《тᴀᴇнʏuɴԍ||shortfic》ɕɦôռ ꜱốռɠ
《 Em chết từ lúc mười ba tuổi chỉ vì cái tục lệ 'chồng chết thì vợ cũng phải chết' sao ?》Tác phẩm được viết bởi @pjmchesyNghiêm cấm chuyển ver ,copy ý tưởng . Mọi thắc mắc vui lòng ib cho Chún ♡…
《 Em chết từ lúc mười ba tuổi chỉ vì cái tục lệ 'chồng chết thì vợ cũng phải chết' sao ?》Tác phẩm được viết bởi @pjmchesyNghiêm cấm chuyển ver ,copy ý tưởng . Mọi thắc mắc vui lòng ib cho Chún ♡…
Phú đại gia họ Kim, nổi tiếng với tay nghề tà đạo luyện ngải được lưu truyền từ bao đời của Kim Gia. Gã ta mưu mô độc đoán, đôi mắt phượng hoàng sắc sảo nếu chứa ai làm cái gai trong mắt, đều không ngần ngại khiến họ thân tàn ma dại. Trong một lần, Kim Thái Hanh đi sang Trung Quốc luyện bùa chú, gã ta đột nhiên mang về một đứa trẻ. Đôi mắt hắn u ám, cả người tỏa ra âm khí nặng nề, làm gia nhân với các bà phu nhân dè chừng, lo sợ.Mấy gia nhân truyền tai nhau rằng, hằng đêm họ đều nghe thấy những tiếng động kỳ lạ phát ra từ phòng cậu Điền. Kể từ lần đó, hầu như các bà phu nhân luôn bị ông cả ghẻ lạnh, chỉ thường xuyên đi đi lại lại phòng cậu Điền.Sân vườn vốn dĩ được trồng nhiều hoa tươi cỏ dại, lại bị thay thế bằng một loài hoa mà họ chưa thấy bao giờ. Nó được phủ một lớp màu trắng thanh khiết nhưng sao họ luôn cảm thấy nó quỷ dị khiếp sợ? Cánh hoa chạm nhẹ một cái là sẽ rụng, Kim Thái Hanh có thể giết chết bất kì người nào làm rụng nó và mỗi tối bọn họ đều chứng kiến cảnh Điền Chính Quốc ăn nó.Đến khi các bà lén lút tìm kiếm nguồn gốc của loài hoa kỳ lạ này, bọn họ mới biết, nó tên là Lan Thủy Tinh...____________Ngày sáng tác: 18/5/2024Ngày hoàn:?/?/?Tác giả: HiminVui lòng không ăn cắp ý tưởng hay nội dung trong câu chuyện, đều là mồ hôi công sức tớ đổ ra.…
" Anh à, em giết ba Tiêu cùng ả tình nhân rồi. Em phá hủy gương mặt ả rồi anh có muốn chiêm ngưỡng không ? "…
TÁC GIẢ : TRẦN PHAN TRÚC GIANG - DU PHONG VÂN🌸 VÔ ĐỌC RỒI PÍT 🌸…
như tên =))))…
Au: Min...Họ có bảy ngày để sốngBảy ngày bên cạnh nhauVà bảy ngày để khai trừ lẫn nhau…
Bạn thân à làm người yêu tớ nhé❤️…
Toàn bộ thế giới đều biết em thích chị, chỉ có chị không biết.Chị nói, thích em chọc cho chị cười, thích em mỗi lần chủ động nắm tay chị.Em nói, em thích chị cười, thích sự ấm áp trong lòng bàn tay chị.Chị nói, trên thế giới không có gì là vĩnh viễn không thay đổi, tình yêu cũng vậy.Em nói, không có gì làm cho em thích thật lâu, mong chị ngoại lệ.Bất luận năm tháng trôi qua bao lâu, em nhất định cũng sẽ không quên.Mùa thu, chúng ta gặp nhau tại khuôn viên trường tươi đẹp đó.Hạnh phúc là gì?Các cô nói, nếu có thể ở bên nhau, nghe âm thanh của thời gian trôi qua, đó chính là hạnh phúc.…
Mình bói bằng bài tây, mọi người hãy xem đây chỉ là tham khảo giải trí thôi nhé. Xin đừng đặt nặng vấn đề hay buông ra lời nói tổn thương, nếu có gì sai sót thì góp ý cho mình biết để sửa chữa.Mình thường coi tổng quan cuộc đời, bạn có thể request về vấn đề hoặc coi về ai đó mà bạn muốn. Kết quả như nào mình sẽ không thể nói hết vì sợ lộ thiên cơ lắm, mình nói được cái gì thì mình sẽ nói.…
