Góc khuất
Chắc hẳn ai cũng sẽ có một bí mật gì đó của riêng mình không muốn chia sẻ cũng chẳng muốn nhắc đến. Đây là mẫu chuyện ngắn mình viết theo cảm xúc thôi. Cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ mình.Au: Chị Vịt…
Chắc hẳn ai cũng sẽ có một bí mật gì đó của riêng mình không muốn chia sẻ cũng chẳng muốn nhắc đến. Đây là mẫu chuyện ngắn mình viết theo cảm xúc thôi. Cảm ơn các bạn đã đọc và ủng hộ mình.Au: Chị Vịt…
Một cô gái đi ngủ rồi nhập vào một bộ phim hay chưa? Không sai, cô gái ấy đã trở thành một chiếc điện thoại di động, sau đó trải qua các loại bi kịch để trở thành điện thoại di động của nhân vật phản diện cấp trên~~ - Nhân vật phản diện Boss: Tiểu Bảo Bảo, anh muốn xem phim ***! - Cái máy: Boss, điện thoại di động không có tính năng ấy! - Nhân vật phản diện Boss: Cho nên, yêu nghiệt, em còn không mau biến thân đi?!! - Cái máy: ". . . . . ." Sớm biết không nói cho anh ta chuyện Tây Du Ký rồi.…
CHỒNG TÔI LÀ QUÂN NHÂN#Vanan_ Chúng ta kết hôn đi._ Tại sao?_ Vì chúng ta cùng chung mục đích._ Nhưng chúng ta mới gặp nhau hai lần._ Phương châm của quân nhân là đánh nhanh thắng nhanh rút gọn lẹ_Tại sao lại là tôi?_ Vì cô rất hợp với yêu cầu và tiêu chuẩn của tôi. Hơn nữa chúng ta đều cần một nửa để che mắt thiên hạ._Có rất nhiều phụ nữ hợp với điều kiện của anh._ Nhưng cô là do mẹ tôi chỉ định._ Nếu tôi không đồng ý thì sao?_ Tôi chắc chắn cô sẽ đồng ý._ Ý anh là?_ Như tôi đã nói. Chúng ta có cùng chung mục đích._Anh điều tra tôi?_ Vấn đề này không quan trọng. Chủ yếu là ý cô thế nào?_Được._Vậy mai đến cục dân chính._Không thành vấn đề._Thành giao.…
"Nếu một người đã yêu bạn từ rất lâu, nhưng mãi sau này bạn mới nhận ra-liệu tình yêu đó còn có thể chạm đến bạn không?"Ánh sáng từ một ngôi sao xa có thể mất hàng nghìn năm để đến được Trái Đất. Có khi ngôi sao ấy đã tắt từ lâu, nhưng ánh sáng của nó vẫn tiếp tục di chuyển-như một lời nhắn gửi từ quá khứ, một minh chứng rằng những gì ta từng bỏ lỡ vẫn chưa thực sự biến mất.Trường Sơn du hành về quá khứ, nhặt lại những mảnh ghép đã mất. Mỗi lần anh tung đồng xu, thời gian vỡ vụn, ánh sáng lóe lên trong thoáng chốc-như cách ánh sáng từ một vì sao cuối cùng cũng đến được mắt người nhìn sau bao nhiêu năm lang thang trong vũ trụ.Một câu chuyện về tình yêu không bị giới hạn bởi thời gian-nó có thể bị lãng quên, nhưng chưa bao giờ thực sự biến mất.…
Người ta nói rằng : Tình yêu Đơn Phương giống như đang ôm một cây Xương Rồng, Càng ôm Chặt thì lại Càng thêm Đau ! Cho dù có Rỉ Máu vẫn Không Thể buông !?Credit Bookcover -#Grey Yunikon_Team -…
Giáo sư và trợ lý, hai người làm việc cùng nhau trong một không gian. Giáo sư nhìn về mục tiêu, còn trợ lý nhìn về giáo sư. Thứ tình cảm đơn phương mãi mãi không thể lay động trái tim vị giáo sư khốn khổ.…
Đi qua bóng tối, để thấy cô đơn vây quanh mình…
Không ai trên đời muốn làm tổn thương người mình yêu sâu đậm nhất cả, chẳng qua là sự dày vò này em không chịu được nữa, cũng không thể yêu anh đơn phương nữa, nên em chỉ muốn tìm một cái kết cho câu chuyện của đôi ta dù là bi kịch em vẫn chấp nhận…
Đây là câu chuyện được viết theo tưởng tưởng của mình nhe . Các bạn có thể tưởng tượng đó là các bạn :)) . Lần đầu viết mong các bạn góp ý…
