Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Nơi đây là nơi tập hợp những fic ngắn nói về việc những nhân vật trong con game nào đó nhà miHoYo có tình cảm với Reader.P/s: Toy chỉ là người edit, tất cả những chap đều chưa có sự cho phép của tác giả._ Bản dịch chỉ đúng tầm 70-80% câu chữ, 25% còn lại đều là toy chém gió mà ra._ Toy khuyên mọi người nên đọc những chap gần đây chứ không nên đọc những chap đầu, nó chính xác là Google dịch :P_ Và vâng, trong quá trình đọc nếu như phát hiện lỗi chính tả hay những lỗi ngớ ngẩn lẫn hài hước, đừng ngần ngại để lại cmt và toy sẽ sửa nó... đó là khi toy đọc được cmt đó...…
Đây là câu chuyện năm kể về một cô gái tên Tạ Tương cải nam trang thay anh trai vào học trường quân đội. Ở đó xảy ra biết bao nhiêu câu chuyện dở khóc dở cười. Để rồi họ cùng nhau tốt nghiệp, cùng nhau chống Nhật bảo vệ tổ quốc.Truyện được edit bởi : Kailuvn…
Nếu Gepard theo Trailblazers đến Underground thì sao? Nếu Sampo Koski tham gia nhiều hơn anh ấy muốn thì sao? Nếu họ kết thúc bằng việc làm việc cùng nhau, tìm ra những gì họ không thể tìm ra về nhau trước đó thì sao?Ai biết được?https://archiveofourown.org/works/50034124/chapters/126334594…
Tác giả: Seidoo_ReikiSummary: [Phần tiếp theo của 'Bộ mặt thật của Thùng rác']Dù được trao cơ hội sống lại lần thứ hai, Leno vẫn không thay đổi. Anh ấy đã mất tất cả, danh tính của mình, vị trí của mình, gia đình của mình, tất cả mọi thứ. Cale đã thề sẽ làm cho Leno thực sự hạnh phúc và có một cuộc sống đàng hoàng. Con đường để đến đó không hề dễ dàng.Nhưng cùng nhau, họ sẽ hàn gắn.Họ sẽ ổn thôi.…
Anh vẫn thường hỏi tôi, nếu người cứu tôi khi đó không phải là anh, mà là đồng đội của anh, thì liệu bây giờ tôi có yêu anh, có nguyện ý ở bên anh không ? Những khi ấy, tôi chỉ khẽ cười. Đồ ngốc, anh là người bạn trai được Quốc gia đặc biệt cấp cho em mà... _Trích nhật kí của Kẹo dẻo thích cười.…
Chiến tranh đã kết thúc, cuối cùng họ đã giết được kẻ có tham vọng duy nhất là chinh phục thế giới, White Star, với sự giúp đỡ của một cá nhân vô danh, người đã cho họ cái nhìn thoáng qua về những gì sẽ xảy ra trong tương lai, được viết qua một cuốn sách. hàng loạt chữ cái.Và do đó, một bữa tiệc Hoàng gia được tổ chức cho các anh hùng và cả cho vị vua mới lên ngôi, nhưng một sự cố mà không ai lường trước được sẽ xuất hiện và cả lục địa không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chứng kiến câu chuyện của một người đàn ông, khám phá ra bí mật và nỗi đau của anh ta.Người đàn ông mà họ đã coi thường và lãng quên từ lâu, đứa con trai rác rưởi của gia đình Henituse.Chứng minh cho họ thấy rằng Anh hùng không phải lúc nào cũng chiến đấu trên tiền tuyến.Fic phản ứng.#1 cale henituse 19/9/23#1 beacrox 19/9/23#1 alberu 23/9/23#1 raon 30/9/23#1 choihan 14/10#1 tboah 14/10…
Cale Henituse.Người đầu tiên của bá tước Henituse, con trai của nữ bá tước quá cố, con trai cả của đất nước Henituse, thiếu gia chẳng ích gì, thiếu gia rác rưởi.Anh ấy đã được biết đến với những danh hiệu này và nhiều hơn nữa.Nếu bạn hỏi Cale Henituse là người như thế nào.Tác giả gốc: @Vivian_Henituse…
~~~"Violet Evergarden If" lấy bối cảnh là một dòng thời gian nơi mà Dietfried, tức anh trai Gilbert thay vì căm hận Violet lại thương yêu cô hết mực. Phải chăng ở đây tính cách của Dietfried khác biệt khá nhiều hay Violet ít bộc lộ "tài ám sát" hoặc nếu có nhưng cô không hãm hại lính của anh lúc được nhặt về. Dietfried sau đấy quyết định giữ Violet bên mình, chăm sóc chu đáo và còn đưa cô đi học hành cẩn thận. Qua nụ cười vô tư cùng thân thể lành lặn của Violet, chúng ta cũng có thể biết Violet hạnh phúc thế nào."Violet Evergarden If" là một câu chuyện chưa từng được kể; tựa một giấc mơ đẹp đẽ đối với Violet, Dietfried, Gilbert hay thậm chí toàn bộ độc giả. Đôi khi một sự lựa chọn đúng đắn đã có thể hoàn toàn đổi thay định mệnh của một con người. Mới lạ, thú vị - hẳn là những cảm nhận đầu tiên khi theo dõi câu chuyện này, song mình chỉ hơi tiếc rằng lúc ấy "người quan trọng" với Violet sẽ là Dietfried chứ không phải ngài Thiếu tá quen thuộc nữa.…
