[Oneshot] [SeulDy] Mưa về phố cổ
Tôi ở đây...Còn em đang ở nới đâu?…
Tôi ở đây...Còn em đang ở nới đâu?…
Cô -Trương Kha Nguyệt , con gái của Tập đoàn Trương Gia .Tám tuổi, bố mẹ bị xã hội đen truy đuổi, họ gửi cô vào cô nhi viện rồi sang nước ngoài trốn. Mười hai tuổi đc anh nhận nuôi.Anh - Bạch Nhất Hàn, chủ tịch Tập đoàn Bạch Thị.Nổi tiếng lạnh lùng, tàn độc,lại đẹp trai tuấn tú, các cô gái vây quanh, muốn được làm Lâm phu nhân. Vì sự trả thù cho người mà anh yêu nên quyết định nhận nuôi cô.____________________________ - Em có thai rồi - Phá nó đi - Tại sao - Vì cô ko xứng sinh con cho tôi. Đau! Trái tim cô đau đớn, tuyệt vọng, như muốn giữ ra. Anh ko biết rằng cô yêu anh, yêu anh nhiều lắm, anh ko biết rằng từng lời nói của anh như những nhát dao đâm vào. Ánh mắt đau thương, khóe môi cô tự dưng nở một nụ cười lạnh lẽo. Cô thật ngu ngốc khi đi yêu một người hận mình đến xương tủy.…
Vương Tiêu tư vị ngọt ngào se lạnh của cái nắng ấm và sương tuyết mùa Đông..…
Xuyên không , sủng , ngược nhẹ…
truyện đam mỹ , tiên hiệp, huyền huyễn .…
Bí Mật..…
Đoản, ngược luyến tàn tâm, se…
đây là fic đầu tiên của mình, minh viết ko hay nhưng vẫn mong mọi người đọc và góp ý giùm mình. Mình mong mọi người ném đá nhẹ tayTruyện kể về một cô gái, vì nhiệm vụ mà trở thành người hầu của đại thiếu gia, một người trùm băng đảng mafia nổi tiếng trong thế giời ngầm, một thiếu gia của một tập đoàn lớn. Hắn yêu nó từ cái nhìn đầu tiên. Nó là một sát thủ máu lạnh, một công chúa. Hắn là một đại ma vương, một hoàng tử đáng sợ. Sẽ thế nào nếu 2 người đến với nhau, sẽ luôn có một thế lực hắc ám đáng sợ ngăn cản 2 người. Liệu có hồi kết tốt đẹp, mời mn cùng xem…
Truyện kể về đôi thanh mai trúc mã nhưng họ quá giống nhau..…
Nu9: Lãnh Cung Hạ PhàmNam9: Bách Hàn Đăng....và một số nv phụ...…
Những câu chửi có văn hóa ...[Nguồn :Internet..]…
câu chuyện loanluan cua tôi va me…
Đây là truyện thứ 2 mình viết mong mọi người ủng hộ.Vui thì đọc không vui thì đợi khi nào vui thì đọc:)(truyện có chứa 18+ cân nhắc!)…
CHAP 1: CUỘC GẶP GỠĐôi nét về em: Em tên Minh (tên thật của em) 23 tuổi mới ra trường được 1 năm hiện đang làm việc cho một ngân hàng ở phố núi đầy nắng và gió. Em cao 1m75, thời sinh viên vẫn theo chân mấy đứa bạn đi tập gym đá bóng nên body có thể là đủ để tán gái (cái này không chém)Thời sinh viên, ngoài thời gian học trên trường và nhậu nhẹt cùng với mấy đứa bạn ra còn lại em chỉ biết cắm đầu vào game. Em nhát gái, cái này như là căn bệnh dường như thấm vào xương tủy của em rồi hay sao ấy. Thành ra toàn bị mấy đứa bạn gọi là gay (mặc dù em chuẩn men). Cứ thế, 3 năm đại học của em chỉ diễn ra một cách tẻ nhạt không có gì đặc sắc cho đến khi em bước chân vào năm thứ 4Em còn nhớ mùa hè năm đó, em và lũ bạn tham gia tiếp sức mùa thi. Nói là tiếp sức chứ thực sự bọn em có làm gì đâu. Chỉ toàn ngồi chém gió với nhau rồi có ai tới hỏi thì chỉ địa điểm thi này nọ. Nói chung công việc nhàn lắm không có vất vả như em tưởng.…
câu chuyện được nghĩ ra trong một đêm mất ngủ. Ravn luôn thích Hwanwoong. Nhưng anh chưa bao giờ thổ lộ cho đến khi cơn say khiến mọi việc trở nên mất kiểm soát. Liệu Hwanwoong có thể tha thứ cho anh không?-tất cả chỉ là tưởng tượng.-vui lòng không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của tác giả…
Fic văn tuy có hơi kém nhưng mong mọi người tha thứ, trình độ lên tay không cao…
mị học văn không giỏi, hay sai chính tả, nên cứ ném gạch để mị rút kinh nghiệm nha cảm ơn…