Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
1 chiếc Fanfic thập cẩm⚠️Cân nhắc trước khi đọc để tránh gây khó chịu với bạn đọc:- Fic nhiều lần sử dụng cách xưng hô như Thỏ, Cụt, chị Bảy, Sóc, Yoda, Mâu Mâu, Điểu ca, Đậu Đậu, Chaeng...(vì được viết lúc những cách gọi đó đang được Once gọi rất nhiều và hiện tại thì mình đã không dùng nữa)- Fic lầy, nhây, tấu hề nhạt nhẽo, dường như không nghiêm túc, bạn đọc khó tính không nên đọc ạ.- Mình nghĩ thôi bạn đừng đọc, cảm ơn đã ghé qua, hãy ủng hộ Fic khác của mình ạ, Fic khác mình thấy ổn hơn đó.- Cảm ơn đã ủng hộ cho Fic của mình ❤…
Thể loại: Xuyên qua (tá thi hoàn hồn), cổ đại, hài.Nhân vật chính: Kim Đa Đa (Tống Thư Phàm) - Long Phi NgọcChú thích: Đa đa ích thiện là càng nhiều càng tốt.Chuyển thế trọng sinh đến cổ đại, vốn tưởng rằng rốt cục có thể yên tâm thoải mái làm một con sâu gạo.Dù sao cũng là một thân thể cha không yêu, mẹ không thương, bất đắc dĩ đành phải tự lực cánh sinh, gian khổ gây dựng sự nghiệp."Tiền bạc, nhà lớn, cửa hàng, hài tử, mỹ nam! Càng nhiều càng tốt!""Nàng nói cái gì!" Có người ở bên cạnh nổi bão."Ha ha!" Có người chột dạ cười, "Thiếp thân nói 'Chỉ cần tướng công là đủ rồi'."Giới thiệu: Sống là được làm những gì mình thích, luôn ngẩng cao đầu kiêu hãnh dù đó là thất bại hay thành công. Hí Long Ký - Đa Đa Ích Thiện (xin gọi tắt là Hí Long Ký) là câu chuyện thành công trong cuộc sống và sự nghiệp của Tống Thư Phàm (Kim Đa Đa) dù nàng không xinh đẹp, võ công không giỏi, y thuật không cao, không có năng khiếu kinh thương, không ăn nói động lòng người... và còn nhiều khuyết điểm khác. Nói tóm lại, nàng là một người rất bình thường, ôm giấc mộng rất bình thường của một nữ công chức hiện đại: "Nhà cao cửa rộng, có cửa hàng kinh doanh, chồng đẹp, con khôn, sống không bó buộc" trong một xã hội đầy lễ giáo cổ đại. Điều gì khiến nàng thành công và hạnh phúc như vậy??? Hãy đọc để cảm nhận :D…
Trong cuộc sống này luôn có những điều khiến ta tiếc nuối đặc biệt là trong tình yêu. Vậy nếu bỗng một ngày bạn có cơ hội trở về năm 17 tuổi thì bạn sẽ làm gì? Còn nhân vật trong câu chuyện này quay lại tìm kiếm người yêu đã từng bỏ lỡ.Công thụ kiếp trước từng dây dưa với nhau nhưng vì nhiều lí do và hiểu lầm nên hai người chia tay rồi thụ cưới một người phụ nữ, sau khi trọng sinh thì hai đứa thả thính qua lại cho tới khi dính thính của đối phương. Công sau khi trọng sinh thì cố gắng sống lắm, rất chăm chỉ làm việc kiếm tiền. Thụ thì cố gắng làm công thích mình, bởi vì dù cũng yêu công nhưng thụ cảm thấy kiếp trước cuộc đời công vì mình mà bị phá hủy nên thấy có lỗi, kiếp này sống lại vừa muốn yêu công đàng hoàng vừa muốn đền bù cho công nên cực kỳ sủng công luôn. Công thì kiếp trước hay kiếp này vẫn yêu thú, lúc đầu mới trọng sinh về cứ tự dặn lòng mình là không được đổ thụ nữa, nhưng vẫn cứ đổ:)))))…
