Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
By: queenbob_Chỉ cần một ánh mắt có thể thấu hiểu nhauChỉ cần một cái ôm có thể xoa dịu tất cảNhưng tất cả đã quá muộn, quá muộn để nhận ra tôi cần em nhiều thế nào...Tôi yêu em nhưng yêu cô ấy nhiều hơnTôi cần em nhưng cần cô ấy nhiều hơnNhững phút giây rung động nhất thời là một loại cảm xúc cũng nhất thời, quên tôi đi...…
Truyện dựa trên Sakiko san no dansei jijou của tác giả JinCảm ơn đã ủng hộ <3Một vài chú thích nhỏ trong việc đọc truyện(...): suy nghĩ của nhân vật"...": tin nhắn hay nội dung nào dóTên nhân vật phụ có thay đổi đôi chút vì để dễ viết hơn.…
- Title: Truyện ngắn tặng 12 chòm sao.- Author: Linh Yunki (Giun béo)- Disclaimer: 12 chòm sao không thuộc về tôi nhưng tôi hoàn toàn quyết định đất diễn của họ!- Warn:+ Là sản phẩm trí tuệ lâu ngày của tác giả, dù không hay cũng thuộc về tác giả, mọi ý kiến phê bình hay góp ý xin để cmt dưới bài viết.+ Không hoan nghênh tinh thần gây war, chửi bậy... thiếu tôn trọng tác giả, nếu không thích bạn có thể click back để bảo toàn chỉ số EQ của mình.+ Chọn couple bạn thích thì cmt phía dưới, nếu có ý tưởng Giun sẽ viết tặng!Readers đọc truyện vui vẻ, ngày mới tốt lành! ~^^ [Không được phép mang truyện đi đâu khi chưa hỏi ý kiến của mình.]By: Linh Yunki's Story.…
" chuyện tình giữa tôi và em, chỉ mình tôi biết em hãy cứ đơn thuần như thế, hãy ỷ lại tôi, cho đến ngày nếu tôi biến mất, em cũng không cần sống nữa "câu chuyện về một người con trai yêu một người con gái đến mức chỉ muốn nhốt cô ấy lại, chỉ để anh thấy, anh ngắm, anh nhìntác giả: KIM this story belongs to me so don't report or edit it!…
Truyện SEHãy trân trọng những gì mình đang có, đừng để mất rồi thì mới sợ hãi kiếm tìm. Cuộc đời, cho ta một thứ cũng có nghĩa sẽ lấy đi của ta một thứ. Hãy nắm giữ hạnh phúc trong từng nhịp thở, bởi vì..yêu thôi chưa đủ.…
Văn ánLý Mặc Hiền ở trên núi nhặt được chỉ tiểu hồ ly.Tiểu hồ ly, nhiều khả ái, bạch nhung nhung, mao đoàn đoàn ~~ a ngao ngao ngao, chỉnh trái tim đều phải manh hóa ~~Nhưng là, làm ! tiểu hồ ly thế nhưng biến thành người vạm vỡ ! còn yêu phải hắn ![⊙v⊙] đây là nhất thiên mang theo manh sủng / cường thụ đương linh dị phóng viên tiểu điềm văn ~[*^__^*] trước sau như một chủ công mĩ cường, si hán thụ sủng công ~~Nội dung nhãn: Ngọt văn linh dị thần quái cận thủy lâu đài tình hữu độc chungTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Lý Mặc Hiền ┃ vai phụ: Hồ Lực Hùng ┃ cái khác: Chủ công mĩ cường…
[nơi chứa đầy những câu chuyện thanh xuân, ngập tràn mộng mơ của hai bạn nhỏ nhà tớ.]/này ma kết, tại sao lại thích tớ thế ?//chỉ vì là cậu nên tớ thích thôi, thiên bình à./…
Tớ bước một bước, cậu lùi một bước, Tớ bước thêm bước nữa, cậu lại lùi thêm bước nữa, Tớ không bước nữa, Tớ chạy đến ôm lấy cậu_Giá như thời gian quay trở lại, Tớ nhất định sẽ làm như vậy. Tớ đưa tay với đến tay cậu một lần cuối, không được rồi_Khoảng cách của hai chúng ta đã quá xa!!!…
Ngày xửa ngày xưa, à không, ngày nảy ngày nay mới đúng chứ, có một quán cafe mọc lên ngay dưới chân đồi vùng ngoại ô yên bình, vắng vẻ. Chủ quán đương nhiệm là một cô gái trẻ, vì anh trai đi du học nên đã phải bất đắc dĩ tiếp nhận toàn bộ công việc còn lại.Nắng còn vương. Tiếng cười còn chưa tắt. Những con người bình dị nhưng đầy sức sống mang theo bên mình là cả một vùng ánh sáng đầy chan hòa, sưởi ấm thế giới nhỏ bé của chính họ, đồng thời lan tỏa đến mọi người xung quanh.Cuộc sống cứ tất bật với bao nhiêu ngọt bùi cay đắng, với niềm vui và nỗi buồn, với nụ cười và nước mắt. Để rồi khi tuổi trẻ qua đi, họ có dịp nhìn lại quãng thời gian ấy.Thanh xuân đẹp tựa giấc mơ...___________________Cover by @TnKhuynh…
