Lửa Hận hóa Yêu Thương (V&Y)
Liệu tình yêu có thực sự tồn tại 1 lần nữa ? Sự hận thù sẽ biến mất .... Hay Sẽ vẫn như thế?... Điều đó sẽ dãy ra trong câu truyện... LỬA HẬN HÓA YÊU THƯƠNG ( có sự góp mặt của BTS và Kpop)…
Liệu tình yêu có thực sự tồn tại 1 lần nữa ? Sự hận thù sẽ biến mất .... Hay Sẽ vẫn như thế?... Điều đó sẽ dãy ra trong câu truyện... LỬA HẬN HÓA YÊU THƯƠNG ( có sự góp mặt của BTS và Kpop)…
Bộ truyện này được lấy cảm hứng từ bộ phim " Học viện Quân sự Liệt Hỏa"Đây là một thế giới ảo, không có thực, và đây là thế giới Omegaverse.…
truyện có r18 r21 và cả song tính mong mn ủng hộ tớ ạ:3=//…
↔Thể loại: 18+, loạn luân, tinhduc, H Cao, chacon,...↔Không dành cho người dưới 18tuổi.↔Truyện hư cấu,không nên làm theo.…
#dammy#nguoctam#nguocthan#khuyettatthu#chiemhuucong#1vs1#giamcam#SE#BL…
Ám Hi một đặc công khét tiếng của thế kỉ 21. Lạnh lùng, lãnh khốc, giết người không chớp mắt. Là một người thế giới nghe tin đã sợ mất mật. Vậy mà trong lúc làm nhiệm vụ bị đồng đội phản bội tưởng chừng như đã chết nhưng ai ngờ lại xuyên qua một thời không khác không có trong lịch sử. Trở thành một phế vật của phủ Tướng quân-- Bạch Trân Hi. Ở đó cô gặp hắn-- Chiến vương gia người người kính sợ. Cũng lạnh lùng, lãnh khốc và còn phúc hắc,vô sỉ khiến cô nghiến răng nghiến lợi...#Nguyệt Hi Vô Ảnh…
Nếu cậu bị đứt tay, tôi có thể giúp.Nhưng để đưa cậu ra trạng thái ngã gục, tôi chẳng có cách nào.Cậu đã nhốt mình lại bao lâu rồi?…
5 năm là khoảng thời gian k quá ngắn cũng không quá dài nhưng nó đủ để cho ai đó rung động vì người nào đó.…
Tác giả: Ái Tỉ Thập Niêntập hợp các đoản ngắnnếu sau này có thời gian sẽ viết lại thành oneshotThật ra là lừa đấy, lười lắm không viết gì đâu toàn hưng trí đào hố xong bỏ xó thôi hà…
giữa dòng đời xô đẩy, con người đôi khi bị mất đi xúc của mình, mất đi chính con người thật sự của mìnhđây chỉ là một câu chuyện viễn tưởng không hề có thựcảmc nhưng có thể giúp chúng ta thức tỉnh…
Chỉ là nơi trút đi những phiền muộnGửi gắm cảm xúc, tìm chốn bình yên.xin lỗi nếu để các cậu đọc được câu chuyện này…
Nếu những ngày tháng ấy chỉ là giấc mơ...Khẩn xin cho tôi được ngủ say... vĩnh cửu.…
để khi rời khỏi thế giới lúc nhúc người, tôi sà vào thế giới của ghế sofa mềm, của nhỏ mèo thích liếm lông, đội trên mái nhà là đêm đầy sao che phủ do mưa vờn nghịch ngợm. Tôi sà vào mái ấm, viết hoàn chỉnh là "em".thể loại: General (có một chút Spiritual).Không được reup hay mang đi bất kì đâu trước khi có sự cho phép của tác giả. Hãy tôn trọng lẫn nhau. Nhân vật trong truyện không thuộc sở hữu bởi tác giả, vui lòng không report truyện hay bình luận xấu với mục đích không chính đáng.…
np, np, np. ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẮC LẠI BA LẦN. Cha Woo Min×ReaderChoi Hyun Wook×ReaderLee Jun Young×ReaderChoo Young Woo×ReaderTruyện có tình tiết cưỡng hiếp khi chỉ mới 7 tuổi, thôi miên, cưỡng chế yêu, Reader bị ngốc,..... Nói chung chính là không có tam quan, không có đạo đức. Viết ra không có mục đích bôi nhọ ai, truyện không dành cho những người nghiêm túc.…
