BHTT - Lưu Luyến
Giang Hạ từng nghĩ , nếu những năm tháng ấy cô không gặp gỡ Lâm Hàm thì sẽ như thế nào, định mệnh đã đưa họ gặp nhau, yêu nhau, tưởng chừng sẽ đi đến dài lâu nhưng hoá ra tất cả chỉ là ước nguyện của một mình cô. Lâm Hàm vứt bỏ cô mà không một lý do. Tình yêu của cô chỉ là một nốt trầm trong bản giao hưởng cuộc đời của chị ấy. Còn Lâm Hàm như một viên đá được ném vào mặt nước sông vốn dĩ êm đềm, tĩnh lặng như cái tên bố Giang đã đặt cho cô, khi viên đá ấy chìm sâu vào lòng nước thì liệu có ai nhớ đến những xáo động kia, hay chỉ mình dòng nước ấy mới nhớ được dáng vẻ rụng động, khoảng khắc khi ôm trọn trong mình hòn đá nhỏ kia. Yêu Lâm Hàm là thời gian đẹp nhất của năm tháng tuổi trẻ của Giang Hạ, hận Lâm Hàm là vết thương mưng mủ mãi không lành của cô. Để quên Lâm Hàm, Giảng Hạ từng uống say đến mức nhập viện chỉ mong gặp chị ấy, để hỏi tại sao lại vứt bỏ cô, nhưng không Lâm Hàm đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của cô, chỉ để lại nổi đau thấu tâm can mà một mình cô phải trả giá cho mối tình vốn dĩ không nên bắt đầu này. Đến khi cô tưởng chừng như đã buông bỏ thì Lâm Hàm lại một lần nữa bước vào cuộc đời cô.…