Tác giả: Lam Tử NhãÔi! Người đàn ông này thật sự là đẹp trai đến không tin được, hơn nữa hắn lại tao nhã lễ độ, tác phong nhanh nhẹn.Hắn căn bản là bạch mã hoàng tử điển hình trong mắt phụ nữ!Hại tim cô đập thình thịch như cuồng phong, không làm việc được.Cái gì? Sao đột nhiên môi của hắn hướng về phía môi cô?Còn nói nguyện ý trở thành đối tượng cho cô luyện tập hôn môi. Hiện tại rốt cuộc xảy ra chuyện gì a!Hắn chưa bao giờ nhìn thấy một cô gái đáng yêu như vậy! Nhìn cô không một chút nào làm bộ hồn nhiên trong sáng khiến cho lòng hắn không khỏi xông lên một cỗ dục vọng muốn có cô.Đương nhiên phải lập tức hành động, giống như con sói muốn nuốt trọn cô bé quàng khăn đỏ.Bước đầu tiên:Nhắm ngay làn môi đỏ mọng, tấn công! Tuyệt đối phải khiến cô không thể không chú ý hắn!…
Ở cái tuổi mười bảy mười tám, bạn bè đều đã dát lên người mình những mối tình xuân thì chớm nở. Trọng nhận ra dù trước giờ mình không chính thức yêu ai cả, nhưng nó tự tin rằng "mối tình" của mình với thằng Hùng đẹp hơn bất kì mối tình nào mà lũ bạn mới lớn hay khoe khoang.Không có bánh kẹo, không có chai C2 nào đặt trong ngăn bàn, cũng không có bức thư tình lén trao nhau sau những giờ tan học. Chỉ có một người luôn ở cạnh nó, đưa vai áo ra cho nó tựa đầu vào khóc ngay cái lúc nó có cảm giác như mình chẳng còn gì.@pppnhan.…
Tên gốc: 王者时刻Tác giả: Hồ Điệp LamThể loại: võng du, e-sports, hiện đại, nam sinhSố lượng: 520 chươngTình trạng raw: đã hoànTình trạng edit: ongoingVăn án:Hà Lương là một tuyển thủ chuyên nghiệp vô cùng tài hoa của giải KPL, tiếc rằng sự nghiệp của anh gặp nhiều thất bại khiến người khác thất vọng, cuối cùng buồn bã mà giải nghệ.Hà Ngộ vẫn luôn một mực ủng hộ phía sau anh trai mình, không cam lòng với hoàn cảnh mà anh trai gặp phải, quyết tâm bước lên con đường mà anh mình đã đi.Quan sát rất nhiều trận đấu chuyên nghiệp Vương Giả Vinh Diệu khiến cậu có được tư duy vượt trội về nó, nhưng lại chưa từng tự tay chơi thử, cứ như vậy, dứt khoát tiến về thời khắc vương giả của mình.Chú thích: Vương Giả Vinh Diệu (王者荣耀, King of Glory, Honor of King): một tựa game MOBA do Tencent phát hành, bản gốc của Liên Quân Mobile.Nguồn: https://m.qidian.com/book/1011831862.html⚠️⚠️⚠️ Bản edit phi lợi nhuận và chưa có sự đồng ý của tác giả, có thể reup với điều kiện ghi nguồn đầy đủ, không chuyển ver và đặc biệt KHÔNG DÙNG CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI…
*Author: Renka Ikkyu Blanca, xxxthienthannhoxxx*Credit bìa: Carlie*Warning: Đây không phải truyện loạn luân!!!Truyện được viết lại từ truyện cũ của mình là "Xin lỗi! Tất cả đều do sự an bày của số phận..." nên mấy bạn thấy quen cũng phải nhé.Truyện sẽ ngược tâm, lẫn sẽ buff nữ chính và một số Oc hơi nhiều. Nên bạn nào không thích xin mời đi nhé. Thêm nữa mình ship nhiều cặp Char hay Oc sẽ không vừa ý nhiều người. Nên nếu thấy lấn cấn thì cũng xin lượn giùm vì lười War lắm.Sườn và một số chi tiết vẫn như cũ nhưng plot lẫn văn phong mình sẽ viết lại hết.À tuy là tác phẩm Đồng nhân nhưng mình sẽ thay đổi nhiều mạch của tác giả. Nên ai thấy không ưng bụng thì xin mời đi dùm ạ.*Giới thiệu:" Đừng lo em ổn mà...Em sẽ vượt qua thôi dù mọi chuyện đều là sự an bài của số phận..."Đời người ít khi có một ai trọn vẹn mọi thứ cả. Cả Kayoko cũng vậy... Nhưng dù có than trách số phận thì rốt cuộc cô nhận được điều gì chứ?Truyện viết về cuộc đời Kayoko từ hạnh phúc nhất đến bất hạnh nhất. Ngoài ra cũng xoay quanh góc khuất cuộc đời của những Kunoichi đến những cô gái trong thời đại Nhẫn giả.…