Câu chuyện về một tiểu bạch thỏ dễ thuơng ngốc nghếch đáng yêu lại không hiểu gì về ái tình, đi chọc các mỗ sói háo sắc, để họ yêu mình đến chết đi sống lại. Sau cùng, lại kết luận một câu: Tôi không biết yêu là gì! Cuối cùng, lũ sói háo sắc hắc hóa, đem con thỏ nhỏ nhốt lại, bên ngoài thì tranh giành nhau quyền lực, dùng những chiêu thức bẩn thỉu nhất để có được con thỏ nhỏ.Nàng xinh đẹp như một công chúa sống trong cung điện sa hoa lộng lẫy, thế nhưng cung điện không có lối thoát, giam nhốt một đời thanh xuân trong chiếc lồng vàng song sắt.…
"Tuổi 17 là tuổi tình yêu chớm nở, phừng phực như ngọn đuốc cháy bỏng, điều đó khiến cho tình yêu tuổi thanh xuân luôn không thể lãng quên. Nhưng bạn biết đấy, thanh xuân là chiếc tàu mà một khi rời đi sẽ không thể quay lại, thời gian là khái niệm , một thứ hữu hình ta không thể can thiệp vào hay chạm tới..."Cuộc sống của anh vốn dĩ thiếu màu sắc, chỉ có lạnh lẽo và u tối.Nhưng cậu đã đến đã đem màu sắc ấm áp đến cho anh, khiến anh cảm nhận được sự ấm áp của cuộc sống. Anh yêu cậu da diết dù biết cuộc tình này không đúng nhưng anh vẫn hy vọng một ngày nào đó, chúng ta có thể đủ can đảm để nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời... #Gửiemchàngtraituổi17______________________đây là chuyện đầu tay của tika nên nếu lủng củng hay sai xót thì mong mng giơ cao đánh khẽ ạ🙇🏻♀️thể loại BL kết SE…
Tác giả: Trầm Cầm Tuyệt Tửu / Nguồn: https://www.256wenku.com/Văn án :Bác sĩ tâm lý từng mắc bệnh rất nghiêm trọng, vậy đã chữa khỏi như thế nào?Cao Điềm mất ngủ, cuồng loạn, điên cuồng uống thuốc, đấu tranh để sống sót, cạn kiệt hết tất cả những ngọt ngào và ấm áp trong cuộc sống.Lúc cô chữa khỏi cho mình, cũng đã trở thành một nữ bác sĩ hoàn hảo, lại gặp phải một Ninh Diệu tự bế thiếu tình yêu.Ninh Diệu không có nơi để đi, cô đem anh mang về nhà.Sống cùng nhau thân thiết, không ồn ào đã khiến phòng tuyến đời này không yêu đương, kết hôn của cô từ từ sụp đổ.Bên ngoài dư luận sục sôi, câu nào cũng là lên án cô lại có thể yêu chính bệnh nhân của mình.Làm sao có thể mặc kệ bệnh nhân và xây dựng một mối quan hệ thân mật ngoài quan hệ bác sĩ-bệnh nhân?Nhưng cô và Ninh Diệu là thanh bạch.Cô làm sao có thể yêu bệnh nhân của mình?Cao Điềm từ chức, tránh xa Ninh Diệu, yêu cầu anh tránh xa cuộc sống của mình. Nếu cô tái phát, cô sẽ chỉ rơi vào địa ngục một mình, Ninh Diệu-người đã được chữa khỏi, nên ở lại thế giới tươi sáng để tìm tình yêu mới .Trên tầng cao nhất, Cao Điềm đứng bên lan can giang rộng cánh tay, cảm nhận làn gió xuân ấm áp của cuộc sống. Cô nghĩ, tốt rồi, có thể rồi, cô có thể buông bỏ rồi.Ninh Diệu xông lên ôm lấy cô, đẫm nước mắt lẩm bẩm gọi tên cô : "Tiểu Điềm, anh cứu em"."Đừng không gặp anh, đừng xa anh, đừng vứt bỏ anh.[ Câu chuyện hư cấu, không có nguyên mẫu, tôn trọng lẫn nhau, lý tính truy văn ]Nội dung biểu đạt : Tiếng chuông cô độc gặp lời văn ngọ…
huyền thấy không? em đã đợi huyền đến cuối đời được rồi này!kim chaehyun × seo youngeunkim thái huyền × từ vĩnh ân! tiến độ đăng không rõ ràng.…
Lưu ý : - Đây chỉ là giấc mơ của con tác giả! - Tôn trọng nhau một chút ..Đừng vào comment nhưng câu tục tĩu hoặc nếu không muốn đọc , bị ngứa mắt với mình thì ...Next !- Đọc vui vẻ!…