hè năm ấy là mùa hè đầu tiên họ được bên nhau trọn vẹn, sau bao sóng gió. Ba tháng nghe tưởng dài, nhưng thời gian trôi nhanh lắm nếu ta không biết giữ lấy từng k…