Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
🥀 NGÀY ANH KHÔNG CÒN LÀ ANHThanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, cuối cùng trở thành vợ chồng.Lâm An Nhiên từng nghĩ Tần Mặc Thần là người sẽ nắm tay cô đi hết cuộc đời.Cho đến một ngày, anh yêu một người khác.Cũng chính anh từng bước đẩy gia đình cô vào cảnh trắng tay, khiến cuộc hôn nhân mà cô từng trân trọng trở thành một giấc mộng đau đớn.Cô từng yêu anh bằng tất cả những gì mình có.Còn anh...lại dùng chính tình yêu ấy để khiến cô tổn thương.Đến khi An Nhiên biến mất, Mặc Thần mới nhận ra-người anh đánh mất không phải chỉ là một người vợ.Mà là cô gái đã ở bên anh từ những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời.Có những người, mất đi rồi mới biết mình từng yêu họ đến nhường nào.Nhưng lúc nhận ra...đã quá muộn…
con đường tôi sải bước rơi vụn vài đốm trứng cá đỏ au dập nát, nắng thu đổ bóng trên tán cây xơ xác đan xen với những cột đèn gầy rộc. em ngồi suy tư trên bệ cửa, màu mắt xanh ngời, chép lại bài thơ tình của Xuân Diệu.…
"Không phải chỉ vì tôi đã được chứng kiến khoảnh khắc lãng mạn khó quên đến vậy mà còn vì tôi đã nhìn thấy một tình yêu vĩnh cửu trong những cặp mắt già nua và đã không còn được tinh anh của họ."Trích Hãy để yêu thương lên tiếng…
"Ai để cho thằng Heo Cơ đặt cái tên truyện về tụi mình mắc ói vậy?" "Anh kệ ảnh đi, dù sao ảnh cũng là người kể chuyện mà!" "Đầu Bự ơi em biết cái gì! Chuyện về Đại Thi Hào anh đây thì phải đặt một cái tên cho lộng lẫy lên chứ!""Thôi anh dẹp giùm em cái vụ lộng lẫy của anh được không?""Ê Mì Gói, tao đập mày nha!""Anh Môi Tim, anh Đại Thi Hào muốn đập em kìa. Anh Mắc Cừi, anh Đại Thi Hào muốn đập em!" "...""Mệt quá, tụi mày im lặng được chưa để tao còn kể chuyện!" "...Thì im nè.""Bé Đẹp ơi anh bắt đầu nha.""Nhanh lên đi em còn về mua khoai tây rán nữa!" Tóm lại, đây là quyển nhật ký về một anh Chó Lớn ngốc nghếch và Bé Đẹp nóng nảy của ảnh, cùng sự tham gia quần chúng của một Lũ Bầy Đàn.---On-going. Ảnh cover: Chấm Than vẽ dựa trên ảnh pinterest.…
Tác phẩm: Năm tháng lưu chuyển cũng chỉ như lần đầu rung độngTác giả: Phượng VũThể loại: Đoản văn - Ngôn tình - Tự sáng tác[Lấy đi đâu xin hãy ghi rõ nguồn. Cảm ơn.]***"Ta đã từng nghĩ sẽ kiên quyết buông tay nhưng sự cố chấp của ta, tình yêu mơ mộng của ta buộc ta phải kiên trì đến bước này. Ba năm lẻ sáu ngày, ta chịu đựng cũng đủ rồi. Ta mệt mỏi rồi, cũng buông tay, cũng rơi lệ trước mặt người rồi. Cung Khuynh Nguyệt, đời này kẻ tính kế được tất cả mọi thứ không chỉ có một mình người. Thần toán Thiên Y ta trong đời số lần thất bại đếm không tới ba ngón tay nhưng từ khi gặp người, số lần ta thất bại đã có thể chất chồng như núi rồi. Thiên Y thần cơ diệu toán, nhìn thấu mọi việc, trên thông thiên văn dưới tường địa lý thua thảm trên tay người, thua thảm trước tình yêu."