Tên nguyên tác: "Bát tự không hợp, áp đảo rồi lại nói."Tác giả: Thiên Như NgọcThể loại: Thuần cổ đại, nữ đế (không phải nữ tôn), nam tàn tật, phúc hắc, hài, nam nữ cường, sạch, sủng, 1vs1, HE.Tình trạng: hoàn edit và ebook.Chuyển ngữ: MicNguồn: https://tucaumuaha.wordpress.comSố chương: 70 chương + Phiên ngoạiVăn Án:An Bình điện hạ cái gì cũng tốt, chỉ là có hơi phong lưu.Hoàng đế muốn chọn lương tế, Lễ bộ thượng thư chân trước vừa nhận lệnh, chân sau đã lệ đổ ròng ròngAi ui, Bệ hạ muốn kén phò mã cho An Bình điện hạ đấy nhá....Hôm sau, chúng nam nhi ở độ tuổi thích hợp của quần thần trong triều ào ạt ra ngoài, du học, thăm thân.Chỉ còn lại hai người -"Một vị là con của Thái Phó Lưu Tự, một vị là con của Tề đại học sĩ Tề Tốn Chi, có điều...""Có điều thế nào?""Lưu Tự chạy được nửa đường thì bị phụ thân nhà mình bắt được túm về.""...........""Còn Tề Tốn Chi..........."An Bình điện hạ nhíu mày: "Hắn thế nào?""Điện hạ quên hắn có tật ở chân rồi à?""............."…
Hỡi thế gian tình là chiMà đôi lứa hẹn thề sống chết…
Sẽ ra sao nếu bạn đột ngột tỉnh dậy trong mơ và tất cả mọi người đều gọi bạn là chiến binh, nói rằng bạn sẽ bảo vệ họ?Đây là hành trình khám phá thế giới mới và tìm ra chính bản thân mình của những đứa trẻ. Là câu chuyện của bọn họ, về bọn họ...-------Cảnh báo: Mạch truyện CỰC chậm. Tối thiểu 2 chương/tháng, có thể sẽ đăng nhiều hơn.…
Bookcover edit by @Chymcohan | @TeamcucdaTên truyện: Sawamura bị thu nhỏ?Tác giả: Camlie VũThể loại: fanfiction, đam mỹ. Pairings: allSawa, MiyuSawaRating: 13+ Nhân vật không thuộc về tác giả, mục đích viết phi lợi nhuận. Không sao chép dưới mọi hình thức!…
"Rơi xuống như sương, biến mất như sương, hẳn là bản thân ta..."Phần 2 của bộ "Honmaru của Ai"!Những câu chuyện mới, những góc khuất quá khứ chưa được giải đáp của vị nữ hiền nhân, và cả sự trưởng thành qua thời gian của các kiếm nhân.Vứt bỏ đi quá khứ, tiến về tương lai phía trước.- Giờ thì, sẵn sàng hết chưa?"Touken Ranbu, bắt đầu!"Fic viết mục đích là để thỏa mãn nhu cầu.…
- Truyện ngắn SP…
"Tôi vẫn còn mảnh ký ức chưa hoàn thiện và đó là em"…
"William, cố lên!""William, cậu là người giỏi nhất!""William, cậu đánh trúng tim tôi rồi nè!"Truyện được viết theo trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không áp dụng vào thực tế. Lego ở vũ trụ này lớn hơn William hẳn một tuổi.…
"Anh không đi nữa. Sẽ sống cùng em... mãi mãi."Giống hệt như năm tôi 9 tuổi, thiếu niên cao cao gầy gầy đi trên trước mặt tôi, xoa xoa lòng bàn tay vào quần rồi đưa về phía tôi, đôi mắt kiên định."Về nhà cùng anh nhé."Truyện được viết theo trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không áp dụng vào thực tế.…
Một cuộc hôn nhân tan vỡ để lại những hậu quả nghiêm trọng hơn Morpheus nghĩ. Nhưng bản năng mưu cầu hạnh phúc vẫn tồn tại trong anh và điều đó chẳng mang lại lợi ích gì cho Morpheus ngoài việc khiến bản thân anh cảm thấy mình thật hèn kém và đáng thương.Tác giả: MattchanimThể loại: Slow Burn, Fluff & Angst, Alternate Universe - HumanPairing: Dreamling (Dream of the Endless x Hob Gadling)Tình trạng: Đang tiến hànhWarning: Fic viết nhằm phục vụ nhu cầu sở thích của tác giả nên có thể hơi dramu và máu chó. Doanh nhân Hob x Giáo sư Dream.…