-Bây như cái rạp xiếc ấy?-Và thằng Chi dé là chú hề.__--__--__--__--__--__--__..OOC,school au.Boylove,girlove,văn tục,Cp ở Lưu ý do hastag nhét không hết.Notp mời clickback.Drop vì bí ý tưởng + lười và vấn đề sức khoẻ.Cảm ơn vì đã ủng hộ.…
*Pairing: Scaramouche x Albedo*"Người ta đồn đại rằng, có một con rồng đang ẩn náu tại nơi hang sâu tuyết thẳm trên ngọn núi ấy," Tartaglia nhìn hắn, nụ cười rỡ ràng độc địa của gã có khả năng khiến bất kỳ phàm nhân nào phải run sợ, "Và tao sẽ là người đầu tiên tìm ra nó và kết liễu nó."Một suy nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu tên Balladeer, hắn nhìn thẳng vào đôi ngươi hun hút, lạnh lẽo của tên đồng nghiệp khó ưa trước mắt mình.(Sẽ không, nếu tao giết nó trước mày.)…
Mình theo thể loại này bên anh cũng được hơn 2 năm rồi , thấy có mấy bạn cũng dịch cái này nhưng toàn là imposter au nên mình sẽ dịch loại nào dễ đọc hơn…
Năm ấy thực tập tại bệnh viện, Trì Chiếu phải lòng giáo sư Phó khoa Tâm lý.Giáo sư trầm tĩnh ôn hòa, dáng người lẫn khuôn mặt đều đẹp, trình độ học vấn càng không cần phải nói, nhưng đáng tiếc lại là một người mù.Đáng tiếc là một người mù.Rất nhiều người đã cảm thán như vậy.Mãi cho đến khi bên cạnh anh xuất hiện một thanh niên tên Trì Chiếu, giống như cún con mà đi theo anh như hình với bóng.-Cún con sẽ biểu đạt tình yêu như thế nào đây?Bạn có thể lạnh lùng, hung dữ hay thậm chí phớt lờ nó. Nó cũng sẽ buồn bã, tủi thân, nhưng sau đó lại dùng chiếc mũi ướt sũng chạm vào bạn và là người đầu tiên lao tới bảo vệ bạn.Ban đầu bạn vốn chỉ mềm lòng một chút thôi, nhưng rốt cuộc lại không thể rời xa nó nữa rồi.-Sau này, có người bạn hỏi Phó Nam Ngạn, lúc trước nhiều người theo đuổi anh như vậy, vì sao giờ đây lại bại dưới tay một thanh niên. Phó Nam Ngạn chỉ cười không đáp.Bởi vì người ấy là ngọn lửa cháy rực trong đêm đen.Xuyên qua màn đêm trước mắt, khiến lòng người rạo rực.*Ôn hòa, thành thục giáo sư công x Si tình, cố chấp, tiểu thiên sứ thụ.*Giai đoạn đầu thụ truy công, giai đoạn sau công sủng thụ, chênh lệch 10 tuổi, quá trình theo đuổi sẽ hơi chua xót nhưng về sau ngọt xỉu.*Công thật sự là người khiếm thị, sau này sẽ tốt lên, tác giả nói tốt lên là có thể tốt lên, đừng nghi ngờ.…
Tôi nuôi một đứa trẻ, nhưng nó biết quá nhiều.Sự hiểu biết là thiên phú. Cuộc đời cho nó nhiều và lấy đi từ nó nhiều.Những phẩm chất đơn thuần và dại khờ trên hành trình một kẻ ngốc khiến nó thản nhiên giữ cõi lòng riêng. Đứa trẻ phàn nàn, không chút hài lòng."Chúng ta trả giá cho hạnh phúc của người tốt bằng đau khổ của người xấu."Nó nhìn tôi, bất mãn tột cùng nếu tôi hiểu đúng. Hoặc tôi chẳng hiểu gì, em vẫn luôn lặng lẽ nói từng lời."Thế nào là tốt xấu?"Khi chúng ta chỉ biết đứng trên một lập trường để phán xét. Khi hành động của chúng ta chỉ nhận được đánh giá chứ không phải thấu hiểu. Khi nỗi sợ xâm lấn chúng ta và gạt bỏ đi bao dung thứ ta có thể làm tốt hơn. Đây không phải thứ có thể giải thích bằng ngôn từ cụ thể.Vào cái ngày tôi được em cứu rỗi khỏi cuộc đời vô vị, là giông bão mang lại bình yên, tình yêu tôi trao chính câu chuyện em muốn biết. Để những khúc mắc gợi lại câu chuyện xưa, kể về cuộc hành trình tội lỗi kéo lên phía trước. Và em sẽ biết câu trả lời em tìm.Không phải về tôi, đây là một câu chuyện tôi giữ trong lòng rất lâu về trước.-#032518…
Tiểu thuyết gia Park Jimin vào một ngày đẹp trời bỗng phát hiện ra bản thân bởi vì thói quen nghề nghiệp mà mắc phải căn bệnh trĩ đáng xấu hổ ! Đương nhiên, thần xui xẻo tuyệt nhiên chưa buông tha, tại phòng khám trĩ, cậu nhận ra vị bác sĩ khám cho mình chính là người đàn ông mà cậu thầm thương trộm nhớ thời đại học - Kim Tae Hyung.…