***Người đàn ông cúi đầu, hai tay chống lên thành ghế, cố ý giam cô giữa chiếc ghế và lồng ngực của mình. Anh bá đạo: "Nhớ cho kỹ, tên tôi là Cung Khuynh Nguyệt.""Vậy... Vậy Cung tiên sinh, anh đến là có chuyện gì sao?" Ấp úng nói. Người đàn ông này có mùi thật nguy hiểm!"Tôi đến chỉ để nói cho em biết, tôi hiện tại sẽ theo đuổi em! Em không thể từ chối, cuộc đời này em chỉ có thể gả cho Cung Khuynh Nguyệt tôi, làm Cung phu nhân! Giây phút em giúp tôi gắp viên đạn trên vai xuống, tôi đã nhận định em là người của tôi rồi."***Chúc các bạn có một ngày tuyệt vời.…
Summary: Khung cảnh qua cửa sổ bao la, rộng mở với ánh trăng chưa tắt, vì sao sáng, qua hơi thở lạnh lẽo rạng đông tôi có thể thấy được hình ảnh của ngài trước khi ra đi, ngài tham lam vươn tay lên trời cao với ngón tay đầy chai sạn, đôi mắt độc nhất một tình cảm. Ngài ấy thủ thỉ với âm thanh ngọt ngào, khiến tôi buông lời thở dài vì thâm tâm đang quặn thắt lại khó thở."Túy Điềm...tôi yêu em...."Tôi khó hiểu với ba từ 'tôi yêu em' đó, ngài ấy thõa mãn nở nụ cười đong đầy yêu thương. Đôi tay càng lúc càng vươn lên cao, tôi có suy nghĩ rằng ngài ấy đang cố bắt lấy thứ gì đó xa vời. Ngài ấy vươn tay thật cao, cao thật cao rồi rơi xuống bệ cửa sổ.'Người còn đó không?'ONLY IN WATTPADẢnh bìa từ Hurt_Team và được làm bởi @_gladiolus…
Thể loại: Hắc hóa, tù cấm, ngược tàn tạ, OOC nhân vật Giới thiệu:Phượng Hoàng đem hết tất cả tình yêu nồng cháy và sự bảo vệ từng li từng tí trao hết cho Cẩm Mịch. Nhưng lại đem tất cả dục vọng thô bạo và những nỗi đau ẩn sâu trong lòng trao cho huynh trưởng.Trong đại chiến Tiên Ma, Cẩm Mịch chết hồn phi phách tán, hắn ngửa mặt lên trời cao gào khóc thảm thiết, Cửu châu bị khăn tang bao trùm một màu trắng xóa.Huynh trưởng Nhuận Ngọc chiếu cáo toàn thiên hạ lỗi sai lầm của bản thân. Ma tôn Húc Phương lên ngôi nhưng bỏ mặc sau lưng quần thần triều chính hướng thẳng đến Toàn Cơ cung. Hung dữ tàn bạo gắt gao bóp lấy cằm của huynh trưởng đang bị xích lại trên trường, nghiến răng mà nói:"Nhuận Ngọc, ngươi cho rằng bổn tọa sẽ dễ dàng để ngươi chết như thế sao? Thù giết cha bức ép mẹ chết, cái chết của Cẩm Mịch, món nợ này bổn tọa phải thanh toán rõ ràng với ngươi!"…
Là hy vọng xã hội sẽ có cái nhìn khác về người đồng tính?Là khát vọng được sống thật với con người của mình?Hay đơn giản chỉ là mong muốn được chấp nhận và ở bên cạnh người mình yêu?Kỳ thị, cô lập, những ánh mắt tràn ngập sự ghê tởm, tàn nhẫn đẩy họ vào đường cùng, bắt họ phải lựa chọn... Muốn đến được với nhau khó vậy sao?Là thần tượng nhưng họ cũng là con người mà...Kỳ tích có xảy ra?Chúa có nhìn thấy những nỗi đau mà họ phải trải qua mà động lòng và ban cho họ một chút phép màu hay không?…