Muốn nói với em đừng điAuthor: HiddenBlossomDisclaimer: Nhân vật thuộc về Kishimoto Masashi và tác giả chỉ viết vì đam mê couple chính, hoàn toàn vì mục đích phi lợi nhuận.Rating: TPairings: vẫn là KakaSaku nhé.Status: CompletedNote: Chợt nay trời mưa và nghe được bài hát hay, viết ra mấy dòng này, muốn chia sẻ câu chuyện khá nhẹ nhàng cùng mọi người ~ Enjoy nhé~Summary: "Thật sự rất muốn nói với em." Anh tự thì thầm "Có thể nào đừng chỉ mãi chạy về phía cậu ta được không?".…
Thanh xuân mãi mãi là một kí ức , là một hoài bão của tuổi trẻ , cho đến khi ta nhận ra nó đẹp như nào thì cũng là lúc nó đã phai mờ ...______________________# Một số lưu ý khi vào truyện : +) Mỗi nhân vật đều có khuyết điểm , không ai là hoàn hảo cả . +) Mong các bbi hãy thông cảm và cho tui xin lỗi nếu có lỡ lấy hình thần tượng .+) Nếu không thích có thể vờ như không thấy .+) Truyện ảo không giống đời thực rất internet +) Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa , không có ý xúc phạm đến bất cứ ai .+) Truyện chứa lời nói thô tục , cân nhắc trước khi đọc +) Cấm ăn cắp chuyện dưới mọi hình thức , truyện chỉ có ở trên Wattpad.------ Cảm ơn các nàng đã đọc đến đây-----…
Trong một hành tinh to to lại có một quốc gia nho nhỏ, trong một quốc gia nho nhỏ lại có một khu phố to to, trong một khu phố to to có quán cà phê nho nhỏ...Nhân viên trong quán Zodi- họ đến và làm việc ở quán với những lí do thật quái đản..." Tôi không biết gì hết, tự nhiên tôi bị kéo vào đây làm việc..."" Tôi bị đuổi ra khỏi nhà rồi, đến ăn nhờ ở đậu và bị bắt làm nhân viên"" Tôi là ai, và đây là đâu?"Ở một khu phố phồn thịnh với những căn biệt thự và những tòa nhà cao tầng mọc san sát nhau, có một quán cà phê nhỏ bé nằm ở ngoài rìa, sự nhỏ bé của nó lại chính là thứ khiến nó trở nên nổi bật ở đây hơn bao giờ hết.…
| 15 . 8 . 2018 |Phần I: Kiss The RainNhững cuộc gặp gỡ. Những lần trò chuyện. Những niềm vui, sức sống căng tràn, tâm hồn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Những mối tình non nớt mới chớm nở, và cảm xúc tích cực, tiêu cực của tuổi mới lớn... Tất cả đều sẽ được thể hiện qua câu chuyện này bằng một cái nhìn chân thực nhất, không quá cầu kì, nó rất là đơn sơ, mộc mạc.Trời bắt đầu đổ mưa. Những hạt mưa đầu mùa thi nhau rơi xuống đập vào nền mái tôn đỏ chót của ngôi trường tạo nên tiếng lộp độp nghe rất vui tai. Hạt mưa rơi xuống dứt khoát và mạnh mẽ, không chút lưỡng lự lo âu. Hệt như tuổi trẻ căng tràn và mãnh liệt. Mưa rơi rồi cũng sẽ tạnh, chúng ta hãy trân trọng những phút giây mà mình tỏa sáng nhất, để đến khi nó 'tạnh' rồi thì chính bản thân ta cũng không cảm thấy hối tiếc.Mưa - là nguồn cảm hứng dẫn dắt.Bìa: @hajymss_ from @Cooking_Team***| 10 . 7 . 2020 |Phần II: Dưới tán cây màu nắngDưới tán cây chúng ta có gì? Những giấc ngủ trưa chỉ vỏn vẹn vài phút, gương mặt lốm đốm mấy giọt mồ hôi đang chờ hong khô bởi gió, hay hạt nắng li ti màu mật ong xuyên qua kẽ lá xanh xanh đang dần ngả sang vàng,...Tiếng vui cười ríu rít của ai đó, tâm trạng trầm tư chỉ muốn được ở một mình, hay đơn giản là muốn ngồi dưới gốc cây chỉ để thu hết mọi thứ ở nơi đây vào đáy mắt mình?Ai mà nhớ được hết chứ, nhưng bù lại cái cảm giác này thật thân thuộc làm sao, nó làm cho tôi cứ muốn ở lại đó mãi, mong cho thời gian ngừng trôi để tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi này. Thật trong lành.…
