Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Em nhìn thấy hừng đông trong mắt chàng và chàng chìm sâu vào ánh trăng trong mắt em.Note: Po ushi vlubitsya: Một câu thành ngữ tiếng Nga - chỉ việc yêu ai đó một cách sâu đậm, chân thành; hoàn toàn chìm trong bể yêu vô điều kiện, vô hạn định.Written by Thuỵ Du.Warning: Mọi thứ trong fic đều hư cấu và phi logic.…
Author : Jackkicm.Pairings : Phương Tuấn, Bảo Khánh và một số cái tên khác ....Disclaimer : Ngoại trừ tên của mấy người nêu trên, tất cả những gì còn lại là của tớ.Rating : T.Category: romance and sad.Summary: Một câu chuyện hư cấu, có thể có vài chi tiết khá giống với bộ phim, bởi câu chuyện này được viết hoàn toàn dựa vào cảm hứng của More than blue, nhưng không phải chuyển ver. Ai đó từng xem bộ phim rồi mà lỡ không thích câu chuyện này, vui lòng bỏ qua cho mình nhé. Đây cũng chỉ là tưởng tượng của một fangirl thôi.…
Một chiếc fic nhỏ về Vegas - Pete trong "Kinn Porsche The Series" từ một cô fan phim ngớ ngẩn. Fic lấy bối cảnh sau cuộc chiến của chính gia và thứ gia, với trường hợp không có scene cuối của Vegas - Pete.Đây là một phần demo nhỏ của fic lớn mà mình muốn viết, tuy nhiên, việc mình có viết full version hay không thì còn tuỳ thuộc vào duyên của mình với fic này sau nha :D…
Hối hận quá khứ sao ? Tương lai đã mất khát vọng đã nát ý chí không còn,mỗi ngày trôi qua đều theo 1 mô típ lặp lại vô tận cho tới khi .... lời mời đến....có thể của tử thần....cũng có thể là của hy vọng. Tỉ tỉ thế giới trong vũ trụ chia sẻ chung 1 biển linh hồn. Nó có vô số tên từ vô số thế giới,warp,soul realm,minh giới,địa ngục,âm phủ,thiên đàng,cõi vĩnh hằng,cánh đồng bất tận....Linh hồn một người sau khi rời khỏi thế giới họ đang ở sẽ đến nơi đó rồi từ đó nhảy xuyên qua vô số cánh cổng để đến nơi mà nó cần tới,đây là hiện tượng isekai cũng có thể gọi nó là luân hồi,đầu thai...Bạn có chắc là linh hồn của bạn đến đúng nơi nó cần đến chứ,bạn có cảm thấy lạc lõng giữa xã hội dù đang ở giữa nơi đông người ? Sau đây là một câu chuyện nho nhỏ về 1 kẻ phiêu lưu giữa hằng hà sa số thế giới. Cám ơn bạn đã đọc…
Tên gốc : Nguyên vị tam phân điền. Tác giả : Thất Bảo Tô. Convert : sakahara - TTVEditor : Tiểu Lăng. Nguồn : diendanlequydon❤-❤Nhân vật chính của truyện này là Tiên Bối và Trần Chước sau khi chuyển version sẽ là Tiểu Hân và Sa Hạ. Một câu chuyện ngọt ngào, đáng yêu mà mình rất ấn tượng nên muốn chuyển version một chút. Truyện chuyển ver chưa được sự đồng ý của tác giả nên mọi người không đem đi nơi khác. Cảm ơn…
Giới thiệu :Chạng vạng hôm nay, mây đen phủ kín bầu trời, gió lớn thổi lay động cây cối, từng tia chớp giống như lưỡi kiếm bổ vào thân cây, trên trời cao vang lên tiếng sấm kinh thiên động địa.Một cơn mưa tầm tã kéo đến, dội xuống một cách điên cuồng, mặt đất nhanh chóng bị nước mưa thấm ướt.Trước cửa trường trung học Dương Minh, có rất nhiều phụ huynh lái xe hoặc mang ô tới đón con tan học.Khi đám người tản bớt, Diệp Tiên Tiên giương cái ô cũ kỹ gần như sắp hỏng bước ra khỏi cổng trường, khổ sợ chống lại mưa gió mà đi, đôi giày vải cũ ướt sũng nước, lạnh lẽo thấm vào da.Hôm nay là sinh nhật mười sáu tuổi của cô nhưng liệu còn có ai nhớ đây? Từ khi bố mẹ ly hôn rồi bỏ lại cô, ngoại trừ mỗi tháng gửi cho cô chút tiền sinh hoạt ít ỏi thì cũng chẳng hỏi han gì nữa, trên đời này người quan tâm cô chỉ còn lại chính bản thân cô.Cô đã quen những ngày tháng dù mưa gió cũng không ai đưa đón, cũng đâu có gì ghê gớm, không phải sao? Cô một mình đi về nhà, thật may là sau khi bố mẹ ly hôn có để lại căn nhà cũ cho cô, giúp cô không đến mức không nơi để về, lưu lạc đầu đường."Á!" Đôi giày vải giá rẻ đã bị mài mòn trở nên mỏng manh, lòng bàn chân bất ngờ bị thứ gì đó đâm phải, cơn đau nhói tràn tới, Diệp Tiên Tiên nhấc chân lên, có chút buồn bực định đá văng cục đá đã đâm vào chân mình, thế nhưng lúc chân giơ lên lại lơ đãng trông thấy bộ dạng của cục đá kia, nó không phải là một cục đá mà là một chiếc nhẫn, rất rất nhỏ.Ma xui quỷ khiến thế nào mà cô nhặt nó lên, cầm trong tay…
travelingpsycho:Ở trong TENBLANK đồng nghĩa với việc thấy Fujitani, đỏ mặt và thở hổn hển giữa một bài hát, rạng rỡ nhìn thẳng vào anh, và cảm thấy như chẳng còn điều gì trên đời này đáng khao khát hơn việc được ở mãi trong khoảnh khắc ấy.…
"vì chỉ được sống một lần nên phải sống thật rực rỡ, phải viết được thứ văn giúp ta luôn nhớ ta đã từng hạnh phúc thế nào" hướng dẫn viên leo núi x nhà văn, oneshot, lowercase…