Tên : [ĐN Tokyo Revengers] Tiểu Miêu Miêu NPC Thật Khác Thường Tên khác : [ĐN] The Battle For Survival Of The DeadTên dịch : Cuộc Chiến Sinh Tồn Của Những Ca Tử Đam, np, OOC nhân vật, lệch nguyên tác hoàn toàn....Một 'trò chơi' được tạo ra bởi một thế lực thần bí không rõ nguồn gốc, sẽ chọn bất cứ 'vật tế' cá nhân hay tập thể để 'gia nhập' vào 'trò chơi' mang tên [The Battle For Survival Of The Dead]…
[ vân chi vũ ] mê huyễn quả duyênTác giả:Phù sinh mộng nếu[云之羽]迷幻果缘作者:浮生梦若Nguồn: Tấn giang Quyền tác giả về tác giả tất cả.Buôn bán đăng lại thỉnh liên hệ tác giả đạt được trao quyền, phi buôn bán đăng lại thỉnh ghi chú rõ xuất xử.…
Tớ đi dưới trời hạ, ngang qua sa mạc, vượt biển lớn, tất thảy đều là vì muốn gặp cậu. Vì tớ muốn thấy cậu mỉm cười. Cho nên, dù tớ có như thế nào đi nữa, cậu có thể đừng vì tớ mà đau lòng không? Xin đừng vì tớ.... ...mà rơi lệ.…
" Đã từ rất lâu rồi, cái thế giới tâm linh, hay nói cách khác là cõi âm luôn luôn ám ảnh trong tâm trí của người sống. Rất nhiều sổ sách, tôn giáo đều cho rằng trên cõi đời này tồn tại tất cả là ba cõi, tiên, trần, và âm. Cõi tiên thì được coi là nằm ở trên giời, nơi thánh thần sinh sống. Cõi trần chính là cái mặt đất này đây, nơi con người cai quản và làm chủ. Vậy còn cõi âm thì nó ở đâu? Liệu có phải đúng như sổ sách nói là nó nằm sâu dưới lòng đất, hay là cái câu "cõi âm nằm ở dưới" còn có một nghĩa bóng khác? Và họa chăng cái câu hỏi mà chúng ta cần phải đặt ra đó là nó nằm ở dưới cái gì hay sao? Cho dù có nói gì đi chăng nữa, thì cá nhân tôi có thể khẳng định được rằng cõi âm cận kề với cõi trần hơn là cõi tiên, chẳng vì thế mà con người ta thường đụng độ với tà ma yêu đạo nhiều hơn là với thần thánh. Dựa vào sự hiểu biết và nhiều năm nghiên cứu, tôi có thể đưa ra được một giả thiết rằng nếu như người âm có thể đi tới cõi trần hay như thế giới của người dương thì bản thân chúng ta cũng có thể đi tới thế giới của họ. Bằng cách nào ư? Theo như những gì mà tôi nghiễn cứu được, não con người bình thường chỉ họat động ở mức trung bình là 10%. Tuy nhiên, nếu như gặp áp lực hay một thứ gì đó sợ hãi, thì não của người bình thường sẽ phát ra một luồng điện lớn chạy dọc khắp các tế bào thần kinh khiến cho công xuất của não họat động nhanh và mạnh hơn. Đến một điểm nhất định, não bộ sẽ sản xuất ra một lường điện đủ lớn để làm tê liệt hệ thần kinh trung ương, đưa co…
Mình và cả cậu ấy không bao giờ biết rằng - cái khoảng cách nhỏ xíu giữa tay mình và tay cậu, tay mình chưa bao giờ rồng thu lại, cậu ấy cũng rất muốn nắm lấy. Chỉ là chẳng có đứa nào đủ can đảm Nắm Tay là câu chuyện viết để lưu giữa lại những khoảnh khắc dở dang của chuyện mình và bạn ấy Được viết để trao đi như một món quà vào ngày tốt nghiệp cấp 3 vào năm 2027 - như lời tạm biệt cuối cùng của mình đến mối tình tuổi học trò này.…