truyện thuộc mô tuýp nhẹ nhàng, kể lại chuyện tình học đường của học bá jeon và bạn học kim.em nhỏ của jeon jungkook dễ thương lắm đấy nhé, chỉ để bạn jeon ghẹo thôi.theo lời học bá, những người vô tri rất dễ thương, nhất là người vô lo vô nghĩ. mấy ai biết được bên ngoài vẻ nhí nhố dễ chịu ấy, là một tâm hồn đầy vết xước và nhạy cảm. đối với hắn, bạn học kim chỉ như một mặt trời nhỏ thôi.- chúng ta sẽ học cùng nhau những năm đại học, sau khi thành đạt liền cưới nhau, liền thực hiện điều ước cho nhau - nếu như có hỏi điều ước của cả hai là gì, thì câu trả lời của đối phương như cũng như một. chính là để người thương được hạnh phúc, chỉ đơn giản vậy thôi.…
Chú ý triển đình, sinh ra tàn tật, một thân một mình, có không muốn hồi ức đau xót quá khứ. Hắn có thể vẽ ra bức tranh tuyệt mỹ, lại vững tin nhân sinh của mình như là một bức không cách nào hoàn thành bản nháp.Văn khâm, hành lang trưng bày tranh thực tập sinh, hoạt bát thiện lương, gia cảnh ưu việt, bị mẫu thân sủng ái lấy, mộng tưởng trở thành một nhà thiết kế. Lần đầu gặp được chú ý triển đình bắt đầu, liền bị hắn hấp dẫn.Hắn biết rõ mình không hoàn mỹ, càng không muốn trở thành nàng gánh vác, thế là chôn giấu tất cả tâm sự, lần lượt đẩy ra hai tay của nàng.Nàng giống một viên nho nhỏ mặt trời, mặc kệ hắn như thế nào tránh né, luôn có thể đem ủ ấm ánh sáng chiếu vào hắn tâm tường, xua tan tất cả rét lạnh cùng tịch mịch, dắt hắn đi ra góc tối.Là nàng yêu cùng làm bạn, chữa khỏi đáy lòng của hắn bí ẩn nhất tổn thương, để hắn có dũng khí tại bức kia nguyên bản tàn tạ bản nháp bên trên vẽ ra mỹ lệ biển hoa.Ngươi có chút cười, khác biệt ta nói cái gì lời nói. Mà ta lại cảm thấy, vì cái này, ta đã chờ đợi rất lâu.-- ThagoreNội dung nhãn hiệu: Ngược tình cảm lưu luyến sâuLục soát chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Chú ý triển đình, văn khâm ┃ Vai phụ: Chú ý triển hoa, thẩm thanh ngọc ┃ Cái khác: Tàn tật, xe lănMột câu giới thiệu vắn tắt: Gặp nàng, gặp ánh nắng…
Chuyện tào lao của đôi người yêu cũ có gan đấm vào mồm nhau nhưng không có gan thừa nhận mình còn yêu người kia thấy mẹ.(Cùng một đám nhân vật khách mời có mặt chủ yếu để làm hề và cười vào mặt hai đứa kia thôi, chứ giúp đỡ hai đứa kia giải quyết mớ hỗn độn tình cảm và quay lại với nhau thậm chí còn không có trong to-do-list, bởi vì thôi nào, như thế thì còn gì vui?)…
Nhật kí của jiyong vào 6 năm trước (trong truyện)" Seung Huyn àh, anh hãy đi đi, sống tốt và anh sẽ có một tương lai sáng lạng, em không xứng với anh. Hãy đến đó và quên em đi dù rằng em biết nó chẳng dễ dàng gì đối với anh, cả em nữa. Em mong lúc anh đi đến đó sẽ tìm được một cô gái tốt, có thể chăm sóc tốt cho anh hơn là một thằng con trai vô dụng như em, dù rằng trong lòng em chưa hề muốn vậy. Nhưng Seung Huyn àh, em biết em không nên nói những lời đó với anh và cũng không nên vứt đi thứ mà anh đã trao cho em làm vật đính ướt. Nếu như em không làm vậy thì anh có chịu đi không, em chỉ muốn tốt cho anh thôi. Em không mong là anh sẽ tha thứ nhưng hãy hứa với em là sẽ sống tốt anh nhé!."…
