

Tuyển Tập Nước Mắt
Tên truyện: Tuyển tập nước mắtTác giả: SuThể loại: Tuyển tập truyện ngắnBìa truyện: KemsunnVăn án:Tuyển tập nước mắt là nơi tổng hợp tất cả những cảm xúc rung động, yêu thương, nhung nhớ, cùng đau buồn sau bao nhiêu lần vấp ngã, tổn thương.Nước mắt dành cho nỗi đau luôn xuất phát từ tình yêu sâu nặng. Yêu càng sâu tim càng đau. Tình yêu cho những người quan trọng càng vì thế trở nên đáng trân trọng. Dù là người yêu, người thương, người thân, hay người đặc biệt luôn giữ lấy trong tâm trí bao nỗi khát khao muốn kề cạnh. Đánh mất hay lỡ mất đều cảm thấy đau đớn.*Truyện chỉ có kết buồn, những bạn không thích ngược không nên đọc. Truyện là tuyển tập những câu truyện ngắn, mỗi chương mỗi truyện. Đây là bộ chỉ khi có ý tưởng mới viết, không có hạn hoàn thành.…

Làm gì có ai biết
Tâm sự…

LẠC MÔNG - TRUYỆN NGẮN
Đôi khi những câu chuyện xuất phát từ giấc mơ nào đó hay môt khoảnh khắc bất chợt đem lại niềm cảm hứng cho mình. Màu sắc truyện có thể tối tăm, cũng có thể tươi sáng, đôi lúc cũng khó hiểu. Đối với mình, những câu chuyện ngắn mình viết đều xuất phát từ nội tâm sâu thẳm của mình.Nếu bạn hiểu được phần nào đó, thì thật tốt, chúng ta có một tâm hồn đồng điệu. Còn nếu có những câu chuyện bạn chưa thể hiểu được, thì cám ơn bạn đã cố gắng bước vào thế giới của mình.…

h
h…

Nước Mỹ Của Riêng Tôi
Đây là lần đầu Bột viết truyện nên còn sai sót nhiều :) Mong các bạn bỏ qua và ủng hộ truyện nha :*P/s: Lịch đăng truyện là Chủ Nhật hàng tuần nhé :3 _Bột_…

Giang Dạ
Truyện tình cảm…

Ngủ Đi, Mẹ Đang Đợi.
Sau một cơn sốt cao lúc bảy tuổi, Phan Duy Khải bắt đầu nhìn thấy những giấc mơ... không phải của mình.Ban đầu chỉ là những hình ảnh lặp đi lặp lại: một cánh cửa gỗ cũ kỹ, một bàn tay nhỏ nắm chặt mép váy, và một người phụ nữ đứng trong bóng tối, khẽ nói: "Ngủ đi... Mẹ đang đợi con."Mười năm sau, những giấc mơ đó dần gắn liền với Thịnh - người bạn thân duy nhất của Khải. Nhưng có điều gì đó không đúng. Thịnh không nhớ những nơi Khải từng thấy. Không giải thích được những vết cào trên tay hay tiếng cười trong lúc ngủ. Và tệ hơn... Thịnh nói rằng mẹ mình đã mất từ tám năm trước.Càng tìm hiểu, Khải càng lạc vào mê cung giữa thực và mộng. Những ký ức không thuộc về cậu. Những câu nói lặp lại như bị ám. Những con mắt không nhắm.Và sâu trong giấc mơ... có thứ gì đó vẫn chưa chịu rời đi.…