Tim thai
Không có hình dạng mà chỉ có tim thai…
Jasjinnby Clouf.…
Trong một đêm trông dùm mẹ sạp tạp hoá, Job cố tình bán cho vị khách nọ gói thuốc lá với cái giá 400 bath khi mà giá niêm yết chỉ có 50!Hắn đâu ngờ, chỉ vì bao thuốc lá 400 bath đó, đã mở ra một câu chuyện tình hài hước giữa hắn và vị khách ngày ấy, tình yêu nảy nở trong một hoàn cảnh mà chẳng ai lường trước được."Job, trả tôi 400 bath!""Không có, còn tấm thân này thôi, lấy không?""Thân anh giá 400 bath? Rẻ vậy? Xài kiểu gì?""Cứ mang về, bật chế độ người yêu thì sẽ được ôm mỗi ngày."************************************Truyện hài, ngọt, không H, dưới 20 chương*Mọi tình tiết trong truyện đều là sản phẩm từ trí tưởng tượng của tác giả*Vui lòng không sao chép, chuyển ver dưới mọi hình thức*Written, des cover : Lam Quỳnh…
Author: Tiểu Thư Thư Beta: Khải-Nguyên FanficRating: K+Pairings: Vương Tuấn Khải x Vương NguyênCategory: Horror, Romance, Angst, Happy EndingNote: Giống Phó Trưởng Ban, fic này vẫn sẽ được viết theo ngôi kể thứ ba nhưng sẽ tập trung hướng về nội tâm Vương Nguyên (còn lí do vì sao đọc truyện sẽ rõ =))). Có một điều không thể không nói ở đây là bạn tác giả là một kẻ nhát ma và rất rất sợ thể loại kinh dị nửa đêm thế này nên sẽ không đảm bảo ra chap đều đặn được (tội lỗi), thêm nữa vì đây là một thể loại cực-kỳ khó viết nên đôi khi sẽ xuất hiện những tình tiết không-được-logic cho lắm (phải nói trước không các reader bức xúc đòi đốt nhà thì tội bạn nhỏ =)))) Summary:Tôi vừa cãi nhau với ba mẹ. Đơn giản bởi một lí do, họ không muốn tôi theo học con đường nghệ thuật.Mẹ hỏi tôi, tại sao con nhất định phải học âm nhạc, tôi bảo đó là đam mê của tôi, không bỏ được. Bà ngoại hỏi tôi, tại sao nhất định phải chọn học viện âm nhạc Bắc Kinh, tôi bảo đấy là học viện âm nhạc tốt nhất cả nước, không vào đấy thì vào đâu.Lúc ấy sắc mặt bà tôi chợt tái đi, nhưng tôi lại không nhận ra.Còn ba tôi, từ đầu đến cuối ông không quan tâm đến.Bà ngoại tôi đã từng sống ở Bắc Kinh một thời gian dài mãi đến tận năm nay mới chuyển về Trùng Khánh, những gì xảy ra ở thành phố ấy gần như không chuyện gì bà không biết. Tôi hỏi bà về học viện âm nhạc Bắc Kinh, bà bảo nơi đấy là một môi trường rất tốt, nhưng lại khuyên tôi không nên thi vào trường ấy. Tôi ngạc nhiên, nếu đấy là môi trường tốt, vậy sao sao…
Vì vã OTP quá rồi huhu Fic theo ngẫu hứng nhá nên không có cốt truyện liền mạch…
Bài viết của tác giả: Trang Tura, mọi người theo dõi nhé.#noichienkhongdau#noichienkhongkhi #Nồichiênkhôngdầu…
Author: MiName: ....Thể loại: nhất thụ nhất công[2cp]Thể loại: ngược(nhẹ), có H hay kk thì chưa biết, hiện đạiCp: Kooktae_HE: bá đạo stundere công-lạnh lùng manh ngốc thụ. Cp:Hopemin_SE or HE?:ôn nhu công-nhược/manh thụ.Độ dài | > load....Tiến độ|*Cả Hopemin và Kooktae đều là cp chính nhé…
chỉ là về bệnh hanahaki, bạn nào không biết thì tra trên mạng nghen…
Mỗi bức ảnh đều chứa đựng câu chuyện đằng sau nó. Như một thứ gì đó khắc ghi lại những khoảnh khắc quan trọng của một đời người.Nhưng không phải bức ảnh nào cũng đều là một câu chuyện đẹp.…
Đây là 1 đoạn truyện ngắn còn lại thì vào đọc sẽ biết.Link ảnh: https://twitter.com/tansan_maggas/status/1151372138504343553?s=19…
Người kia nói: "Em thay đổi rồi." Kim Thái Hanh nói: "Không có thay đổi, chỉ là không còn tình cảm với anh nữa thôi."…
Đọc thì sẽ biết…
Không có gì thú vị đâu…