[Ký chủ, cầu người giúp ta, ta muốn về nhà!]Lục Minh Hà: "... Cũng được."Lục Minh Hà: "Tiểu hài tử, theo vi sư đi!"Một đám hài tử ngây thơ: "Vâng, sư tôn."Sau vài chục năm, Lục Minh Hà thật sự hối hận rồi."Hệ thống, ngươi một chưởng giết ta đi, ta sợ."Lục Minh Hà run cầm cập nhìn đám nghiệt đồ đem y khoá trên núi không cho ra ngoài."Sư tôn, ta rất yêu người, người không nên đến thanh lâu a."[Chậc, hoang dâm vô độ nha.] _Lục Minh Hà là một trạch thần, bỗng ngày y xuyên vào tiểu thuyết mà mình từng đọc.Lục Minh Hà là một trạch thần, bỗng ngày y xuyên vào tiểu thuyết mà mình từng đọc, y có một chiếc hệ thống nhân tính.Lục Minh Hà là một trạch thần, bỗng ngày y xuyên vào tiểu thuyết mà mình từng đọc y có một chiếc hệ thống nhân tính, y được giao nhiệm vụ nuôi các nam chính trong tiểu thuyết thành tài, tránh thoát khỏi móng vuốt của nữ chủ cũng xuyên không.Lục Minh Hà sau khi thu các nam chủ về làm đồ đệ, mỗi ngày ngoại trừ lâu lâu làm hậu thuẫn, bình thường đều lười biếng nằm một chỗ để đồ nhi hiếu kính.Có điều, y thật lòng coi bọn nó như đồ đệ, bọn nó lại muốn đè y!Mẹ nhà các ngươi, vi sư dạy các ngươi 800 quy tắc lễ nghi và giáo dục các ngươi vứt đi đâu rồi?!Có còn gia pháp hay không?"Sư tôn, ta yêu ngươi."Đám đồ đệ, không, đám nghiệt đồ nào đó bắt đầu vung ma trảo về phía sư tôn Hồ ly một thân y phục đỏ rực của mình, trầm thấp nói.Lục Minh Hà: Bây giờ ta không lười biếng nữa, ta không cần bọn nó chăm sóc cung phụng nữa, ta chạy được không? [Haha, ta cũng yêu ký chủ!]C…
Như được gả cho một người mà cô thương trong lòng, ấy vậy anh lại không thương cô , với sự cố gắng cô đã cố gắng vun đắp để anh có thể ngó một chút tới mình, tưởng chừng sắp thành công,... ai ngờ cô lại sợ anh tổn thương nếu anh biết cô bị bệnh và không còn ở bên anh nữa... nên cô làm nhiều điều khiến anh ghét và biện lý do ly hôn....…
Đèn Dẫn HồnTác giả: Vân DuMiền Tây Nam Bộ, những năm đầu thập niên 2000.Những con đường đất đỏ bụi, những chuyến xe đò cũ kỹ, ghe xuồng vẫn xuôi ngược trên những dòng kênh. Điện đã về đến nhiều nơi, nhưng không phải đêm nào cũng đủ sáng để xua tan bóng tối.Có những chuyện, người sống không dám nhắc đến.Có những nỗi oan, người đã khuất chẳng thể tự mình buông bỏ.Và có những người lặng lẽ đi khắp mọi miền, chỉ để đưa một linh hồn tìm được đường về.Cuối con đường đất ven rạch là căn nhà gỗ nhỏ của Nguyễn Minh Tịnh.Ba mươi lăm tuổi.Ít nói.Điềm đạm.Ngày thường, anh sống cuộc đời bình dị như bao người đàn ông miền Tây khác. Nhưng chỉ cần có người tìm đến cầu giúp, anh lại khoác chiếc túi vải cũ, lên đường.Một ngôi miếu hoang.Một căn nhà cũ.Một lời cầu cứu giữa đêm.Mỗi chuyến đi đều là một câu chuyện chưa có lời giải.Suốt nhiều năm, Minh Tịnh luôn đi một mình.Cho đến ngày anh gặp Lê Khải.Chàng trai hai mươi tuổi lanh lợi, bướng bỉnh, mang thiên phú đặc biệt với những điều mắt thường không thể nhìn thấy.Một người nhất quyết không nhận học trò.Một người nhất quyết không chịu rời đi.Từ đó, họ cùng rong ruổi khắp mọi miền đất nước.Ban ngày giúp người.Ban đêm học pháp.Giữa những chuyến đi nối tiếp nhau, một thứ tình cảm vốn chỉ nên dừng lại ở hai chữ "thầy trò" lại âm thầm nảy nở.Ở một thời đại mà tình yêu ấy chưa thể gọi thành tên...Có những lời yêu thương chỉ có thể giấu trong ánh mắt.Có những lần chạm tay chỉ dám gi…