Một người con gái lạnh lùng, không để ý đến bất cứ ai hay bất cứ thứ gì xung quanh. Một người con trai chưa bao giờ rung động trước bất kì cô gái nào, là một tay chơi thứ thiệt. Hai con người, hai tính cách và khi hai trái tim cùng chung một nhịp đập lại tạo nên một câu chuyện đầy bất ngờ, vui - buồn - hờn - giận... Trải qua mọi cung bậc cảm xúc của tình yêu và rồi có đi đến hạnh phúc...…
Em xin thề với bạn trai tương lai của em nếu như anh có vô tình tìm thấy cái truyện này thì anh hãy giả mù đi nhé em còn không dám đọc lại cơ em thề là em chỉ yêu mình anh thôi cái này em viết từ hồi em còn thích crush cũ xong đang viết thì em hết thích người ta nên em dừng cmnr anh phải tin em…
Thể loại: Diễn sinh, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Hệ thống , Lịch sử , Chủ thụThắng được nào đó thi đấu tiêu tiền phất nhanh trò chơi lúc sau, minh ở xa tới đến Bắc Tống, tính toán ở chỗ này hoa rớt hắn tiền thưởng trì.Minh xa: Tạ mời, tiêu tiền ta nhất lành nghề, huống chi nơi này là phồn hoa cường thịnh đăng phong tạo cực Bắc Tống.Ai ngờ tới rồi hai đầu bờ ruộng:Cái gì? -- tiền thưởng hoa không xong không cho về nhà?Cái gì? -- vài thập niên sau chính là Tĩnh Khang?Cái gì? -- trừ bỏ tiền, nhân thân an toàn chất lượng sinh hoạt một mực đến chính mình phụ trách?Minh xa: Hiện giờ ta hàng thật giá thật, nghèo đến chỉ còn tiền lạp?Bắc Tống các đại lão đối minh xa đánh giá:Tô Thức: Ăn chơi trác táng!Tư Mã quang: Thật ăn chơi trác táng!Vương An Thạch: Có "Tiền đồ"!Thái · còn không phải gian thần kinh: Cùng ta dường như!Minh xa:......…
Đám học sinh lén ngắm tuyết bò rạp trên bậu cửa sổ ở cuối hành lang nhìn ra xa, bị thu hút bởi cảnh tượng đôi nam nữ đứng bên bờ hồ ở giữa vườn trường. Chàng trai mặc chiếc áo choàng màu đen dài qua gối, còn cô gái mặc chiếc áo khoác lông vũ màu đỏ. Một đen một đỏ, trông vô cùng nổi bật giữa không gian tuyết trắng."Nhìn kìa, có người đang hẹn hò bên hồ kìa!""Tay trong tay, thật là to gan lớn mật, không sợ bị thầy giáo bắt sao?""Á, họ còn hôn nhau kìa!"...Tuyết rơi ngày một lớn, cây bạch trà cạnh tòa nhà lớp học đã phủ một lớp tuyết dày, lả tả rơi xuống.Tuyết rơi xuống, phủ trắng toàn thân hai người đứng bên hồ.Trong số sinh viên ngắm nhìn họ, có người bỗng hát lên câu: "Sương tuyết thổi trắng tóc, cũng xem như bạc đầu..."***Truyện chưa có sự cho phép của tác giả cũng như editor.Khi editor yêu cầu gỡ truyện mình sẽ gỡ truyện.Mình reup không vì mục đích thương mại mà chỉ để đọc truyện khi rảnh.…
亲够了吗Tác giả: Hề LụcNguồn: jinjiangxuewenchengDịch: Phương Nhược VũSố chương: 75 chương + 3 ngoại truyệnTình trạng: hoàn chính vănNhân vật chính: Tô Mộ Tinh, Hứa Thanh Nhiên[Truyện vốn chỉ thuộc về tác giả. Chỉ là đọc thấy hay nên mới dịch để chia sẻ cho mọi người cùng xem. Vui lòng không reup bản dịch này với bất kì mục đích nào.Đây là bản dịch phi lợi nhuận và người dịch chỉ đăng duy nhất trên Wattpad]VĂN ÁNLúc Hứa Thanh Nhiên vừa gặp Tô Mộ Tinh: "Ừ", "Ra ngoài", "Mẹ nó", "Cút".Mấy tháng sau ------- Người đàn ông chặn người phụ nữ ở góc tường hôn đến không dừng lại được.Giọng nói nặng nề âm trầm: "Em thật ngọt" "Thật đáng yêu".***Tô Mộ Tinh cho là mình đã trêu chọc phải một tên đầu gỗ.Người đàn ông mặt mày lạnh lùng, trầm mặc ít nói, áo trắng quần đen càng làm nổi bật sự cao ráo, gọn gàng của anh.Sau này ----Sáng sớm Tô Mộ Tinh bị giày vò tỉnh lại, cô có chút buồn bực: "Anh có thôi đi không?"Hứa Thanh Nhiên cười trầm thấp, nhỏ giọng dỗ cô: "Bảo bối...""Cút.""..."…