Tên truyện: Nghiêm Vũ, em muốn làm phu nhân của Giám đốcTác giả: JunnieHi mọi người, đây là bộ truyện đầu tay do chính mình tự chắp bút từ những trang đầu tiên, không qua edit hay dịch thuật từ bất cứ đâu.💌: Mọi người có thể Reup, làm Video, hoặc làm Audio/Podcast thoải mái nhé. Chỉ xin mọi người giữ nguyên tên tác giả Junnie và nhớ để lại link (YouTube/TikTok...) cho mình để mình đem đi khoe với bạn bè nha!Chúc các bạn đọc truyện thật chill! ☁️✨TÓM TẮT: Kịch bản chuyện tình công như mơ mở ra trước mắt, Lý Xuân tôi không thể bỏ lỡ cơ hội. Đoạn tình cảm nuôi dưỡng chưa bao lâu, sếp - Nghiêm Vũ gieo thương nhớ mà vẫn lạnh lùng nộp đơn nghỉ việc. Cô đánh liều tỏ tình giữ chân anh lại, một lần, rồi hai lần bị đẩy ra xa... Hy vọng đổ sông đổ biển, không nhờ anh vậy lại bắt cô về nhà, yêu chiều đến vô pháp vô thiên. Đằng sau sự dũng cảm của cô và sự mủi lòng của anh, là một hành trình chữa lành những vết sẹo tâm lý của cả hai...…
Tám năm... Vì anh em bỏ ra tám năm thanh xuân... Vì yêu anh, em cố chấp tám năm... Vì mong muốn được bên anh, em bướng bỉnh 8 năm... Em bỏ ra tám năm với hy vọng anh sẽ vì em mà trái tim chậm đi một nhịp... Dù chỉ là thoáng qua... Em đã dùng tám năm thanh xuân cá cược... Dùng tám năm chịu đựng đau khổ với mong muốn sẽ có được tình yêu của anh... Nhưng giờ em thua rồi... Khi anh đưa cho em chiếc thiệp đỏ kia... Em hiểu... Em đã thua mất rồi... Phải chăng đoạn tình cảm này của em rất ngốc nghếch? Phải chăng em quá ngốc nghếch khi tin rằng anh sẽ vì em mà chậm mất một nhịp tim dù chỉ thoáng qua?------------------_____________________-------------------- Đây là oneshort đầu tay , nhiều sạn lắm lỗi nên cầu gạch đá :)))…
Sắp tới Day 3-4 ,tiếc là không đi được nhưng di bị lụy anh Thỏ và bé Hải Ly nì nên viết truyện để đọc .Mong mấy bạn Gai đi được thật vui vẻ nhá.…
"10 năm. 3650 ngày"Mười năm là một khoảng thời gian đủ dài để một đứa trẻ trưởng thành, nhưng dường như lại chẳng đủ để một hình bóng phai nhạt. Tôi vẫn mắc kẹt ở hành lang lớp học năm ấy, trong ánh mắt ấy. Người ta nói thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương, nhưng họ quên mất rằng có những vết thương chỉ cần vô tình chạm nhẹ là lại rỉ máu...…
Lý Huyền Hạ Dy - rực rỡ như ánh nắng, sống động như gió - lại vô tình trở thành "ngoại lệ" duy nhất trong thế giới của Lê Bảo Xuân.Xuân không nói nhiều, không biểu lộ nhiều, nhưng lại đem cả thanh xuân của mình đặt vào một người... vốn chưa thật sự thuộc về mình. Tưởng như chỉ là yêu đơn phương rồi lại thôi, nhưng thanh xuân của họ lại bị xé rách bởi thứ gọi là "Tình cảm"Có người từng cố giữ.Có người từng buông.Và có người... đã từng biến mất khỏi đời nhau như chưa từng tồn tại.Đến khi gặp lại ở cái tuổi ngoài 30 , tất cả những điều tưởng đã quên lại quay về - rõ ràng và đau hơn bao giờ hết.Lần này, họ sẽ chọn lại, hay lại tiếp tục lạc nhau thêm một lần nữa?…
"Cót két...cót két", tiếng xích đu ngoài kia lại cất lên giữa bầu không khí đêm tĩnh mịch. Và...tôi lại nhớ đến cậu...[highest ranking: #3 in threeshot, #191 in romance, #136 in truyenngan, #16 in donphuong]…
"Chỉ nhân lúc em không để ý,mà lén chụp một bức."Mong,mong em mãi mãi không biết thứ tình cảm này,như vậy có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai ta.…
Văn Án:Số phận là tập hợp quỹ đạo của những thứ thần bí xung quanh con người được điều khiển lặng lẽ từ vũ trụ, có lẽ thế mà chúng thật phức tạp.Guy Crimson không thế hiểu, cũng không muốn hiểu.Hắn vốn mong ước trôi qua cuộc sống nhàm chán tại lâu đài của mình, thỉnh thoảng đi thăm mấy đứa bạn và rồi lại trở về trong cô độc. Đôi khi bày trò với Velzardo hoặc Leon cũng khiến tâm tình hắn tốt hắn lên.Cuộc sống lặng lẽ như thế, và nó vốn luôn thế, cho đến khi hắn tìm được thứ gì đó thú vị theo tín hiệu của vũ trụ.Một thiên sứ tuyệt đẹp tới bên hắn cùng đôi mắt hoàng kim trong trẻo, nụ cười toả nắng và mái tóc xanh lam như sắc trời chiều hạ, rực rỡ mà nhẹ nhàng sâu lắng. Thiên sứ xuất hiện như một màu sắc rực rỡ điểm tô lên cuộc đời nhàm chán của hắn, nhuộm thêm một màu sắc trong lành trong sắc đỏ của máu, của cô độc và của tàn nhẫn.---Cp: Guy Crimson x Rimuru Tempest10/12/2025…