Tác giả: Phú DưEditor: Nhị Sư Huynh( ch25 về sau ) Bọt Bọt( 1-24 )Chính văn: hoàn 157 chươngTốc độ tu luyện: Bò bò a~Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, tu chân, trọng sinh, ngược luyến, gương vỡ lại lành, HEVăn án:[ Tâm như tro tàn đại sư huynh thụ x Lạnh tình lạnh tâm sư đệ công ].Một chữ "tình" xưa nay khó mà hiểu thấu. Ngôn Tẫn từng cho rằng, hẳn đó chỉ là chút lý do của những người đạo tâm không kiên định tự tìm lấy mà thôi. Mãi cho đến khi y gặp sư đệ, kiếm tu vô tình đạo - Đoạn Vị Chước..Dây dưa ngần ấy năm, thậm chícứ như thế mà nhất niệm thành si, sa đọa thành ma. Nhưng những chuyện này, hết thảy chỉ là vô vọng.Là khi nhìn thấy vị đạo lữ đứng bên cạnh Đoạn Vị Chước, y mới chợt minh bạch. Hóa ra từ đầu tới cuối chỉ do một mình y cam tâm tình nguyên. Nhưng y lại không còn đường để quay đầu. Mà tông môn cũng bởi vì y nên bị ma tu lên vào hãm hại, đệ tử môn hạ bị tàn sát thống khổ, máu chảy thành sông. Cho dù y có giết hết ma đạo ma tu cũng chẳng thể văn hồi được nữa. Ngôn Tân cuối cùng tự tuyệt trước sư môn.Nhưng y không ngờ tới, giây phútmở mắt ra lại trở về năm ấy. Về thời điểm một năm trước khi bản thân bởi sự đệ mà đọa ma, khiến cả tông môn trở thành trò cười của chính đạo.Sư đệ Giáp: "Ngươi biết gì chưa? Đại sư huynh sau khi trở về từ bí cảnh như biến thành người khác, không còn đi tìm nhị sư huynh nữa.Sư đệ Ất: "Nghe nói hình như là đại sư huynh mất trí nhớ, quên sạch ký ức về nhị sư huynh rồi."Sư đệ Giáp nhẹ nhàng thở ra: "Vậy tốt quá rồi, dù sa…
Tăng Hoàng Uyên Lam vẫn luôn nghĩ rằng toán hình là rắc rối nhất cho đến khi có bạn trai.Nguyễn Đình An Duy vẫn luôn nghĩ phân tích văn là khó nhất cho đến khi phải phân tích suy nghĩ của bạn gái.Chuyên toán × Chuyên văn🐟 Trích đoạn:Nó ngượng ngùng thừa nhận:- Ờm... thật ra thì đến tận bây giờ thỉnh thoảng tôi vẫn giận dỗi bỏ cơm. - Thì cậu vẫn là còn bé mà. - Cậu nói mà không ngượng miệng.Nó nghe xong mặt nóng như bàn là. Bây giờ mà áp má vào gối, có khi vỏ gối phẳng phiu không còn một nếp nhăn. Nó cố tình phớt lờ câu nói ấy, giữ đúng hướng cho cuộc đối thoại:- Thay vì ăn cơm nhà "phờ ri", tôi chọn ra quán mua phở ăn. Năm chục nghìn một tô. Vừa rút ví trả tiền xong... tôi hết giận.- Lòng tự tôn của cậu còn không bằng một tô phở nữa sao? - Lòng tự tôn là gì? Có ăn được không? Giận thì giận nhưng nghèo thì không chịu được. - Lần sau nếu muốn giận lâu hơn thì gọi tôi nhé. Đọc số tài khoản, tôi chuyển khoản. Lam nhướng mày, nó cố ép khóe miệng xuống nhưng không thành công, gương mặt đỏ bừng lên. Nó lấy gối ôm phía trước ngực, che khuất nửa mặt, chỉ lộ ra đôi mắt long lanh như hai giọt nước. Không xong rồi!Cậu phạm luật!Thẻ đỏ! Giọng nói của Lam trở nên trong trẻo hơn, đè nén ý cười:- Rich man! Màn hình bên Duy bỗng nhiên tối thui. Ngay khi Lam còn đang nghĩ cậu tắt camera đi thì một góc mặt của cậu hiện ra rõ ràng trên màn hình. Tiếp đến, nó thấy cậu mấp máy môi, cùng lúc một giọng nói ấm áp quen thuộc truyền đến tai nó:- Your man!🐟 Bìa truyện: Thùy Dung - Góc nhỏ của Meo Meo…